Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Danchou lặng im.

Không một cái cau mày, không một cái nhếch môi, biểu cảm của anh tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận, trống rỗng đến mức tưởng như có thể nuốt chửng mọi thứ. Như thể việc Hisoka phản bội và sự thật rằng Kurapika vẫn còn sống chẳng đủ quan trọng để khiến anh bận tâm.

Nhưng tôi biết rõ hơn bất kỳ ai.

Sự im lặng quá mức hoàn hảo này chính là dấu hiệu nguy hiểm nhất.

Những ai thực sự hiểu Danchou đều biết rằng, khi anh trở nên quá bình thản, đó không phải là sự thờ ơ, mà là điềm báo cho cơn bão đang âm thầm cuộn trào. Đó là sự yên lặng trước khi mọi thứ sụp đổ, trước khi ngọn lửa hừng hực bên trong anh nuốt chửng kẻ nào dám phản bội.

Và rồi tôi thấy nó.

Một tia thoáng qua trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy. Một thứ mong manh đến mức nếu không phải tôi quá quen thuộc với anh, có lẽ tôi sẽ bỏ qua.

Thất vọng.

Nỗi thất vọng không nói thành lời. Một vết rạn nhỏ, gần như vô hình, nhưng lại hiện hữu rõ ràng trong đáy mắt anh. Cảm xúc ấy ngắn ngủi đến mức nếu tôi chớp mắt, có lẽ nó sẽ biến mất.

Nhưng nó đã ở đó. Và nó khiến tim tôi thắt lại.

Cảm giác ấy đến bất ngờ, như một lưỡi dao vô hình cắt ngang lồng ngực. Không đau theo cách thông thường, không rướm máu, nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương tủy. Một nỗi đau không tên, không có hình hài, nhưng lan tràn khắp cơ thể tôi, siết chặt lấy từng thớ thịt.

Tôi không hiểu vì sao mình lại thấy đau.

Hay đúng hơn, tôi không muốn hiểu.

Bởi vì tôi biết rất rõ—đây là một cảm xúc cấm kỵ.

Một con chữ có chữ tâm nằm bên dưới. Một con chữ nguy hiểm. Một khi đã chạm vào, sẽ không thể quay đầu.

Tôi đã luôn nhận ra điều này.

Từ những khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất.

Khi anh ấy gọi điện, giọng nói trầm ổn vang lên, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi, trái tim tôi đã đập nhanh hơn. Khi anh ấy đưa tôi sợi dây chuyền bạc, tôi đã giữ chặt nó suốt đêm, mặc kệ những ngón tay lạnh ngắt. Khi tôi nằm trên giường bệnh, ý thức chập chờn giữa tỉnh và mê, tôi đã thấy bóng anh ở đó—một thoáng ảo ảnh hay thực tế, tôi không rõ. Nhưng tôi nhớ đôi mắt ấy. Nhớ ánh nhìn dịu dàng đến mức khiến tôi run rẩy.

Những khoảnh khắc đó, tôi luôn cố gắng phớt lờ.

Tôi đã tự nhắc nhở bản thân rằng anh ấy là Danchou. Là người tôi tôn thờ, trung thành và phục tùng. Là kẻ dẫn dắt Lữ đoàn, là ánh sáng duy nhất trong thế giới hỗn loạn của tôi.

Không thể có gì hơn thế. Không được phép có gì hơn thế.

Tôi đã luôn giả vờ như không nhận ra.

Phải phớt lờ. Phải dập tắt.

Tôi đã làm điều đó suốt bao năm qua. Như một kẻ mù đi trên sợi dây mong manh, tôi không cho phép bản thân nhìn xuống. Tôi biết cảm xúc này đã nhen nhóm từ rất lâu, như một đốm lửa nhỏ le lói trong bóng tối. Nhưng tôi không thể để nó lan rộng. Không thể để nó bám rễ.

Danchou không nhìn tôi.

Tôi cũng không nhìn anh ấy.

Bởi vì tôi sợ.

