Chương 18
Tôi không có ý định đăng ký thi đấu. Danchou là chủ tầng 250, và tôi đã mượn thẻ phòng của anh ấy, cho phép bản thân ra vào bất cứ lúc nào.
Bước vào thang máy, tôi nhấn nút đi lên, nhưng cánh cửa vừa mở ra, một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.
Killua.
Đôi mắt xanh sắc bén của em ấy mở to vì ngạc nhiên, nhưng phản ứng tiếp theo lại càng thú vị hơn—Ren bùng lên trong tích tắc, tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Một phản xạ tự nhiên khi đối diện với nguy hiểm.
Tôi vẫn điềm nhiên đứng yên, để cho cơn áp lực ấy tan biến như gió thoảng.
Giọng em ấy trầm xuống, mang theo sự đề phòng rõ rệt.
— Cha lại kêu chị đến đưa em về sao?
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị.
— Đừng đánh giá cao bản thân như vậy, Kil. Chị chỉ tình cờ ghé qua đây để thăm một người quen.
Killua vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Đôi mắt cậu bé lướt nhanh qua tôi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó khả nghi.
— Vậy chị đi lên làm gì? Đây là tầng 200. Nếu chị còn đi lên nữa thì chỉ có thể là lưu trú tại đây thôi. Em chắc chắn chị vừa gặp người quen xong, vậy thì không có lý do gì để đi tiếp.
Tôi bật cười khẽ, giọng nói đầy ẩn ý.
— Em đoán đúng rồi đấy. Chị định ở lại đây một thời gian. Dù sao thì, một người bạn cực kỳ thân của chị là chủ tầng 250. Chị mượn thẻ của cậu ấy rồi, nên có thể tự do đi lại mà không cần phiền phức gì cả.
Killua nheo mắt, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
— Vậy sao? Nhưng mà người quen, hay phải nói là người bạn "cực kỳ thân" mà chị nhắc đến, là ai thế?
Tôi chỉ khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười bí ẩn.
— Em đoán xem?
Không đợi phản ứng từ em ấy, tôi quay người bước vào thang máy. Cánh cửa đóng lại, để lại phía sau một Killua đầy nghi hoặc.
Bước vào căn phòng ở tầng 250, tôi lập tức bị bao trùm bởi vẻ xa hoa lộng lẫy. Đồ nội thất được bài trí tinh tế, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một lớp sáng ấm áp. Ngoài cửa sổ, thành phố về đêm trải dài như một tấm thảm thêu ánh sáng, những ngọn đèn đường nhấp nháy phản chiếu xuống mặt kính, tạo ra một khung cảnh vừa rực rỡ vừa tĩnh lặng.
Bên bệ cửa sổ, một bình hoa phù dung mỏng manh tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, tựa như tiếng thì thầm của những ký ức cũ. Nhìn nó, tôi bất giác nhớ về một cuộc trò chuyện giữa mình và Danchou, một buổi hoàng hôn nhuốm sắc cam nhạt. Khi ấy, tôi đang ngắm nhìn một khóm hoa, ngón tay lướt nhẹ qua những cánh mỏng, vô thức buông lời cảm thán. Danchou, đang đứng cạnh tôi, chợt lên tiếng:
- Em thích hoa sao?
Tôi thoáng nghĩ ngợi rồi đáp:
- Không hẳn. Chúng quá rực rỡ, quá sặc sỡ... Em không ưa những thứ như vậy. Nhưng lại rất vừa mắt hoa phù dung. Mỗi lần người hầu trưng loài hoa này trong phòng em, chúng đều tàn rất nhanh. Tiếc thật, nhỉ?
Danchou im lặng một lúc, rồi trầm ngâm nói:
- Hoa phù dung rất hợp với em. Chúng đẹp nhưng chóng tàn... giống như vị trí mà em đáng lẽ có được nhưng lại bị tước mất quá dễ dàng.
Tôi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những cánh hoa sớm nở tối tàn, rồi mỉm cười nhạt:
- Vậy sao? Em lại nghĩ mình hợp với hoa hồng đen hoặc anh túc trắng hơn. Nhưng mỗi người có một góc nhìn riêng mà, đúng không?
