Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi có một người anh trai hơn tôi hai tuổi—Illumi Zoldyck.

Là con gái đầu tiên được sinh ra trong gia tộc ở thế hệ này, đồng thời là con của chính thất phu nhân, tôi nghiễm nhiên trở thành đích trưởng nữ của nhà Zoldyck. Một vị trí hiếm hoi, gần như chưa từng có tiền lệ.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả, là ngay từ khi chào đời, tôi đã suýt trở thành người thừa kế.

Suýt thôi.

Chỉ một chút nữa, nếu không vì giới tính, tôi đã được chọn. Tóc trắng như bạc, đôi mắt xanh thẳm như ánh sao—dòng máu thuần khiết của gia tộc chảy trong tôi không khác gì Illumi. Tôi có tiềm năng, tôi có phẩm chất của một người kế thừa. Và vì điều đó, tôi được cưng chiều theo một cách rất khác—một sự ưu ái đầy tính toán.

Nhưng tôi vẫn là một sản phẩm lỗi.

Một người thừa kế không thể kế thừa. Một quân cờ có giá trị nhưng không bao giờ được đặt vào vị trí cao nhất.

Cái tên "Mnemea" có nghĩa là ký ức, nhưng sự tồn tại của tôi lại giống một sai lầm mà không ai muốn quên.

Tôi không hẳn là khao khát vị trí gia chủ tương lai. Quyền lực chưa bao giờ là thứ tôi ham muốn.

Nhưng tôi ghét cay ghét đắng việc bị xem như một sản phẩm lỗi.

Tôi không muốn người ta nhìn tôi rồi thì thào "đáng tiếc", không muốn bị gọi là "đứa trẻ suýt thì được chọn". Tôi muốn là Mnemea Zoldyck, không phải một kẻ bị định nghĩa bởi những gì tôi không thể trở thành.

Và có lẽ, người duy nhất trong gia đình hiểu được điều đó là anh trai tôi—Illumi.

Anh không bao giờ nhìn tôi như một nước cờ dự phòng hay một vết gợn trong gia phả nhà Zoldyck. Với anh, tôi là Mea. Một cô em gái thực sự, không hơn, không kém.

Chỉ một cái tên giản đơn, nhưng có lẽ, nó là thứ duy nhất trong cuộc đời tôi thuộc về chính tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm nay, tôi lên ba.

Nếu là một đứa trẻ bình thường, việc tròn ba tuổi đáng lẽ phải là một cột mốc hạnh phúc—một ngày tràn ngập bánh ngọt, tiếng cười và những món quà ấm áp. Và thực tế, tôi đã có một buổi tiệc hoành tráng.

Nhưng lý do không phải vì tôi đã lớn thêm một tuổi.

Mà là vì tôi đã đủ tuổi để bắt đầu huấn luyện.

Ngày hôm đó, giữa ánh đèn rực rỡ và những lời chúc mừng khách sáo, cha đã thả tôi xuống một hồ đầy lươn điện.

Cơn đau ập đến ngay lập tức.

Tôi có thể cảm nhận từng cơn co giật dữ dội chạy dọc cơ thể, từng bó cơ bị siết chặt bởi luồng điện tàn nhẫn. Hơi thở tôi đứt quãng, đôi tay run rẩy, nhưng tôi vẫn giữ được ý thức.

Cha quan sát tôi từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên chút hài lòng. Dù lần đầu bị điện giật, tôi vẫn không bất tỉnh.

Đối với ông, đó là bằng chứng của tài năng.

Nhưng đối với tôi, đó là sự khởi đầu của những cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều năm.

Từ ngày đó, mỗi ngày đều là một chuỗi huấn luyện địa ngục. Kháng độc, kháng điện, chịu đựng đủ loại tra tấn—tất cả để biến tôi thành một cỗ máy giết người hoàn hảo.

Tôi dần trở nên méo mó.