Sợ rằng nếu ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi sẽ không thể dối lòng thêm nữa.

Sợ rằng, nếu giây phút ấy xảy ra...

Tôi sẽ không thể quay lại.

Ngày hành động đã đến.

Chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước, mọi thứ đáng lẽ phải hoàn hảo. Nhưng khi cửa kho hàng mở ra, tất cả những gì hiện ra trước mắt tôi chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Hàng hóa đã bị dọn sạch.

Bầu không khí như đóng băng trong thoáng chốc.

Tôi cắn chặt môi, cố nén xuống cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Tôi không có thời gian để nghĩ về chuyện đó ngay lúc này. Danchou ra hiệu cho chúng tôi rút lui, và thế là cả nhóm trèo lên khinh khí cầu để tẩu thoát. Nhưng khi cánh quạt vừa bắt đầu xoay, âm thanh chói tai của loạt đạn xé toạc bầu trời đêm.

Chúng tôi bị phát hiện.

Tiếng súng vang lên, đạn xuyên qua thân khí cầu, bầu trời phía trên chúng tôi bỗng chốc rực sáng bởi những vụ nổ nhỏ. Lữ đoàn nhảy xuống đất trước khi chiếc khinh khí cầu rơi xuống, và ngay trước mắt chúng tôi là những kẻ của Mafia.

- Hừm, bọn ruồi nhặng phiền phức. - Uvogin nhếch mép, bước lên phía trước. - Để tao dọn chỗ cho tụi bây xem.

Chẳng ai trong chúng tôi lo lắng. Chúng tôi chỉ đơn giản bước sang một bên, để Uvogin mở đường.

Và rồi, khi gã gầm lên như một con thú hoang lao vào kẻ địch, tôi cùng những người còn lại... ngồi xuống chơi bài.

Tôi rút một quân bài trên tay, mắt nhìn lướt qua trận chiến đang diễn ra phía trước.

Máu văng tung tóe. Xương vỡ vụn. Tiếng gào thét đau đớn xen lẫn những tiếng nổ kinh hoàng.

Chẳng có gì mới.

Vậy mà tâm trí tôi lại không thể tập trung vào ván bài.

Tôi nghĩ đến Hisoka.

Gã có thể phản bội, đó chẳng phải điều bất ngờ. Nhưng thứ ám ảnh tôi không phải chuyện đó.

Mà là ánh mắt của Danchou tối hôm đó.

Sự yên lặng hoàn hảo đến mức lạnh lẽo. Một dấu hiệu mà chỉ những kẻ thực sự hiểu anh mới nhận ra.

Tôi siết chặt quân bài trong tay, buộc bản thân phải gạt phăng suy nghĩ đó đi.

- Đến lượt Mea rồi đó, nhanh lên, cô sắp thua rồi đấy. - Giọng Shalnark kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi chớp mắt, lắc đầu.

- Xin lỗi nhé, tôi đang nghĩ đến một số chuyện.

Shalnark nhún vai, không có vẻ bận tâm lắm. Tôi hờ hững thả một quân bài xuống, ánh mắt lại hướng về phía trước.

Những kẻ được gọi là Âm thú cuối cùng cũng xuất hiện.

Chúng không phải những con tốt thí thông thường. Chúng nhanh, mạnh, và có kỹ năng thực sự. Bằng chứng rõ nhất là Uvogin đã bị thương. Một kẻ mạnh như hắn mà cũng có thể bị đánh trúng... đúng là thú vị.

Tuy nhiên, một chấn thương nhỏ như vậy chẳng đủ để ngăn cản Uvogin.

Ngay cả khi bị trúng độc, ngay cả khi lũ ký sinh trùng đáng ghét kia đang bò lổm ngổm trên cơ thể hắn, Uvogin vẫn nghiền nát đối thủ.

Hắn là con quái vật không thể bị cản bước.

- Xong rồi. - Hắn gầm lên, quệt đi vệt máu trên miệng.

- Độc thì cứ để tôi lo. - Shizuku bước đến, kéo kính xuống và giơ Deme-chan ra.

