Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tôi đứng trước cánh cửa sắt nặng nề, hít sâu một hơi trước khi đưa tay gõ nhẹ ba tiếng.

- Vào đi.

Giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong, vẫn uy nghiêm và lạnh lùng như tôi nhớ.

Tôi đẩy cửa bước vào, không vội vã nhưng cũng chẳng do dự.

Bên trong, cha tôi đang ngồi sau chiếc bàn gỗ lớn, xung quanh là những giá sách cao chất đầy những bản ghi chép và tài liệu mật. Ông không nhìn tôi ngay mà vẫn chăm chú viết gì đó trên một tờ giấy, ánh nến trên bàn nhảy múa, hắt lên gương mặt ông những vệt bóng tối u ám.

Bầu không khí trong căn phòng này luôn như vậy—ngột ngạt và nặng nề.

Tôi khẽ cúi đầu, giữ giọng điệu bình thản:

- Thưa cha, con muốn xin phép được gặp Killua.

Cuối cùng, ông cũng dừng bút, ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm của ông quét qua tôi một lượt, như thể muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu tôi.

- Lý do?

Tôi đã đoán trước câu hỏi này.

- Vì em ấy là em trai con.

Một thoáng im lặng. Tôi không biết câu trả lời này khiến ông hài lòng hay không, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.

Những ký ức cũ chợt ùa về—cảnh tôi gục ngã trên sàn tập, máu loang lổ trên nền đá lạnh, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức. Tôi nhớ rất rõ ánh mắt của ông vào những lúc ấy—vô cảm, không chút thương xót.

Tôi vẫn nhớ những băng gạc quấn kín cơ thể, những cơn đau thấu tận xương, những lần suýt chết chỉ vì một bài luyện tập quá khắc nghiệt.

Vậy mà, dù trải qua tất cả, tôi vẫn phải đứng đây, đối diện với ông, xin phép để được gặp đứa em trai duy nhất của mình.

Cha tôi khoanh tay lại, ánh mắt không rời khỏi tôi.

- Con quan tâm đến nó như vậy sao?

Tôi khẽ cười, một nụ cười không rõ cảm xúc.

- Tất nhiên rồi.

Ông im lặng thêm một lúc nữa, rồi chậm rãi gật đầu.

- Được. Nhưng chỉ trong giới hạn mà ta cho phép.

Tôi cúi đầu, che giấu tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt.

- Vâng, thưa cha

Cánh cửa phòng giam mở ra, một luồng hơi lạnh phả ra từ không gian u tối bên trong.

Killua bị xích lên trần, tay chân bị trói chặt bằng những sợi xích nặng nề, những vết thương còn mới loang lổ trên làn da trắng bệch. Lưng áo em ấy rách toạc, để lộ những đường roi đỏ hằn sâu, có chỗ đã đông lại thành vệt máu khô. Mùi thuốc lá cháy khét len lỏi trong không khí, vết bỏng trên người vẫn còn rỉ máu.

Nhưng tôi chẳng thấy gì ngoài sự quen thuộc.

Đây là chuyện bình thường trong gia tộc Zoldyck. Những hình phạt này đã quá nhẹ nhàng so với những gì tôi từng trải qua.

Tôi phất tay ra hiệu. Người hầu lập tức bưng một xô nước đá tiến đến, dốc thẳng lên người Killua.

Nước lạnh băng làm da thịt run rẩy, nhưng thằng bé không hét lên, chỉ hơi giật mình rồi mở bừng mắt.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt em ấy lập tức thay đổi—đầy cảnh giác và xa cách.

Tôi thong thả bước lại gần, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi:

- Tỉnh rồi à?

Killua không đáp, ánh mắt sắc bén hơn.

Tôi nghiêng đầu, quan sát em ấy như thể đang nhìn một thứ gì đó thú vị.

- Thật đáng tiếc, nếu em ngoan ngoãn hơn thì đâu đến nỗi này.

Killua nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt xanh biếc ấy là cả một cơn giận dữ bị kìm nén.

- Chị đến đây để cười nhạo em à?

