Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đã một ngày trôi qua, nhưng Uvogin vẫn chưa trở về.

Chúng tôi không khỏi lo lắng, nhưng không ai—không một ai—dám thốt ra khả năng tồi tệ nhất. Uvogin sẽ không chết dễ dàng như vậy. Không thể nào.

Tôi cũng vậy. Gạt phăng mọi suy nghĩ bi quan, tôi tự nhủ rằng anh ta chắc chắn sẽ trở về, với cái miệng cười toe toét và những vết thương chẳng đáng kể trên cơ thể rắn rỏi ấy.

Machi và Nobunaga được cử đi dò la tin tức, cùng với Pakunoda và Phinks—họ sẽ chỉ ra tay nếu tình hình bắt buộc. Phần còn lại của chúng tôi ở lại căn cứ, chờ đợi.

Nhưng khi họ trở về...

Killua và Gon đi cùng họ.

Chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để tôi hiểu rằng tin tức họ mang về không hề tốt đẹp. Nobunaga, người luôn cộc cằn và thẳng thắn, lúc này đây lại đang run rẩy.

"Uvogin... đã chết."

Giọng hắn nghẹn lại. Tôi nhìn thấy viền mắt hắn đỏ hoe, một điều hiếm thấy ở Nobunaga.

Không.

Tôi không tin.

Tôi không chấp nhận điều đó.

Không một lời, tôi quay ngoắt người chạy đi.

Shalnark gọi với theo: "Bãi đất trống! Đó là nơi cuối cùng chúng ta nhận được tin tức từ anh ấy!"

Nhưng tôi không quay lại nhìn. Tôi cũng không quan tâm Killua—em trai quý báu của tôi—đang bị vây giữa những kẻ nguy hiểm nhất thế giới. Bọn họ sẽ không giết thằng bé, ít nhất là chưa.

Chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng là tôi cần biết sự thật.

Tôi chạy như điên về phía bãi đất nơi Uvogin đã chiến đấu với tên đeo xích. Cơn gió lạnh thổi táp vào mặt tôi, nhưng chẳng thể nào làm nguội đi cơn bão đang gào thét trong lòng.

Cuối cùng, tôi cũng đến nơi.

Mảnh đất trống vắng, im lặng đến kỳ lạ. Nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của tôi ngay lập tức—một khoảnh đất có dấu vết bị xáo trộn, như thể vừa mới bị đào lên rồi lấp lại.

Tim tôi đập thình thịch.

Tôi bước tới, quỳ xuống, bắt đầu đào bằng chính đôi tay mình.

Từng nắm đất bị hất tung.

Rồi tôi thấy nó.

Cơ thể của Uvogin.

Anh ta nằm đó, bất động, đôi mắt từng rực cháy ngọn lửa chiến đấu giờ đây đã vĩnh viễn nhắm nghiền. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim tôi.

Tôi vươn tay run rẩy chạm vào thân xác anh ấy.

Ngay lập tức, một dòng ký ức ào ạt tràn vào tâm trí.

Tôi thấy nó.

Tôi thấy những giây phút cuối cùng của Uvogin.

Tôi thấy người đã tước đi sinh mạng của anh ấy.

Kurapika.

Tên tộc nhân Kurta đó.

Một cơn giận dữ đến nghẹt thở bùng cháy trong lồng ngực tôi.

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào da thịt đến bật máu.

Tôi tuyệt đối...

Sẽ không tha thứ.

Tối hôm đó, Killua và Gon đã trốn thoát.

Không ai trong chúng tôi buồn đuổi theo.

Bởi vì đêm nay không phải là đêm để săn lùng hai đứa nhóc đó. Đêm nay, chúng tôi có một mục tiêu khác—sự trả thù.

Danchou cùng mọi người đã ra tay, tàn sát vô số Mafia.

Tiếng la hét hòa vào tiếng súng đạn vang vọng khắp nơi, tạo thành một bản cầu hồn đầy tàn khốc dành cho Uvogin.

