Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tịnh Hoa

Thẩm Thanh Thu bình bình thản thản bước sang thế giới tiếp theo, không nghĩ tới thế giới này có bối cảnh khá giống "Cuồng ngạo tiên ma đồ".

Đại khái y là tiên trưởng của một danh môn chính phái, còn Lạc Băng Hà vẫn là đồ đệ của y.

Chuyện cũng không có gì nhiều, sau này Thẩm Thanh Thu nhớ lại cũng chỉ là một đoạn ký ức mờ nhạt. Chỉ có điều, là mờ nhạt đến chân thực vô cùng...

Tịnh Hoa Các.

"Các chủ, việc chuẩn bị đại lễ đã xong xuôi, mời người đi kiểm tra thử.

"Được, ta biết rồi."

Người được gọi "các chủ" vốn họ Thẩm, là đại đệ tử dưới đời các chủ trước. Sư phụ y thì không có gì đáng nói, nhưng cả tu chân giới không ai là không biết từ nhỏ y đã là thiên chi kiêu tử, có thể nói là thiên phú dị bẩm, khó ai sánh bằng, sáu tuổi đạt trúc cơ, mười tuổi đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Y tiếp nhận vị trí các chủ từ năm mười lăn tuổi, đến nay đã tròn mười năm, thành công đưa Tịnh Hoa Các từ một môn phái nhỏ không có chút tiếng tăm trở thành danh môn mà bất kỳ tu sĩ nào cũng phải ao ước, thế lực ở tu chân giới không một môn phái nào có thể so sánh.

Thẩm các chủ tuy tuổi không lớn, nhưng ai gặp y cũng phải tôn kính mà gọi một tiếng "tiên trưởng". Ngoài ra, y còn có một danh xưng là nhất đại tông sư, hữu danh hữu thực.

Sở dĩ Thẩm Thanh Thu có được danh xưng này bởi môn sinh của Tịnh Hoa các đều là hạng thiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện kinh người, thậm chí tùy ý tách ra lập một môn phái nhỏ cũng có căn cơ hơn hẳn các môn phái thông thường. Có thể nói gần như tất cả các tu sĩ mạnh nhất tu chân giới đều tập trung ở đây. Cũng chính vì vậy, những kẻ muốn làm môn sinh Tịnh Hoa Các rất nhiều, mà muốn làm đồ đệ dưới trướng Thẩm Thanh Thu thì lại càng đông như nước bể. Năm nay vừa khéo, Tịnh Hoa Các tổ chức tuyển chọn môn sinh, là sự kiện 5 năm mới diễn ra một lần, mỗi lần diễn ra đều được cả tu chân giới quan tâm.

Thẩm Thanh Thu đương nhiên không đứng ra giám sát toàn bộ, chỉ lọc những kẻ có linh căn tốt, đi đến vòng cuối để y tùy ý chọn lựa.

Năm nay, có một đứa trẻ họ Lạc được chọn. Cũng chính vì nó mà tu chân giới được một phen dậy sóng.

Đứa trẻ này tuy căn cơ tốt, là song linh căn hiếm gặp, nhưng mới chỉ chín tuổi, xuất thân cơ hàn, là cô nhi lang thang, chưa từng kinh qua việc tu luyện. Hơn nữa, dù hắn căn cơ tốt, nhưng so với những kẻ được chọn vào vòng trong cũng không phải quá nổi bật.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại chọn hắn ngay lập tức, thậm chí chọn làm đệ tử thân truyền. Không những thế, y chỉ nhận dưới trướng một đệ tử duy nhất, từ đó không tiếp nhận thêm một ai. Nên biết rằng, đệ tử thân truyền là kẻ sau này sẽ kế nhiệm Các chủ, thân phận tôn quý vô cùng. Lạc Băng Hà vừa mới nhập môn đã nghiễm nhiên trở thành một nhân vật đứng hàng trên, khiến bao môn sinh đã tu luyện được nhiều năm phải gọi hắn một tiếng "sư thúc".

Nếu Thẩm các chủ là một kẻ tài hoa quái gở, thích tùy hứng như hình mẫu người ta thường thấy thì không có gì đáng nói, nhưng trước nay y luôn nổi tiếng là hành sự cẩn thận, chưa bao giờ lỗ mãng, hỉ nộ ái ố đều không dễ dàng thể hiện, là một con người khó đoán.

Tóm lại, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không phải kẻ nhận đồ đệ thân truyền một cách đầy khó hiểu và hấp tấp như vậy. Đây mới là lý do chính khiến người ta phải bàn tán.

Nhưng bàn tán thì bàn tán, đó là chuyện của người ngoài. Nguồn cơn của chuyện này thì chỉ có mình Thẩm Thanh Thu hiểu, mà cũng chỉ cần mình y hiểu là đủ.

Ở chính điện, Lạc Băng Hà làm lễ nhập môn, nét ngây thơ non nớt trên mặt mang theo chút vui sướng, và còn cả... chút cô độc. Quần áo hắn đã được thay mới, bùn đất dính trên người cũng được gột rửa không sót chút gì. Tuy hắn mới chín tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra đây sau này chắc chắn sẽ là một mỹ nam.

"Sư tôn, Lạc Băng Hà kính người chén trà này, sau này ta chính là đồ nhi của người".

Thẩm Thanh Thu vui vẻ nhận lấy, nhu hoà xoa đầu đứa trẻ kia.