Trong khi cô ấy xử lý chất độc, Shalnark chỉ mất vài giây để tìm ra cách tống đám ký sinh trùng ra khỏi người Uvogin. Mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết.

Tôi rút một quân bài khác, ngả người ra sau.

Bị phục kích, bị thương, bị bắn rơi từ trên trời xuống—nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn chẳng quá trầm trọng.

Chúng tôi còn chưa kịp thở phào sau trận chiến thì một thứ gì đó lao đến như tia chớp.

Xích!

Một sợi dây xích lóe lên giữa màn đêm, quấn chặt lấy Uvogin.

Cái quái gì—?!

Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, Uvogin đã bị kéo đi với tốc độ kinh hoàng. Một lực kéo mạnh mẽ đến mức khiến thân hình đồ sộ của hắn lướt trên mặt đất, cày lên những rãnh sâu.

Tôi ngay lập tức hành động.

Ngón tay tôi khẽ động, và trong bóng tối, một xác chết lặng lẽ lẩn vào cái bóng của Uvogin.

Một lớp bảo hiểm.

Nếu trường hợp tệ nhất xảy ra, tôi có thể hoán đổi vị trí với nó để giải cứu anh ta. Một hành động đơn giản nhưng đủ để tạo ra một cơ hội.

Khốn kiếp! - Phinks gầm lên, chuẩn bị lao theo.

Chờ đã. - Machi thì thầm, ánh mắt cô ấy dán chặt vào khoảng không nơi Uvogin vừa biến mất.

Tôi liếc sang cô ấy.

Không cần hỏi, tôi biết Machi đã kịp cài một sợi chỉ lên người Uvogin. Một tấm vé để theo dõi hắn, dù kẻ địch có kéo hắn đi đâu.

Chúng ta có thể lần theo hắn. - Cô ấy nói ngắn gọn.

Không có thời gian để chần chừ.

Tôi quay sang nhìn chiếc xe của Mafia gần đó, động cơ vẫn còn chạy.

Lên xe. - Tôi ra lệnh, không cần giải thích.

Shalnark lập tức hiểu ý, hắn nhảy lên ghế lái, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.

Cướp luôn xe của Mafia à? Được thôi. - Hắn bật cười, khởi động xe.

Không mất đến năm giây, cả nhóm đã yên vị. Phinks ngồi cạnh Shalnark, tôi và Machi ngồi ghế sau, còn Franklin thì chiếm gần như toàn bộ phần còn lại của chiếc xe.

Bánh xe nghiến chặt mặt đường khi Shalnark nhấn ga, chiếc xe lao đi như một con thú hoang trên đại lộ.

Machi nhắm mắt, tập trung vào sợi chỉ của mình.

Bên trái. - Cô ấy ra lệnh, giọng điềm tĩnh.

Shalnark lập tức bẻ lái.

Chiếc xe trượt dài trên mặt đường, đèn pha xé toạc màn đêm khi chúng tôi đuổi theo dấu vết của Uvogin. Tôi cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn, nhưng không phải vì căng thẳng.

Mà là vì hứng thú.

Ai đó đủ mạnh để bắt cóc Uvogin...

Một con thú hoang đang rình rập trong bóng tối.

Và tôi rất muốn biết kẻ đó là ai.

Gió vẫn rít bên tai khi bánh xe lăn nhanh trên mặt đường. Chúng tôi đã gần đuổi kịp. Nhưng đúng lúc đó—

Vụt!

Một bóng đen vọt lên từ bên hông, ngay sau đó, một tấm khăn khổng lồ phủ xuống từ trên cao, như một lưới bẫy khổng lồ.

Chết tiệt! - Shalnark nghiến răng, phanh gấp.

Bịch!

Chiếc xe rung chuyển khi lớp khăn niệm trùm kín nó, bóng tối đột ngột bao trùm tất cả.

Nhảy ra! - Tôi lập tức hét lên.

Không cần phải nhắc lần thứ hai.