Gió nhẹ nhàng lay động những cánh phù dung trong bình. Tôi đưa tay chạm vào một cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại mong manh của nó. Những ký ức xa xôi mờ dần như cánh hoa phai sắc trong ánh đèn khuya.
Tôi khẽ thở dài, buông lỏng cả người, để sự mệt mỏi tan vào không gian tĩnh lặng. Một cái búng tay nhẹ vang lên, kéo theo bóng tối lay động. Từ màn đêm sâu thẳm, một cái bóng chầm chậm hiện ra—một xác chết mà tôi đã thu phục từ lâu.
Hắn từng là một trong những chiến binh mạnh nhất của tộc Kurta. Năm đó, khi tàn sát cả bộ tộc, tôi chỉ chọn giữ lại những kẻ mạnh mẽ nhất để phục vụ mình, và hắn là một trong số ít những kẻ đủ tiêu chuẩn. Ánh mắt hắn trống rỗng nhưng vẫn ánh lên dư âm của sức mạnh đã từng có. Không cần nhiều lời, tôi ra lệnh:
— Theo dõi Hisoka. Quan sát hắn thông qua bóng tối.
Cơ thể hắn tan biến vào những chiếc bóng, hòa lẫn vào màn đêm như thể chưa từng tồn tại. Dù bị phát hiện cũng chẳng sao. Trốn trong bóng tối là một đặc quyền, và lôi thứ gì đó ra khỏi bóng tối vốn là chuyện không dễ dàng.
Hoàn thành mọi việc, tôi bước vào phòng tắm, để dòng nước ấm cuốn trôi đi những suy nghĩ vẩn vơ. Khi trở lại giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, điện thoại reo lên. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc. Tôi bắt máy, giọng nói trầm tĩnh của Danchou vang lên:
— Em có thích căn phòng đó không?
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
— Vâng.
Có lẽ anh chỉ tiện hỏi thăm, nhưng tôi biết Danchou hiếm khi làm điều gì không có lý do. Và ngay lập tức, anh nói tiếp:
— Tốt. Lần hành động này, anh muốn em hóa trang. Nếu để thế giới ngầm biết đến em, sẽ không hay đâu. Hãy đổi màu tóc và mắt thành những sắc thái bình thường nhất có thể.
Tôi hiểu ý anh. Để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất là không nên để ai nhận diện được mình. Vì thế, tôi ngoan ngoãn nhận lệnh, giọng điệu không chút phản đối:
— Vâng, em hiểu rồi.
---------------------------------------------------
Những ngày tiếp theo, tôi âm thầm tìm cách đột nhập vào nhà xác của Đấu Trường. Không gian này không xa lạ gì với tôi, nhưng lần này, tôi không đến để thu thập thông tin hay quan sát những kẻ bại trận—tôi đến để tìm một câu trả lời.
Tôi vẫn nhớ như in trận đấu của Hisoka vào ngày tôi đặt chân đến đây. Một màn trình diễn đầy máu me, kết thúc bằng cái chết của đối thủ hắn. Kastro. Một Niệm nhân thực thụ, kẻ từng có tham vọng đánh bại Hisoka nhưng cuối cùng lại gục ngã trong tuyệt vọng.
Chính vì thế, hắn là đối tượng hoàn hảo cho thí nghiệm của tôi.
Liệu Niệm có thể lưu giữ ký ức, cảm xúc và ý thức của chủ nhân ngay cả sau khi họ đã chết?
Tôi lướt qua những hành lang âm u, nơi những bóng đèn mờ nhạt hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo lên những bức tường ố vàng. Không gian tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình.
Đến rồi.
Tôi dừng lại trước một dãy ngăn kéo kim loại, lướt mắt tìm kiếm một cái tên quen thuộc.
Kastro.
Bàn tay tôi chạm vào tay cầm bằng thép lạnh buốt. Một cái kéo nhẹ nhàng, tiếng bánh xe kim loại rít lên khe khẽ, và cánh cửa mở ra, để lộ một thân thể bất động.