Tôi bật cười, nhẹ nhàng cúi xuống, ngón tay khẽ lướt qua một vết roi trên cánh tay em ấy. Killua lập tức giật người ra sau, ánh mắt đầy cảnh giác.

- Chị không có hứng trêu chọc một đứa trẻ đang bị trói chặt đâu.

Killua cắn răng, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh.

- Thả em ra.

Tôi nhướng mày, như thể vừa nghe một câu đùa cợt.

- Em nghĩ chị có thể làm vậy sao?

Killua im lặng.

Tôi ngồi xuống, chống cằm quan sát gương mặt vẫn còn non nớt của em ấy.

- Chẳng phải em rất thích chạy trốn sao? Sao lần này lại để bị bắt dễ dàng thế?

Killua nheo mắt, giọng điệu đầy châm biếm:

- Không phải nhờ chị và Illumi sao?

Tôi cười nhẹ.

- Đúng vậy, dù sao thì em vẫn còn yếu lắm.

Killua nghiến răng, bàn tay siết chặt, nhưng sợi xích lạnh lẽo đã cản lại mọi phản kháng.

Tôi đứng dậy, chỉnh lại găng tay, giọng nói không nhanh không chậm:

- Em sẽ sớm được thả thôi. Nhưng em biết quy tắc mà, phải không?

Killua im lặng, nhưng ánh mắt đầy sự chống đối.

Tôi mỉm cười lần cuối trước khi quay lưng bước đi.

- Hãy ngoan ngoãn, Killua. Chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu em không nghe lời. À đúng rồi, chị nghe nói nhóm "bạn" của em tới rồi đấy. Hi vọng họ sẽ không bị Goto giết nhỉ.

Tôi bước ra khỏi phòng giam, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại. Tiếng xích sắt va vào nhau khẽ vang lên phía sau, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm.

Sự khó chịu trong lòng tôi đã âm ỉ từ lâu—từ cái ngày em ấy đâm mẹ và Milluki rồi bỏ trốn khỏi gia tộc. Một hành động phản nghịch đến nực cười.

Tôi không giận Killua vì đã chạy trốn.

Tôi giận vì em ấy đã đâm vào nỗi đau của tôi.

Dù vậy, tôi vẫn thương em ấy. Nhưng lòng thương hại không có chỗ trong gia tộc này.

Tôi sẽ không cầu xin cha tha thứ cho em ấy. Điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Killua tự chuốc lấy hậu quả, tự gánh chịu mà thôi.

Những ngày sau đó, tôi lại cùng mẹ chìm đắm trong những thú vui xa hoa của giới thượng lưu—những bộ váy lộng lẫy, những món trang sức tinh xảo, những hương nước hoa được chế tác từ những nguyên liệu quý hiếm nhất.

Dưới ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, tôi thử hết lớp váy này đến lớp váy khác, để những thợ may lành nghề tỉ mỉ chỉnh sửa từng đường nét sao cho hoàn hảo. Những viên đá quý lấp lánh phản chiếu trong mắt tôi, tựa như những mảnh vỡ của một thế giới xa lạ, thứ thế giới mà tôi vốn chẳng thực sự thuộc về.

Trước đây, nếu không phải huấn luyện ám sát, thì tôi sẽ phải dành thời gian trau dồi những kỹ năng khác—khiêu vũ, âm nhạc, hội họa.

Tôi phải giết người thật sạch sẽ. Không một sai sót.

Tôi phải kéo đàn thật điêu luyện. Không một nốt chệch.

Tôi phải vẽ nên những bức tranh sống động như thật. Không một đường cọ dư thừa.

Tất cả mọi thứ, tôi đều phải làm một cách hoàn hảo.

Nhưng giờ đây, cha đã miễn những nghĩa vụ đó cho tôi, xem như phần thưởng cho việc đưa Killua về.

Tôi nhấp một ngụm trà Earl Grey thơm ngát, ánh mắt dừng trên những chiếc nhẫn kim cương mà mẹ đang thử. Mẹ lúc nào cũng điềm tĩnh, thanh tao, như thể chẳng gì trên đời này có thể làm bà bận lòng. Nhưng tôi biết, ngay cả lúc này, tâm trí bà vẫn đang suy tính điều gì đó.

- Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? – Tôi đặt chén trà xuống, giọng điềm đạm.

Mẹ khẽ mỉm cười, một nụ cười mơ hồ không rõ cảm xúc.

- Mẹ chỉ đang nghĩ, bây giờ con không phải vướng bận chuyện huấn luyện nữa, hẳn là con có nhiều thời gian hơn để nghĩ đến chuyện tương lai.

Tôi hơi nghiêng đầu, đôi mắt bạch kim lướt qua bà đầy ẩn ý.

- Ý mẹ là...?

Bà nhẹ nhàng cầm lên một chuỗi ngọc trai, đưa ra trước ánh sáng để quan sát độ trong suốt của nó. Giọng bà vẫn dịu dàng, nhưng tôi không thể bỏ qua sự tính toán ẩn sau từng lời nói.

- Một cuộc hôn nhân tốt có thể mang lại nhiều lợi ích, con biết đấy.

Tôi khẽ nhướng mày.

- Hôn nhân?

- Gia tộc Zoldyck không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào ám sát để mở rộng quyền lực. – Bà đặt chuỗi ngọc xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi. – Một mối liên minh vững chắc đôi khi còn quan trọng hơn cả sức mạnh.

Tôi im lặng, cảm thấy hơi buồn cười. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân, ít nhất là không theo cách mà mẹ đang gợi ý.

- Vậy mẹ đã có đối tượng nào trong đầu chưa? – Tôi hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Mẹ không trả lời ngay. Bà chỉ khẽ cười, nhấp một ngụm trà, rồi điềm nhiên nói:

- Chuyện đó... còn tùy vào con.

Tôi sẽ không kết hôn vì lợi ích gia tộc.

Chẳng có cuộc hôn nhân chính trị nào có thể trói buộc tôi, cũng chẳng có thứ tình yêu lãng mạn hư ảo nào có thể khiến tôi dao động. Nếu cần thiết, tôi sẽ rời khỏi nơi này—giống như cách Killua đã làm. Nhưng tôi sẽ không đơn độc.

Lữ đoàn sẽ bảo vệ tôi.

Danchou sẽ bảo vệ tôi.

Tôi tin chắc là như vậy.

Sợi dây chuyền Danchou trao cho tôi là minh chứng cho điều đó. Một lời bảo đảm không cần nói thành lời—sự bảo vệ tuyệt đối, không gì có thể lay chuyển.

Sợi dây chuyền ấy mang một cái tên đặc biệt. Một cái tên mà mỗi khi nhắc đến, tôi lại cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực, như thể Danchou vẫn đang ở bên tôi, ngay cả khi khoảng cách giữa chúng tôi là vô tận.

Nó tên là Seraphim's Embrace.

Một đôi cánh thiên thần xếp lại, ôm trọn một viên đá xanh sâu thẳm như bầu trời lúc chạng vạng. Không rực rỡ như kim cương, không kiêu sa như hồng ngọc, viên đá ấy mang một vẻ đẹp tĩnh lặng mà huyền bí—giống như chính Danchou vậy.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, cảm nhận sự mát lạnh của kim loại quý. Một lời nhắc nhở rằng tôi không bị ràng buộc bởi nơi này, rằng tôi có một con đường khác, một gia đình khác—một nơi tôi thực sự thuộc về.

Tôi ngước nhìn mẹ, ánh mắt bình thản nhưng kiên định.

- Con không có ý định kết hôn.

Bà thoáng dừng lại một chút, rồi cười nhẹ như thể đã đoán trước được câu trả lời.

- Nếu con đã quyết vậy, mẹ cũng không ép. Nhưng hãy nhớ, Zoldyck không phải là một cái tên có thể dễ dàng buông bỏ.

Tôi khẽ cười.

- Con chưa bao giờ có ý định buông bỏ bất cứ thứ gì.

Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ý định để bản thân bị trói buộc.

Mẹ không nói gì thêm. Bà chỉ tiếp tục nhấp trà, như thể cuộc trò chuyện này chưa từng diễn ra.

Nhưng tôi biết bà sẽ không quên. Và tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com