Chương 16: Mất khống chế
Làm hậu thì làm hậu, tưởng ta không có cách trị ngươi sao?
Thẩm Thanh Thu một tay cầm viên linh thạch, một tay xoa xoa cánh môi sưng đỏ.
Mịa nó! Ông đây ghê tởm ma tôn nhà ngươi!
"Hệ thống, linh thạch đã trao cho ta rồi, có thể lấy được không?"
[Hệ thống] Linh thạch kí chủ đã được nhận thuộc phạm vi của hệ thống, sẽ không bị hoàn lại.
"Vậy còn diễn biến plot trong mộng cảnh, Lạc Băng Hà có kiểm soát được không?"
[Hệ thống] Không thể.
"Được, được, vậy ta yên tâm rồi."
Cũng may, Thẩm Thanh Thu đã kích hoạt được hộ thể từ kiếp thứ nhất, nên không có cảm giác đau đớn.
Y vui vẻ ngồi chờ lễ phong hậu diễn ra ngày mai, lại không ngờ Lạc Băng Hà sớm đến Thái sư phủ tìm y.
Sắc trời đã khuya, Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà, phản ứng đầu tiên là hoảng hồn:
- Ngươi - ngươi đến đây làm gì? Không phải ta đã đáp ứng ngươi sao?
- Hửm? Ta đến thăm nương tử, không được sao? Ma tộc cũng đâu giống như nhân tộc các ngươi, không cho phép tân lang tân nương gặp mặt? Ngược lại là ngươi, sao mỗi lần gặp bản tôn đều nói lắp vậy? - Lạc Băng Hà vẫn một bộ khí độ ung dung, tiến đến gần Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu đi lùi dần, phát hiện mình đã đến đường cùng, phải dựa vào tường.
Chiều cao Lạc Băng Hà trội hơn hẳn so với Thẩm Thanh Thu, chống một tay lên tường, thoạt nhìn rất có uy lực.
Trong đầu Thẩm Thanh Thu chửi thầm một vạn lần! Sao Lạc Băng Hà cứ cố tình dùng cái tư thế của nam nữ chính trong phim ngôn tình thần tượng chứ!
Đáng ghét! Lấy thịt đè người!
Lạc Băng Hà thấy phản ứng của Thẩm Thanh Thu không tự nhiên nên cũng không gượng ép, buông y ra.
Thẩm Thanh Thu thở phào, ngồi xuống tự rót một chén trà, uống một hơi cạn sạch.
Đang yên đang lành, tên này xuất hiện đúng là gây ngứa mắt mà!
Lạc Băng Hà biết Thẩm Thanh Thu sẽ không chủ động lên tiếng, đành tự mình hỏi:
- Ngươi không thắc mắc tại sao tự dưng ta lại có hứng đi vào mộng cảnh sao?
Thắc mắc thì làm gì? Ngươi sẽ nói cho ta chắc? - Thẩm Thanh Thu trong lòng thầm khinh bỉ.
Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục:
"Thực ra, Lạc Băng Hà kiếp này đã biết ngươi là người diệt Trương gia từ trước rồi. Hắn sẽ không để yên cho ngươi".
Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên, song cũng không biểu lộ thái quá:
"Vậy sao? Vậy thì liên quan gì đến ngươi? Dù sao trong mộng cảnh ta sống hay chết cũng không quan trọng, lấy được linh thạch là được rồi".
"Liên quan chứ, mọi ký ức giữa ta và ngươi nên tồn tại một cách hoàn hảo nhất. Ngươi muốn về nhà đến thế?"
Thẩm Thanh Thu không đáp, nhưng trên mặt hiện rõ hai chữ "Đương nhiên".
Lạc Băng Hà cố chấp nhìn y: "Vậy ngươi muốn biết tại sao ta muốn lập tức thành hôn với ngươi không? Bởi vì, đây là lần duy nhất ta có cơ hội làm chuyện này..."
Thẩm Thanh Thu bây giờ mới phát hiện có gì đó không ổn. Lạc Băng Hà hình như không giống hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn trong tiểu thuyết, ngược lại hôm nay nói hơi nhiều, như muốn tìm y tâm sự vậy.