Tôi kéo tấm vải trắng xuống.
Kastro nằm đó, im lặng như một bức tượng tạc từ băng giá.
Làn da nhợt nhạt, đôi môi tái xanh, bờ mi khép chặt. Những dấu vết của cái chết vẫn còn in hằn trên cơ thể hắn. Cơ bắp không còn căng tràn sinh lực, thay vào đó là sự trống rỗng, như thể tất cả những gì từng thuộc về con người này đã bị hút cạn.
Tôi nhìn hắn một lúc lâu.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì hứng thú.
Tôi cúi xuống, đặt tay lên lồng ngực hắn. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc đầu ngón tay tôi.
Nhắm mắt lại.
Niệm tỏa ra từ cơ thể tôi, từng sợi khí mỏng manh quấn lấy cái xác cứng đờ, len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu đã ngừng chảy.
Nếu lý thuyết của mình đúng... thì đâu đó, trong cơ thể này, vẫn còn dấu vết của ý thức.
Tôi mở mắt, cúi xuống sát hơn, giọng nói chỉ như một hơi thở:
"Hãy nói đi... nếu ngươi còn có thể."
Rồi nó mở mắt.
Không có ánh sáng, không có ý thức. Chỉ là một đôi mắt vô hồn, trống rỗng như hai viên đá cuội bị quẳng xuống vực sâu.
Kastro nhấc đầu dậy, chậm rãi như một cỗ máy bị bỏ quên quá lâu. Đôi môi hắn khẽ mấp máy, giọng nói vang lên, nhưng không mang theo hơi ấm của sự sống:
"Xin chào chủ nhân. Tôi là Kastro, hân hạnh được phụng sự ngài."
Tôi chống cằm, nhìn hắn với vẻ thích thú pha chút thất vọng.
"Ta không thích sự vô hồn này." Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo. "Hãy tái hiện lại cảm xúc và suy nghĩ của ngươi, giống như khi còn sống đi."
Như thể nhận lệnh, Kastro chớp mắt một cái. Thứ gì đó trong ánh mắt hắn khẽ chuyển động—một tia phản chiếu mơ hồ của thứ từng là chính hắn.
Kastro đưa tay lên nhìn, khẽ siết ngón tay lại. Một cơn run nhẹ thoáng qua cơ thể hắn. Hắn ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ánh mắt giờ đây mang một màu sắc khác.
Không còn trống rỗng.
Mà là bối rối.
"Đây là đâu?" Hắn khẽ thì thầm, như thể tự hỏi chính mình. "Ta... đã chết rồi sao?"
Tôi không trả lời, chỉ chậm rãi quan sát từng phản ứng của hắn.
Kastro đưa tay lên chạm vào ngực mình, nơi trái tim đã ngừng đập. Sự bối rối trong mắt hắn dần chuyển thành kinh hoàng.
"Không thể nào... ta nhớ ta đã chiến đấu với Hisoka..." Hơi thở của hắn—dù chẳng còn hơi ấm—trở nên gấp gáp hơn. "Ta đã thua... ta đã chết sao?"
Tôi nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Cảm giác thế nào?"
Kastro nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vô vàn cảm xúc hỗn loạn—hoang mang, sợ hãi, giận dữ, và đau đớn.
"Ngươi đã làm gì với ta?" Hắn rít lên, giọng nói đã mang theo sắc thái của một con người thực thụ. "Tại sao ta vẫn còn ở đây?!"
Tôi chậm rãi bước đến gần hơn, cúi xuống, chạm nhẹ vào gương mặt hắn.
"Ngươi vẫn còn ở đây, bởi vì ta muốn thế." Tôi thì thầm, ánh mắt phản chiếu sự thích thú tột cùng. "Cảm xúc, suy nghĩ, đau đớn... tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Đúng là một kết quả đáng kinh ngạc."
Kastro nắm chặt tay, cơ thể hắn run lên trong sự phẫn nộ lẫn tuyệt vọng.
"Trả lại ta... trả lại ta sự tự do!"
Tôi bật cười khẽ.
