Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Với thông tin mới vừa thu hoạch được, tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn bao giờ hết. Cơ thể tôi run lên vì sung sướng và cảm giác đê mê đó kéo dài cho đến tận cuối tháng 8. 

Trước khi rời đi đến Yorknew, tôi triệu hồi Luthos. Hắn xuất hiện, cúi đầu chờ lệnh, và tôi không ngần ngại đưa ra yêu cầu của mình—một lần nữa, tôi sẽ nhập vào cơ thể hắn, như cách tôi từng làm khi tham gia kỳ thi Hunter.

Luthos không hề phản kháng. Hắn là con rối trung thành nhất của tôi, một kẻ luôn sẵn sàng phục tùng. Khoảnh khắc tôi dung hợp với cơ thể hắn, một sự thay đổi diễn ra ngay tức khắc. Mái tóc nâu trà mềm mại đổ xuống ngang lưng, khẽ lay động mỗi khi tôi cử động. Đôi mắt vẫn giữ sắc nâu đỏ quen thuộc của Luthos và ánh lên một tia điên loạn khó lẫn vào đâu được. Và điều quan trọng nhất—tôi đã cao hơn.

Cơ thể của Luthos vốn đã có một vóc dáng hoàn hảo. Khi mang dáng hình hắn, tôi cũng khoác lên mình sự hiện diện toát ra thứ khí chất vừa thanh nhã, vừa nguy hiểm chết người.

Sau khi hoàn tất việc thay đổi diện mạo, tôi tiếp tục kiểm tra thông tin về Hisoka. Xác chết mà tôi gửi đi lần trước đã quay về, báo cáo rằng hắn vẫn chưa có dấu hiệu liên lạc với bất kỳ ai. Điều đó khiến tôi yên tâm phần nào—ít nhất là trong lúc này, Hisoka không nằm trong kế hoạch của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn lệnh cho xác chết tiếp tục theo dõi.

Không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, tôi rời đi sớm hơn ba ngày so với thời gian tụ họp, đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi không phải người đến sớm nhất.

Ngay khi đặt chân vào khu chung cư bỏ hoang ở phía Tây Yorknew, tôi nhận ra vài gương mặt quen thuộc đã sớm có mặt. Feitan, Nobunaga, Uvogin, Machi—bốn người bọn họ nhìn tôi chằm chằm ngay khi tôi bước vào.

"Ồ?" Nobunaga khoanh tay, nhướn mày. "Cô mà cũng có thể đến sớm thế này sao? Tôi cứ tưởng cô sẽ lười biếng thêm vài ngày nữa chứ."

"Ừ đấy." Machi hờ hững lên tiếng, đôi mắt lướt qua tôi một lượt. "Lần này không để chúng tôi đợi dài cổ à?"

Uvogin thì bật cười ha hả, tiến lại gần, vỗ mạnh lên vai tôi đến mức tôi suýt mất thăng bằng. "Đừng nói với tôi cô lại vừa ngủ cả tháng trước khi mò đến đây nhé!" Hắn cười khoái chí. "Không có gì bất ngờ hơn việc thấy cô xuất hiện đúng giờ đâu."

Feitan vẫn khoanh tay đứng dựa vào tường, liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. "Đổi hình dạng làm gì? Nghĩ là trông khác đi thì sẽ che giấu được cái bản tính lười biếng của cô chắc?"

Tôi chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười. "Đến đúng giờ mà cũng bị chỉ trích à?"

"Bởi vì nó quá bất thường." Nobunaga nhún vai. "Cô mà siêng năng thì chắc trời sập mất."

Tôi chỉ bật cười. Đúng là hình tượng "lười biếng" này đã ăn sâu vào tâm trí họ rồi. Tôi chỉ có thể bất lực cười nhạt trong lòng. Tôi hòa mình vào bầu không khí sôi động giữa những gương mặt quen thuộc. Chủ đề chính của cuộc trò chuyện, tất nhiên, là những thứ Danchou muốn cướp trong lần tụ họp này.