Ấn ký trên trán hắn cũng lấp loé lúc nhạt lúc đậm, vừa nhìn là biết không bình thường. Thẩm Thanh Thu ở trong mộng cảnh lại không có linh lực, không thể kiểm tra, đành một lần nữa triệu hồi hệ thống.
"Hệ thống, hắn bị sao vậy?"
[Hệ thống] Như đã nói, do đang độ kiếp nên Lạc Băng Hà không có khả năng điều chỉnh plot trong mộng cảnh. Tuy nhiên, nếu đúng theo cốt truyện thì hắn không thể cưới kí chủ, đây là điều vô cùng hoang đường. Vì vậy hắn ra tay điều chỉnh một chút, đổi lại bị phản phệ.
"Vậy có ảnh hưởng đến việc hắn độ kiếp không? Nếu hắn độ kiếp không thành công chẳng phải ta cũng bị kẹt trong này sao?"
[Hệ thống] Không có ảnh hưởng. Hắn chỉ tạm thời bị mất kiểm soát hành vi, cần có người phối hợp.
"Thế nên, trước mặt ta chỉ cần thuận theo hắn?"
[Hệ thống] Nếu không muốn tình trạng phản phệ xấu đi thì tốt nhất nên làm vậy.
"Ok, ngươi đi đi". Thẩm Thanh Thu mệt mỏi xua xua tay, lại quay ra nhìn Lạc Băng Hà.
Nhìn kĩ, hắn đúng là không hề tỉnh táo. Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm, được thôi, dù sao bây giờ Lạc Băng Hà cũng tạm coi là vô hại.
Lạc Băng Hà cũng không để ý Thẩm Thanh Thu có trả lời hắn hay không, tiếp tục độc thoại:
"Sau khi ta độ kiếp xong, ta đành thành toàn cho ngươi trở về. Vì vậy, vì vậy chỉ có một kiếp này, ta làm vậy, coi như trong chốc lát có được ngươi".
Hắn nói năng có chút lộn xộn, nhưng Thẩm Thanh Thu không để tâm. Ngược lại, với y đây là cơ hội tốt nhất để giải đáp một đống dấu hỏi trong lòng.
"Tại sao lại là kiếp này, chẳng phải còn ba kiếp nữa sao? Hơn nữa, tại sao ngươi muốn có được ta?"
Lạc Băng Hà cuối cùng cũng thấy Thẩm Thanh Thu chịu nói chuyện tử tế với mình, chợt bật cười.
"Vì sao? Vì chỉ kiếp này, ta và ngươi mới chân chính giữ được ý thức. Còn về việc ta muốn có được ngươi..."
Hắn như hồi tưởng, lại như tiếc nuối:
"Ta đã từng xuyên qua một không gian khác. Nơi đó cũng có Lạc Băng Hà, nhưng hắn không giống ta..."
"...Hắn sống rất tốt. Bên cạnh hắn, có ngươi. Lúc đó, ta căm hận, dựa vào cái gì mà hắn gặp được ngươi, một đời gọi "sư tôn" cũng là ngươi, mà người ta gặp lại là Thẩm Thanh Thu?"
Đúng vậy, thật bất công.
Cùng là Lạc Băng Hà, sao sư tôn lại khác nhau đến vậy?
Tại sao hắn kính sư tôn, yêu sư tôn, đổi lại chỉ có đánh đập, hành hạ, một cái liếc mắt cũng không được bố thí?
Tại sao phải đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian, tại sao bắt hắn một mình tự sinh tự diệt ở đó tận năm năm?
Tại sao cùng là sư tôn, mà hắn lại chưa từng nhận được một câu "Người ma không phân, chỉ phân chính tà?"
Tại sao hắn chưa từng nghe sư tôn nói "Hôm nay, ta trả hết cho ngươi"?
Chỉ vì không gặp được người, mà hắn đoạ ma.
Chỉ vì không gặp được người, mà hắn từ một thiếu niên không nhuốm phong trần trở thành ma tôn dẫm lên sinh linh mà trả thù, mà bước lên đỉnh cao quyền lực.
Vì không gặp được người, mà hắn trở nên khát máu.
Đúng là hắn đã trả thù được.
Đúng là không ai còn có thể ức hiếp hắn.
Nhưng thiếu niên năm ấy gọi một câu sư tôn, đâu rồi?
