Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Oán khí

Thẩm Thanh Thu vậy mà lại trói Lạc Băng Hà bằng khốn tiên tác. Chuyện này Lạc Băng Hà có nằm mơ cũng không nghĩ tới!

Kỳ thực, ngay từ lúc Lạc Băng Hà nhận ra mình có hứng thú với máu, hắn đã đoán được mình là lang yêu.

Tại sao lại là lang yêu? Nếu là quỷ, với tu vi của hắn bây giờ sớm đã chết dưới ánh nắng này rồi, quỷ không chịu được ánh sáng. Còn nếu hắn là ma sẽ không hứng thú với kiểu ăn tươi nuốt sống này.

Vì vậy, Lạc Băng Hà có thể kết luận mình vốn là yêu quái. Mà trong yêu tộc, loài có đặc tính khát máu kiểu này, chỉ có lang yêu.

Nhưng hắn không muốn tin.

Cuộc sống của hắn vốn dĩ đang rất tốt đẹp, sao có thể biến thành như vậy chứ? Trở thành yêu tộc mà người người căm ghét, là yêu tộc mà mọi tu sĩ đều muốn diệt trừ.

Là yêu tộc, cùng chính đạo không đội trời chung!

Ngay cả sư tôn vốn thương yêu hắn như vậy cũng lập tức trục xuất hắn ra khỏi sư môn.

Hắn rốt cuộc đã làm gì sai? Là yêu thì có gì sai?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp lại:

"Ngươi đã giết chết một nữ hài, sau đó...ăn thịt nàng".

Lạc Băng Hà bàng hoàng đến run rẩy.

Hắn...đã giết người, đã giết một nữ hài nhỏ bé, đã ăn xác nàng. Việc này khiến Lạc Băng Hà tuyệt vọng hơn cả việc biết mình là yêu, hay bị trục xuất khỏi sư môn.

Hắn đã làm gì thế này?

Đây tuyệt đối không phải hành động của một con người có thể làm.

Mà vốn dĩ, hắn đâu phải con người?

Hắn chỉ là loài súc sinh dơ bẩn.

Lạc Băng Hà nhìn hai bàn tay mình, dù không dính chút máu nào, nhưng hắn lại cảm thấy trên đó đầm đìa máu tươi, có rửa thế nào cũng không sạch.

"Sư tôn, con không có. Con, con..."

Lạc Băng Hà không nói được gì nữa. Sao lại không có?

Mặc kệ là hắn cố ý hay không cố ý, có mất kiểm soát hay không, thì người đã chết rồi, làm sao sống lại được?

Máu đã dính lên tay rồi, gột thế nào đây?

Hắn là yêu tộc, làm sao có thể thành người?

Còn biện giải làm gì? Còn giải thích thế nào?

Không gian hoàn toàn chìm vào im lặng.

"Tại sao người không giết con?"

"Nếu giết được ngươi, ta đã sớm giết rồi". - Thẩm Thanh Thu cười khổ.

Lại là im lặng.

Vài giọt mưa còn đọng lại, chảy thành từng tiếng tí tách. Ngân như chuông đồng, lại trầm như nước chảy.

Lạc Băng Hà nhớ lại lời Thẩm Thanh Thu đã từng nói: "Giữ vững đạo tâm".

Mà giờ, cái gì cũng hoá thành tro bụi.

Hồi lâu, Thẩm Thanh Thu thu lại Khốn Tiên Tác, vẫn trầm lặng như cũ:

"Ngươi đã không còn là đệ tử Tịnh Hoa Các. Mau đi đi."

"Sư tôn?"

"ĐI!"

----------------

Vài ngày sau, tu chân giới lại một phen dậy sóng.

Lạc Băng Hà - kẻ từng được đệ nhất tông sư, Thẩm các chủ Tịnh Hoa Các - là yêu tinh, đã bị trục xuất ra khỏi sư môn.

Thẩm Thanh Thu lựa chọn công khai, bởi kẻ đứng sau chắc chắn đã có âm mưu từ trước. Y giấu cũng không được, hơn nữa còn kéo theo Tịnh Hoa Các mang xu danh bao che cho yêu tộc. Tốt hơn hết là thẳng thắn thừa nhận, chặt đứt mối liên hệ giữa Lạc Băng Hà và Tịnh Hoa Các.

Thẩm Thanh Thu biết vở kịch này chưa dừng lại ở đó, đành chờ kẻ khác xuất hiện diễn tiếp.

Diễn viên chính, chắc chắn không thể không lộ mặt, vấn đề chỉ là sớm hay muộn.

Đúng như y dự đoán, một tháng sau, đệ tử Thiên Thành phái đi săn đêm qua một vùng núi, bắt gặp một linh hồn nữ hài oán khí rất nặng.

Thẩm Thanh Thu ngay lập tức cảm thấy không đúng, bởi linh hồn mà Lạc Băng Hà từng giết đã sớm bị y trấn áp, căn bản không thể tích tụ oán khí, hơn nữa còn nhiều như vậy.

Nhưng là tu sĩ cấp cao, không khó để nhìn ra ký ức của oan hồn. Kẻ giết người rõ ràng là Lạc Băng Hà.

Thiên Thành phái liền trực tiếp tổ chức một buổi đại đàm, mục đích là đưa việc này ra để các đại môn phái tu chân giới phán xử.

Nói là phân xử, chi bằng nói là phán xét.

"Thẩm các chủ, tuy rằng yêu tà họ Lạc kia đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng linh hồn này tích tụ oán khí đã hơn một tháng, nếu ta không lầm, khi ấy Lạc Băng Hà vẫn còn là môn sinh Tịnh Hoa Các, lần đầu xuống núi trừ yêu?"