Nhưng tôi không bao giờ để lộ điều đó. Không trước mặt cha mẹ. Không trước mặt ông.

Không trước mặt anh trai.

Tôi rất muốn khóc.

Tôi muốn bật khóc như một đứa trẻ ba tuổi bình thường—nức nở, gào thét, để nước mắt chảy dài trên má mà không cần phải kìm nén. Tôi muốn được ai đó ôm lấy, vỗ về tôi rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhưng tôi không được phép.

Một sát thủ không được phép có cảm xúc.

Tôi đã học được điều đó ngay từ khi biết đi, từ những ánh mắt lạnh lùng, từ giọng nói nghiêm khắc của ông, từ cái cách cha mẹ nhìn tôi mỗi khi tôi tỏ ra quá "trẻ con."

Khóc là yếu đuối. Yếu đuối là vô dụng. Mà vô dụng thì không có chỗ trong gia tộc này.

Vậy nên tôi nuốt nước mắt vào trong.

Tôi rất muốn có một người bạn.

Một ai đó để tôi có thể thì thầm những điều cấm kỵ, một ai đó sẽ cười với tôi mà không có ẩn ý, một ai đó mà tôi không phải cảnh giác từng lời, từng ánh mắt.

Nhưng tôi không được phép.

Sát thủ không cần bạn bè.

Bạn bè là mối liên kết. Mối liên kết là điểm yếu. Mà điểm yếu thì không được tồn tại trong một gia tộc sát thủ.

Vậy tôi phải làm gì với nỗi cô đơn này?

Không ai dạy tôi cách giết chết cảm xúc của chính mình. Không ai dạy tôi cách đối mặt với sự trống rỗng đang gặm nhấm tâm hồn tôi từng ngày.

Tôi không được khóc.
Tôi không được cô đơn.
Tôi không được muốn bất cứ thứ gì.

Tôi phải trở thành một Zoldyck hoàn hảo.

Dù cho điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chôn vùi chính bản thân mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài một người anh trai hơn tôi hai tuổi, tôi còn có một cậu em trai kém tôi hai tuổi. Rồi sau đó, một sinh mệnh bé nhỏ nữa xuất hiện—một đứa trẻ đặc biệt hơn tất thảy.

Em ấy là người được chọn. Người thừa kế.

Cả gia đình đặt vô số kỳ vọng lên em ấy. Tôi cũng vậy.

Em ấy sẽ viết tiếp con đường mà tôi đã bị định mệnh tước đoạt. Sẽ trở thành niềm tự hào mà tôi không thể trở thành. Em ấy sẽ mang dòng máu Zoldyck tiến xa hơn bất kỳ ai khác.

Tên của em ấy là Killua.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy em trai mình—một đứa trẻ bé nhỏ, da trắng hồng, đôi mắt xanh trong veo như một viên sapphire thuần khiết nhất. Đôi gò má phúng phính, cái miệng chúm chím khẽ mếu máo rồi bỗng chốc nở thành một nụ cười khanh khách đáng yêu.

Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về đứa trẻ này.

Tôi yêu tiếng khóc đầu đời của em ấy—vang vọng như một sự khẳng định về sự tồn tại của em trên thế gian này.
Tôi yêu nụ cười ngây thơ của em—chưa bị vấy bẩn bởi máu và sự huấn luyện tàn khốc.
Tôi yêu cách em phồng má giận dỗi mỗi khi không vừa ý.

Killua là em trai yêu dấu của tôi.

Và không chỉ tôi, Illumi cũng rất yêu thương em ấy.

Ai mà không yêu một đứa trẻ đáng yêu như vậy?

Nhưng anh trai tôi lại có một cách thể hiện tình thương rất đặc biệt. Anh muốn kiểm soát Killua.

Tôi không coi đó là sai trái. Không hề.

Dù sao đi nữa, đó cũng chỉ là cách anh ấy bảo vệ em trai mình. Cách anh ấy thể hiện tình yêu của mình.

Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com