Nhưng cái gọi là "sống" thực sự, đâu rồi?
Cái gọi là hạnh phúc, cũng đi đâu rồi?
Hắn không biết, cho đến khi gặp Lạc Băng Hà ở thời không kia.
Chúng chưa hề mất đi, chỉ là, chúng cùng người, đều không thuộc về hắn mà thôi.
Lạc Băng Hà không muốn hồi tưởng nữa, giở chứng, sáp lại gần Thẩm Thanh Thu, hỏi:
"Nói cho ta biết, ngươi tên gì?"
Câu nói này thoạt nghe có vẻ bỡn cợt, nhưng Lạc Băng Hà nói ra lại vô cùng nghiêm túc.
Trong phút chốc Thẩm Thanh Thu như bị hắn thôi miên, nhẹ giọng đáp:
"Thẩm Viên".
Lạc Băng Hà nhướng mày: "Thẩm Viên?"
Sau đó, hắn cũng không bình luận gì thêm, chỉ lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại cái tên này.
Hắn sợ rằng, hắn sẽ quên mất.
Quên mất rồi, sẽ không tìm lại được nữa.
Hắn từng oán hận sao tên Lạc Băng Hà đó gặp được người, lại không ngờ người cũng xuất hiện trong đời hắn.
Tựa như một cơn hư ảo.
Hắn muốn nâng niu, muốn giữ người này lại, lại không muốn gượng ép, càng không biết làm thế nào để giữ được.
Vì vậy, hắn muốn chân chính có người, cho dù chỉ là một ngày, một giờ, một khắc.
Những điều Lạc Băng Hà nói, Thẩm Viên không hiểu, nhưng y thấy tên Lạc Băng Hà này được tác giả thiết lập rất đáng thương.
Tuy vậy, y không phải là hắn, vĩnh viễn không hiểu được những gì hắn trải qua.
Lạc Băng Hà bắt đầu thực sự mất kiểm soát, ở trên người Thẩm Thanh Thu sờ loạn.
Thẩm Thanh Thu cực lực phản kháng, nhưng sức y không làm sao so được với Lạc Băng Hà.
Xiêm y rất nhanh đã bị trút bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và khuất nhục.
"Lạc Băng Hà, ngươi buông ta ra!"
"Lạc Băng Hà, ngươi sai rồi! Cho dù ngươi có gặp được ta, thì quá khứ có thể thay đổi sao? Ngươi có thể thay đổi sao? Ngươi không thể!"
Lạc Băng Hà như bị câu nói này dội cho một gáo nước lạnh, sững sờ nhìn Thẩm Thanh Thu.
"Ngươi không thể coi ta là sư tôn của Lạc Băng Hà ở thời không đó! Ngươi là Lạc Băng Hà, nhưng ngươi không phải hắn. Ta là Thẩm Viên, nhưng ta không phải y!..."
"Thứ ngươi muốn, chẳng qua là muốn ta trở thành hình mẫu mà ngươi đã nhìn thấy. Đó vốn không phải là ta, mà ta cũng không phải người mà ngươi cần tìm!"
Đừng tự trói buộc nữa.
Ngươi sai rồi.
"Ta có thể cảm thấy ngươi đáng thương, nhưng không có nghĩa là ta có trách nhiệm bù đắp cho ngươi,".
Lạc Băng Hà thanh tỉnh, lại cảm giác đau đớn đến cùng cực.
"Nhưng rõ ràng trong mộng cảnh, từ kiếp này qua kiếp khác, ngươi luôn đối với ta rất tốt mà?" - Hắn si ngốc hỏi Thẩm Viên, như muốn cho mình câu trả lời, lại như muốn tìm một con đường giải thoát.
"Đó là vì ta muốn lấy linh thạch! Ta muốn về nhà! Mọi thứ ta làm đều là vì lợi ích cá nhân của ta, một chút cũng không thật lòng! Ta vốn chẳng thiết tha gì với cái thế giới này cả!" - Thẩm Viên gần như đã mất kiên nhẫn, quyết định cá chết lưới rách.
Thì ra là vậy.
Lạc Băng Hà gật đầu, phủ lại y phục cho Thẩm Viên.
Người vốn không thuộc về hắn.
Dù cưỡng ép, cũng không thuộc về hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com