Người vừa lên tiếng là chưởng môn Thiên Thành phái - Thiên Y Vũ. Tuổi tác gã xấp xỉ Thẩm Thanh Thu, đôi mắt hẹp dài, gương mặt có thể coi là tuấn tú nhưng cũng tràn đầy vẻ ngạo mạn, khinh người. Gã vừa lên tiếng đã trực tiếp vạch tội, không để Thẩm Thanh Thu có một chút cơ hội chối cãi nào.

"Lời Thiên chưởng môn nói, tại hạ không thể phủ nhận".

"Vậy Tịnh Hoa Các cũng nên bày tỏ sự hối lỗi của mình, nghịch tặc kia không phải nên xử theo quy tắc sao? Rất đơn giản, lấy mạng đền mạng".

Câu này vừa hạ bệ Tịnh Hoa Các, vừa muốn triệt đường sống của kẻ đã từng là ái đồ mà Thẩm các chủ yêu thương.

Thẩm Thanh Thu thầm thở dài trong lòng. Tốt xấu gì hắn cũng là nam chính đó mấy cha nội! Giết hắn thì thế giới này sẽ sập, các ngươi cũng đi chầu tổ tiên luôn! Nếu không, không đợi các ngươi nhắc ta cũng sớm giết hắn rồi!

Tuy trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt Thẩm Thanh Thu vẫn mỉm cười:

"Vậy các vị ở đây có để ý ký ức của oan hồn này có gì đó không đúng?"

"Không rõ, xin thỉnh giáo". - Thiên Y Vũ nghe vậy cũng thoáng giật mình.

Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến trong tay, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười:

"Ký ức này quá chân thực, cứ như...nữ hài này đứng một bên chứng kiến rồi bị giết vậy".

Ý tứ quá rõ ràng, chính là có kẻ sắp đặt cho nữ hài chứng kiến cảnh Lạc Băng Hà giết người ăn xác, sau đó giết chết nữ hài, kích động linh hồn tạo thành oán khí.

"Nếu theo như Thẩm các chủ nói, có thể Lạc Băng Hà giết không phải là một, mà là hai người. Oan hồn này còn chứng kiến cảnh Lạc Băng Hà giết một người khác?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu:

"Không đúng, nếu như vậy lúc oan hồn này bị giết cũng sẽ có một đoạn ký ức, nhưng ký ức của nó chỉ dừng lại ở thời điểm Lạc Băng Hà giết chết hài tử kia".

"Nói như ngài thì ít nhất Lạc Băng Hà vẫn giết một người". - Thiên Y Vũ vẫn như cũ, vô cùng đắc ý.

Thẩm Thanh Thu giữ nguyên thái độ bình thản: "Đã vậy ngài công nhận oán khí này là ngụy tạo? Vậy đoạn ký ức kia, ai dám khẳng định không phải do có kẻ cố tình dàn dựng nên?"

"Ngài!" - Chưởng môn Thiên Thành phái cứng họng. Một lúc sau, gã khôi phục bình tĩnh, cười nhạt: "Vậy chi bằng để hắn trực tiếp đối chất?"

Gã vừa nói, đã có hai kẻ áp giải Lạc Băng Hà lên, đá hắn quỳ xuống. Lạc Băng Hà không nói một lời.

Thiên Y Vũ càng đắc ý: "Loại chuyện này đương nhiên hắn sẽ không nhận. Vậy ta không còn cách nào khác, đành phải khai mở thần thức của hắn cho các ngài trực tiếp kiểm tra".

Thẩm Thanh Thu giật mình: "Dừng tay!"

"Sso vậy, hay là Thẩm các chủ... Có điều gì không muốn để lộ?"

"Không phải, các người đều biết khai mở thần thức là việc dã man thế nào. Hắn chịu không nổi".

"Thì ra là Thẩm các chủ vẫn còn tiếc thương đồ nhi cũ. Tiếc thật, bây giờ hắn là nghi phạm, không phải đệ tử Tịnh Hoa Các, càng không đến lượt Thẩm các chủ ngài quản. Mọi người đều muốn biết sự thật, ta nào có cách khác..." - Câu này là do một tu sĩ đeo mạng che mặt đá xéo.

"Vậy làm gì hắn, đến phiên các người quản?" - Thẩm Thanh Thu nhanh chóng khôi phục bộ dạng lười nhác, trả lời như có như không, nhưng cũng đủ để một số kẻ tức chết mà không làm gì được.

"Thẩm Thanh Thu ta trước nay chỉ phân thiện ác. Yêu hay ma, nếu không làm gì sai, sao phải dồn vào đường cùng? Những kẻ tự nhận mình là danh môn chính phái, chắc gì đã so được với yêu ma?..."

"Thẩm Thanh Thu, ngươi...!" - Lần này Thiên Y Vũ đã không chịu nổi, trực tiếp gọi thẳng tên Thẩm Thanh Thu.

"Hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?"

"...Ta chỉ nói trục xuất hắn khỏi sư môn, cũng không hề nói hắn không còn là đệ tử của ta. Lạc Băng Hà dù không phải là môn sinh Tịnh Hoa Các, nhưng hắn vẫn là đệ tử dưới trướng Thẩm Thanh Thu, theo lý nên để Thẩm mỗ xử trí".

Câu này nói ra, cả đại điện lặng ngắt.

Chỉ có Lạc Băng Hà từ đầu vẫn luôn im lặng chợt cất tiếng gọi:

"Sư tôn!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com