Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tên tôi là Mnemea Zoldyck.

Tôi được sinh ra vào một ngày nắng đẹp, nhưng với mẹ tôi, đó không phải là một ngày đẹp trời. Cơn đau kéo dài nhiều giờ, từng cơn co thắt dữ dội hành hạ bà như muốn xé nát thân xác. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã từng trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh, nhưng chưa bao giờ bà cảm thấy cái chết cận kề như lúc này.

Các nữ hầu kẻ đưa nước, kẻ thay khăn, kẻ lo lắng đến tái mặt. Trong căn phòng xa hoa nhưng ngột ngạt mùi máu và mồ hôi, chỉ có duy nhất một điều chắc chắn—đứa trẻ này không dễ dàng mà ra đời.

Khi tiếng khóc yếu ớt đầu tiên vang lên, mẹ tôi đã không còn đủ sức để cử động. Hơi thở bà mong manh, bàn tay run rẩy vươn ra như muốn chạm vào tôi. Bà nhìn đứa bé đỏ hỏn được bọc trong lớp vải trắng, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu ánh sáng buổi ban trưa.

Bà thì thầm cái tên:
"Mnemea."

Mnemea, bắt nguồn từ Mneme trong thần thoại Hy Lạp—một trong ba nữ thần ký ức. Nhưng "ký ức" mà mẹ tôi nhắc đến không phải là ký ức thông thường. Đó là nỗi đau, là sự khắc ghi vào tận xương tủy. Một cơn sinh nở dài đằng đẵng, một cánh cửa sinh tử mở ra rồi khép lại.

Mnemea—một kỷ niệm không thể nào quên.

Cha tôi, đứng bên giường bệnh, lặng lẽ quan sát. Một bé gái. Không phải con trai. Không phải người thừa kế mà ông mong đợi. Nhưng đứa trẻ này đã khiến phu nhân Zoldyck, người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà ông từng biết, suýt chút nữa mất mạng. Điều đó có nghĩa là con bé xứng đáng tồn tại.

Mẹ tôi sống sót, nhưng không bao giờ quên được cơn đau hôm ấy. Và vì thế, tôi mang cái tên này—Mnemea, đứa trẻ được khắc ghi trong ký ức vĩnh cửu.

Zoldyck không cần một người thừa kế mang giới tính sai lầm.

Nhưng cũng chính vì điều đó, tôi lại trở thành một thứ gì đó đặc biệt. Không bị đẩy ra ngoài rìa như Alluka, cũng không bị xem nhẹ như Milluki. Tôi không cần chứng minh bản thân đủ mạnh để xứng đáng với vị trí kế thừa, nhưng tôi cũng không thể bị phớt lờ. Một sự tồn tại đầy mâu thuẫn.

Và vì thế, cha mẹ dành cho tôi một sự thiên vị tinh vi.

Tôi vẫn phải chịu những bài huấn luyện tàn khốc như các anh em của mình. Học cách giết người, cách sử dụng độc dược, cách di chuyển mà không để lại dấu vết, cách chiến đấu trong bóng tối. Nhưng tôi có những đặc quyền mà người khác không có—căn phòng lộng lẫy nhất, vũ khí tốt nhất, quần áo tinh xảo nhất.

Một "tiểu thư Zoldyck", nhưng không phải một "công chúa."

Tôi lớn lên giữa hai ranh giới—vừa bị từ chối, vừa được nuông chiều. Một đứa trẻ không bao giờ có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực, nhưng cũng không bao giờ bị xem là tầm thường.

Và tôi hiểu một điều quan trọng: sự ưu ái trong gia tộc Zoldyck không phải là tình yêu, mà là một dạng đầu tư.

Dù không thể trở thành người thừa kế, tôi vẫn có giá trị. Một con cờ có thể được sử dụng, một quân bài dự phòng trong một ván cờ chưa ngã ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com