Thực ra Thẩm Thanh Thu chưa muốn làm ra hành vi thân mật như thế với đệ tử mới nhận này, bởi hình tượng Tịnh Hoa các chủ trước giờ luôn lạnh lùng cao lãnh, không vướng bụi trần. Y xuyên vào đây, tự nhiên sẽ không muốn thay đổi tính cách nhân vật quá nhiều.

Nhưng khuôn mặt trước mắt lại khiến y nghĩ đến Lạc Băng Hà kiếp trước, là đứa trẻ mà y dùng tám năm để bao bọc. Là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ cả đời quấn quýt bên y, cả đời khát cầu có được thứ cao hơn sự cô độc.

Đứa trẻ ấy, dẫu cuối cùng có sai lầm chồng chất sai lầm, thì sâu trong tâm trí hắn vẫn chỉ có một ý niệm mãnh liệt. Thẩm Thanh Thu nhìn ra được, đó chính là bảo vệ sư tôn. Hắn không phải không tốt, chỉ là, hắn đã bị cuộc đời xô đẩy đến cạn kiệt sức lực, đến mức chỉ còn chút hơi tàn đủ để bảo vệ người mà hắn nên bảo vệ.

Thực ra, đứa trẻ ấy cũng thế, mà ma tôn Lạc Băng Hà kia cũng vậy. Chỉ là, ma tôn không gặp được Thẩm Thanh Thu.

Thì ra kiếp trước hệ thống giao nhiệm vụ, chỉ là khắc cốt ghi tâm.

Đơn giản là vậy, mà cũng phức tạp là vậy. Thì ra trên đời này, có nhiều loại khắc cốt ghi tâm hơn y tưởng.

Vậy nên đối với y, đưa tay xoa đầu Lạc Băng Hà không chỉ đơn giản là một hành động bộc phát. Tám năm không ngắn không dài, nhưng đủ để hành động này trở thành một thói quen khó sửa. Thẩm Thanh Thu vốn nghĩ mình diễn, lại không nghĩ mình đã nhập diễn thật rồi.

Có một số hành động, đã lan ra, bén rễ trong lòng người ta tự lúc nào không hay.

Lạc Băng Hà chín năm lang thang, chưa từng được hưởng thụ qua loại thân mật này. Hắn ngước mắt lên nhìn Thẩm Thanh Thu, đáy mắt tựa hồ như có vài gợn sóng chực nổi lên.

Tựa như ngỡ ngàng, lại tựa như cảm kích.

Sóng đánh đến nỗi trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng mềm nhũn.

Lạc Băng Hà rất ngạc nhiên. Sư tôn không xa cách, càng không khiến hắn sợ hãi như đã tưởng tượng, ngược lại vừa gặp đã tạo cho hắn cảm giác gần gũi khó tả.

"Được rồi, đứng lên đi..."

"Từ giờ, ngươi là đệ tử thân truyền của ta. Cũng là, đệ tử quan môn của ta."

Bốn chữ "đệ tử quan môn" được Thẩm Thanh Thu nhấn mạnh rất rõ ràng. Lạc Băng Hà hốt hoảng, hiển nhiên là không tin vào tai mình.

Thẩm các chủ đây chính là tuyên bố, cả đời chỉ nhận một đệ tử, Lạc Băng Hà.

"Được rồi, lui xuống đi. Ta sẽ cho vài đệ tử dạy ngươi quy tắc trong các, phân phó chỗ ở". - Thẩm Thanh Thu nhìn ra được sự ngỡ ngàng của Lạc Băng Hà, cũng như sự ngỡ ngàng của toàn bộ Tịnh Hoa Các, thậm chí là toàn bộ tu chân giới, nhưng y không muốn giải thích. Vì vậy, tốt nhất là dứt khoát tìm cách kết thúc cho sớm.

Lạc Băng Hà cũng tự biết giờ không phải là lúc dài dòng: "Dạ, đồ nhi cáo lui".

Lạc Băng Hà cung kính hành lễ, theo một môn sinh đi ra ngoài.

"Từ từ, chờ đã..." - Thẩm Thanh Thu còn muốn nói thêm điều gì.

"Sư tôn, người còn gì phân phó?"

"Nhớ kỹ, ngươi là Lạc Băng Hà, là đồ đệ duy nhất của các chủ Tịnh Hoa Các. Ngươi nên biết bối phận của ngươi, đừng tự hạ thấp mình."

Lời này mặc dù nói với Lạc Băng Hà, nhưng thực chất là nói với toàn bộ Tịnh Hoa Các. Ý tứ cũng không có gì nhiều, đơn giản là, các ngươi dám động vào đồ nhi của ta, ta liền vặt trụi lông các ngươi.

Một câu đơn giản như vậy, thể hiện không biết bao nhiêu sủng nịch cùng thiên vị của y dành cho Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà đã hoàn toàn mù mờ, cảm thấy trước mắt cứ như một giấc mơ.

Bất kể là ma tôn cũng vậy, hay đứa trẻ chín tuổi còn đang ngỡ ngàng quỳ xuống cũng vậy.

Thì ra, trên đời còn có người sẽ đối tốt với hắn như thế...

Lạc Băng Hà hành đại lễ, kính cẩn đáp: "Đồ nhi đã hiểu".

Mà vị ma tôn đang ngồi ở Huyễn Hoa Cung kia, cũng bất giác tự lẩm bẩm...

...Đồ nhi đã hiểu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com