Machi, Phinks, Shalnark và tôi lập tức lao ra khỏi xe trước khi nó bị khóa chặt hoàn toàn. Từng bóng người lướt đi giữa đêm tối, hạ cánh xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi tôi vừa đứng vững, nhận ra quân số của chúng tôi...

Nobunaga không nhảy ra kịp.

- Nobunaga! - Phinks hét lên.

Tôi quay phắt lại.

Bên trong tấm khăn, có thể nghe thấy tiếng Nobunaga rống lên tức giận, thanh kiếm của hắn vung loạn xạ, cố gắng xé toạc lớp vải chết tiệt này. Nhưng tôi không lo. Đó là Nobunaga. Hắn sẽ tự thoát ra thôi.

Quân số của Âm thú là mười tên. Bảy tên vừa bị chúng tôi tiêu diệt tại đây, cộng với ba tên trước đó đã phục kích Uvogin. Nếu tất cả đã lộ diện, vậy thì... kẻ bắt cóc Uvogin là ai?

Câu hỏi ấy cứ vương vấn trong đầu tôi như một tiếng vọng khó chịu. Nhưng không có thời gian để lẩn quẩn với nó quá lâu. Chúng tôi nhanh chóng dọn dẹp nốt đám kẻ địch, không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoại trừ những thi thể lạnh lẽo.

Ngay khi trận chiến kết thúc, tôi lập tức kết nối tầm nhìn với xác chết mà mình đã bí mật phái đi theo Uvogin.

Hình ảnh hiện ra trong tâm trí.

Một căn phòng bệnh.

Không—nói đúng hơn, nơi này từng là một phòng bệnh. Nhưng bây giờ, nó chẳng khác nào một phòng thí nghiệm lạnh lẽo, nơi mà giường mổ đã bị cải tạo thành dụng cụ tra tấn.

Uvogin nằm trên đó, thân thể tráng kiện bị trói chặt bằng những sợi dây da dày. Căn phòng im ắng, không một bóng người. Có vẻ như bọn bắt cóc đã tạm thời rời đi—có thể là để nghỉ ngơi, hoặc đang canh gác bên ngoài.

Một cơ hội hoàn hảo.

Chúng tôi nhanh chóng hành động. Giả trang thành Mafia, đường hoàng tiến vào khu vực giam giữ với danh nghĩa kiểm tra tình trạng của con mồi. Những kẻ canh gác bên ngoài không kịp phản ứng—chúng bị hạ gục trong chớp mắt, không một tiếng động lọt ra ngoài.

Cửa bật mở.

Bên trong, Uvogin vẫn còn bị trói trên giường. Một cảnh tượng thật trớ trêu—con thú hoang bị xiềng xích.

Machi bước đến, sử dụng Niệm để cắt đứt những sợi dây trói một cách gọn gàng. Ngay khi được giải phóng, Uvogin lập tức ngồi bật dậy, cơ thể căng cứng như một lò xo sẵn sàng bật ra.

Anh ta rống lên, giọng nói đầy phẫn nộ và sát khí:

- Tên khốn đeo xích khốn khiếp, tao sẽ giết mày!

Chúng tôi đồng loạt nhìn nhau, rồi ai nấy đều cạn lời.

Shalnark thở dài, day trán. "Được rồi, được rồi, đi tìm hắn thôi."

Không cần ai nhắc nhở, Uvogin nhất định sẽ săn lùng kẻ đó đến cùng trời cuối đất. Kẻ nào dám bắt giữ anh ta, dù chỉ trong chốc lát, nhất định sẽ phải trả giá.

Shalnark quyết định đi cùng Uvogin để truy tìm tung tích của hắn.

Tôi đứng lặng một lúc, rồi rời đi theo những người còn lại. Thu hồi xác chết đã bám theo Uvogin.

Tôi cũng muốn biết lắm nhưng chắc là Uvogin sẽ xử đẹp hắn.

Tôi không ngờ được rằng, đó là quyết định chắc chắn sẽ khiến tôi hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com