Uvogin chống tay xuống bàn, giọng hào hứng: "Chậc, lần này chúng ta có kha khá thứ hay ho để lựa chọn đấy. Đấu giá năm nay có không ít món đáng giá."

"Phải rồi." Nobunaga gật gù. "Không chỉ là những món hàng hiếm, mà còn có cả những thứ thuộc về mafia. Nghe nói đám Nostrade cũng nhúng tay vào vụ này."

Machi khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Danchou đã nhắm được mục tiêu rồi. Chúng ta chỉ việc sẵn sàng hành động thôi."

Feitan cười khẽ, giọng lơ đễnh nhưng đầy nguy hiểm: "Nếu có kẻ cản đường... thì cứ tiễn chúng đi thôi."

Tôi dựa lưng vào ghế, lắng nghe mọi người thảo luận với vẻ thích thú. Những vụ cướp, những món hàng quý giá, những kẻ ngu ngốc sẽ tìm cách ngăn cản chúng tôi—tất cả đều là một phần trong trò chơi thú vị mà Danchou đã vạch ra. Và tôi, tất nhiên, sẽ không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào trong đó. Tôi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lướt qua từng gương mặt trong phòng, giọng điệu có chút tò mò nhưng không giấu được ý cười:

"Vậy mục tiêu chính lần này... chắc không chỉ có buổi đấu giá thôi đâu nhỉ?" Tôi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Hiếm khi nào thấy Danchou mập mờ về kế hoạch lắm. Đúng không?"

Tôi ngừng một chút, rồi tiếp tục, như thể đang khơi gợi ký ức của họ.

"Lần tàn sát bộ tộc Kurta... rồi cả lần đột nhập vào phòng thí nghiệm... đều được thông báo trước mà, nhỉ?"

Không gian chìm vào tĩnh lặng trong vài giây sau khi tôi dứt lời. Những ánh mắt xung quanh không hề có vẻ bất ngờ, mà thay vào đó là sự đồng tình ngầm.

Machi dựa lưng vào tường, cánh tay khoanh lại, ánh mắt sắc bén nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy hừ nhẹ, vẻ mặt không có gì thay đổi, nhưng giọng điệu lại mang theo chút suy tư:

"Ừm... Đúng là không giống phong cách của Danchou lắm. Nếu chỉ là một buổi đấu giá, anh ấy đã nói rõ từ đầu rồi."

Uvogin bật cười, khoanh tay trước ngực, giọng nói vang lên đầy phấn khích:

"Ha! Tao cũng nghĩ vậy! Nếu chỉ là cướp đấu giá thì chẳng có gì thú vị cả. Phải có thứ gì đó lớn hơn chứ!"

Hắn nói rồi vung nắm đấm vào không khí như thể đang tưởng tượng đến một trận chiến đầy kịch tính.

Nobunaga thì chép miệng, đặt tay lên chuôi kiếm, vẻ mặt như thể đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa hơn:

"Giờ nghe lại, tao cũng thấy có gì đó lạ thật. Lần nào Danchou cũng nói rõ kế hoạch, lần này lại cứ mập mờ. Không phải là anh ấy không có lý do."

Feitan, người nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy chắc chắn:

"Hắn luôn có tính toán. Nếu chưa nói hết... tức là còn thứ gì đó quan trọng hơn cả buổi đấu giá."

Tôi mỉm cười, chống cằm quan sát phản ứng của từng người. Đúng như tôi dự đoán, ai cũng có chung một suy nghĩ. Nếu ngay cả những kẻ như Uvogin cũng cảm thấy có điều bất thường, thì chắc chắn Chrollo đang nhắm đến thứ gì đó lớn hơn rất nhiều.

"Vậy thì," tôi chậm rãi nói, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, "Chúng ta chỉ việc chờ xem, nhỉ?"

Machi khẽ nhếch môi, Nobunaga gật đầu, còn Uvogin thì cười phá lên đầy phấn khích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com