"Ngươi có thể thử giành lấy nó."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Kastro. Cơ thể hắn động đậy—cơ bắp căng cứng, bàn tay siết lại thành quyền, sát khí trỗi dậy như bản năng chiến đấu thuở sinh thời.
Tôi nhìn hắn, không phòng bị, không lùi bước.
"Thử xem nào."
Ngay trước khi hắn kịp chạm đến tôi, một lực vô hình kéo sập cơ thể hắn xuống đất.
Kastro quỳ rạp, hai tay run rẩy chống xuống sàn lạnh lẽo. Gương mặt méo mó vì cơn giận dữ bị áp chế, đôi mắt trợn lên đầy kinh hoàng và bất lực. Những ngón tay hắn co quắp, siết chặt đến trắng bệch như thể đang cố níu giữ chút tàn dư cuối cùng của quyền tự do mà hắn không còn sở hữu.
Tôi cúi xuống, chạm nhẹ vào trán hắn. Một cử chỉ không khác gì một chủ nhân vỗ về con thú cưng của mình.
"Ngươi nghĩ rằng có thể chống lại ta sao?" Giọng tôi nhẹ như gió thoảng, nhưng lại lấp lánh sự thích thú.
Kastro nghiến răng, toàn thân run lên. Không phải vì sợ hãi, mà vì sự phẫn nộ đang bùng cháy trong lồng ngực hắn. Nhưng dù có giãy giụa thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể làm trái lệnh tôi.
Cảnh tượng này làm tôi hài lòng.
Tôi giơ tay lên trong không khí, những đường nét mềm mại của Niệm lập tức xoắn lại, tạo thành một vệt sáng mỏng manh.
"Luthos." Tôi khẽ gọi.
Không gian bỗng rung động nhẹ. Một bóng hình hiện lên từ hư vô, mái tóc bạch kim khẽ lay động như dải lụa trong bóng tối. Đôi mắt của hắn mở ra, lấp lánh như những viên đá quý vừa lăn khỏi tay nghệ nhân.
"Mnemea, chủ nhân đã gọi tôi?" Giọng hắn trầm thấp, thoáng chút điên loạn ẩn sau vẻ lịch thiệp quen thuộc.
Tôi chỉ về phía Kastro, vẫn đang quỳ rạp trên sàn như một con rối mất dây điều khiển.
"Nè Luthos, cậu thấy đấy." Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười mang theo sự thích thú. "Tôi đã thử nghiệm và thành công. Niệm lực thật sự có thể lưu giữ toàn bộ ký ức, cảm xúc và suy nghĩ của Niệm nhân đấy. Thú vị nhỉ?"
Luthos nhìn Kastro, khóe môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười quái dị.
"Thật đáng kinh ngạc, Mnemea." Hắn chậm rãi bước đến gần, cúi xuống nhìn Kastro như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật bị méo mó. "Một cái xác biết suy nghĩ, biết đau đớn, biết giận dữ..."
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào thái dương Kastro.
"Nhưng rốt cuộc vẫn là một con rối thôi, phải không?"
Kastro nghiến răng, ánh mắt hắn rực lên sự căm hận.
"Ta... không... phải... con rối..."
Tôi bật cười khẽ, đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho hắn im lặng.
"Không sao đâu, Kastro." Tôi thì thầm. "Ngươi sẽ sớm quen với điều đó thôi."
Luthos nhìn tôi, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ điên cuồng quen thuộc. Tôi khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng nhưng lạnh lẽo.
"Luthos, cậu cũng là con rối của tôi mà, cậu quên rồi sao?"
Bàn tay hắn khựng lại, nhưng rồi nụ cười trên môi càng trở nên sâu hơn.
"Phải." Hắn thì thầm, giọng nói mang theo sự cuồng tín tuyệt đối. "Tôi là con rối của chủ nhân. Và chủ nhân là vị nữ thần tối cao duy nhất mà tôi thờ phụng."
Tôi mỉm cười.
Luthos.
Dù hắn có thông minh, có nguy hiểm đến mức nào, thì rốt cuộc vẫn là một con rối trong tay tôi. Một con rối trung thành, điên loạn, và không bao giờ phản bội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com