Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Năm tôi 18 tuổi, Killua trở về nhà sau một thời gian dài huấn luyện. Lúc đó, thằng bé vừa tròn tám tuổi—nhỏ bé, đáng yêu đến mức khiến tôi muốn ôm chặt không buông. Cái cách nó gọi tôi bằng giọng ngọt ngào: "Chị Mea!" khiến lòng tôi tan chảy, như thể chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi, tôi cũng có thể cưng chiều nó vô điều kiện.

Và đúng là tôi đã làm vậy.

Killua không muốn tập luyện? Tôi sẽ lén dắt nó ra ngoài, tìm đủ trò vui để giết thời gian rồi âm thầm bao che khi cha hỏi đến. Nó thèm Chocorobo? Tôi đặt mua cả chục thùng, chất đầy một góc phòng chỉ để chắc chắn rằng em trai mình có thể ăn thỏa thích. Nếu nó muốn gì, tôi sẽ tìm cách đáp ứng.

Chỉ riêng một điều duy nhất, tôi không thể giúp nó thực hiện—mong muốn được ra ngoài, rời khỏi dinh thự và kết bạn với những đứa trẻ khác.

Mỗi lần Killua ngước đôi mắt xanh ngời sáng của nó lên, tràn đầy hy vọng mà hỏi tôi:

"Chị ơi, em có thể ra ngoài một chút không?"

Tôi chỉ có thể xoa đầu thằng bé, thở dài bất lực rồi nhẹ nhàng đáp:

"Em biết là những lần trốn tập của em, cha đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chị không nghĩ ông ấy sẽ tiếp tục đồng ý nếu em muốn trốn ra ngoài đâu."

Lần nào cũng vậy, câu trả lời của tôi khiến Killua im lặng. Ánh mắt nó cụp xuống, nỗi thất vọng dù có giấu kín thế nào cũng không thể che đậy được trước tôi. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.

Mỗi lần Killua buồn bã vì không thể ra ngoài, tôi đều nhanh chóng đổi chủ đề, tìm mọi cách dỗ dành để thằng bé quên đi sự thất vọng trong mắt nó. Tôi không muốn thấy Killua buồn, dù chỉ là một chút.

Đôi khi, tôi còn triệu hồi cả Luthos—lão khoa học điên đó có thể không phải là một bảo mẫu tốt, nhưng chắc chắn là một kẻ chế tạo trò vui rất giỏi.

"Luthos, làm pháo hoa đi. Nhưng phải thật đặc biệt, lung linh đến mức khiến Killua cười đấy."

Hắn nhướng mày, bật cười đầy ngạo mạn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chẳng mấy chốc, bầu trời phía sau dinh thự đã bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ, tỏa ra những tia sáng đầy mê hoặc. Có lúc, tôi bắt hắn làm ra những món đồ chơi kỳ lạ, hoặc đơn giản là kể cho Killua nghe những câu chuyện điên rồ về các thí nghiệm của hắn—tất nhiên là đã được tôi kiểm duyệt lại để không quá kinh dị.

Killua bật cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.

Luthos khẽ nhếch môi, đôi mắt nâu đỏ ánh lên vẻ giễu cợt thường trực. Hắn khoanh tay, dựa người vào tường, giọng nói kéo dài mang theo sự mỉa mai đầy ẩn ý:

"Chủ nhân thật rộng lượng với em trai mình."

Hắn không nói nhiều, nhưng từng lời đều như thể đang châm chọc. Tôi liếc hắn một cái, nhưng chẳng buồn đáp lại. Đúng là tôi rất chiều Killua, nhưng so với những gì thằng bé đã phải chịu đựng trong gia tộc này, tôi làm vậy vẫn còn quá ít.

Luthos có lẽ cũng hiểu điều đó, chỉ là hắn thích nhìn tôi phản ứng hơn. Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng buồn tranh luận với một kẻ đã chết.

Dần dà, tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian dành cho Killua nữa. Căn bệnh lười biếng của tôi cuối cùng cũng chạm đến giới hạn chịu đựng của ông nội, và thế là ông quyết định đích thân giám sát việc huấn luyện của tôi.

Những ngày tháng nhàm chán lại bắt đầu, lặp đi lặp lại những bài tập khắc nghiệt như luyện độc, kháng điện, chịu đựng tra tấn, và giờ còn có cả rèn luyện Niệm với cường độ cao hơn trước gấp bội. Độc được tăng liều, dòng điện mạnh hơn đến mức khiến da tôi bỏng rát. Có những ngày toàn thân tôi tê liệt, nằm bẹp dưới sàn như một con búp bê hỏng. Nếu không nhờ Luthos điều chế thuốc giải, có lẽ tôi đã phải nằm liệt giường suốt cả tháng.

Nhưng dù có hắn hỗ trợ, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Việc triệu hồi và duy trì hắn trong trạng thái sử dụng Niệm tiêu tốn lượng khí khổng lồ, khiến tôi kiệt quệ nhanh chóng. Đúng là một vòng lặp đáng nguyền rủa—càng cần hắn, tôi càng mất sức, mà mất sức thì lại càng cần hắn. Một cái bẫy chết tiệt do chính tôi tạo ra.

Mãi đến năm 20 tuổi, tôi mới được giải thoát khỏi khóa huấn luyện địa ngục. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hoàn toàn thoát khỏi nó—mỗi tháng, tôi vẫn phải chịu đựng vài buổi luyện kháng độc và kháng điện để duy trì sức chịu đựng. Những lần đó khiến cơ thể tôi rệu rã, và cách tốt nhất để giết thời gian khi nằm bẹp trên giường chính là gọi điện cho Danchou.

Gọi là "trò chuyện", nhưng thực tế chỉ có tôi thao thao bất tuyệt, còn anh ấy chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tôi kể về những cơn đau rát khi dòng điện chạy qua cơ thể, về những thứ thuốc giải mà Luthos pha chế, và cả những lần tôi lười biếng đến mức suýt bị ông nội lôi đi huấn luyện riêng. Danchou không nói nhiều, nhưng tôi biết anh ấy đang nghe—vì thỉnh thoảng, giữa những câu chuyện không đầu không đuôi của tôi, anh lại khẽ bật cười.

Vào sinh nhật lần thứ 21 của tôi, Danchou gửi đến một món quà bất ngờ—một mặt dây chuyền tinh xảo, ở giữa là viên sapphire xanh thẳm tựa như bầu trời đêm không gợn mây. Ánh sáng phản chiếu trên bề mặt viên đá tạo ra những tia sáng lung linh huyền ảo, tựa như cả một đại dương sâu thẳm bị giam cầm trong viên bảo thạch nhỏ bé.

Chiếc dây chuyền không quá cầu kỳ, nhưng từng đường nét đều tinh tế, toát lên vẻ trang nhã đầy mê hoặc. Khi cầm nó trong tay, tôi cảm nhận được hơi lạnh từ viên đá chạm vào đầu ngón tay, như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng vững chắc về sự hiện diện của người tặng. Một món quà vừa đẹp đẽ, vừa mang một ý nghĩa đặc biệt—đến từ người Đoàn trưởng đáng kính của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com