Tôi đã không thao túng xác của anh ấy.

Dù khả năng của tôi có thể khiến anh ấy đứng dậy, chiến đấu một lần nữa, nhưng đó sẽ không còn là Uvogin mà chúng tôi biết.

Làm như thế chẳng khác nào sỉ nhục anh ấy—sỉ nhục cả sự kiêu hãnh của một chiến binh.

Vậy nên, tôi để anh ấy yên nghỉ.

Nhưng tôi thì không.

Tôi lao vào cuộc thảm sát, không chút do dự, không chút kiềm chế.

Máu văng tung tóe. Tiếng thét của kẻ sắp chết vang lên bên tai tôi như một giai điệu ma quái, thúc đẩy tôi tiến tới, tiếp tục giết chóc.

Tôi là kẻ hăng máu nhất trong đêm tàn sát ấy.

Tôi không dùng thủ đoạn tinh vi hay chiến thuật nào cao siêu—tôi giết bọn chúng bằng sự cuồng nộ nguyên thủy nhất.

Một cơn bão hủy diệt.

Từng cú đánh, từng nhát chém, từng cái siết cổ... tất cả như thể tôi đang trút hết mọi sự căm hận, đau đớn và tức giận trong lòng.

Không ai biết tôi đã phát hiện ra gì.

Không ai biết rằng tôi đã nhìn thấy sự thật.

Tên tộc nhân Kurta đó... Kurapika.

Cậu ta chính là kẻ đã giết chết Uvogin.

Tôi sẽ không nói với ai.

Tôi sẽ không chia sẻ cơn thịnh nộ này với bất kỳ ai.

Tôi sẽ tự mình săn lùng cậu ta.

Và khi tôi tìm thấy cậu ta...

Tôi sẽ tự tay kết liễu cậu ta.

Tôi quay về căn cứ, cơ thể đẫm máu và đôi mắt vẫn còn ánh lên sự tàn bạo chưa kịp lụi tàn.

Bước qua cánh cửa, tôi nhìn thấy Danchou đang ngồi giữa căn phòng, những trang sách từ cuốn bìa da của anh ấy lật mở liên tục. Xung quanh là các thành viên còn lại, gương mặt ai cũng đanh lại sau trận thảm sát. Không ai vui vẻ khi đã giết hàng trăm người, bởi vì mạng sống mà chúng tôi thực sự muốn lấy đã không còn ở đây.

Danchou ngẩng lên khi tôi bước vào.

— Cô có suy nghĩ gì không, Mea?

Tôi biết anh ấy đang muốn tôi góp ý về tên đeo xích, về khả năng của hắn. Nhưng tôi chỉ khẽ nhún vai, vờ như chẳng biết gì. Tôi chưa sẵn sàng nói ra điều đó.

Thay vào đó, tôi im lặng bước đi.

Nước nóng dội xuống làn da, hòa cùng vệt máu còn vương trên cổ tay, trên mái tóc. Tôi tắm thật nhanh, muốn gột sạch mùi tanh của xác chết, nhưng trong lòng vẫn không thể xóa bỏ cảm giác trống rỗng.

Khi tôi xuống lầu, mọi người đã tập trung đông đủ.

Danchou vừa cướp được một năng lực mới từ con gái của ông trùm Nostrade. Khả năng đó cho phép tiên tri tương lai. Một kỹ năng hữu dụng. Và tối nay, anh ấy sẽ bói cho tất cả chúng tôi.

Khi đến lượt tôi, Danchou lật trang giấy, giọng trầm thấp ngân lên những vần thơ định mệnh:

Mặt trăng đỏ soi lối đường đêm,
Ánh mắt nhuốm hận, chẳng còn bình yên.
Trong màn sương trắng, tiếng gió réo gào,
Một vũ điệu chết, ai người ở lại?

Lời nguyền khắc trên sợi xích lạnh,
Trái tim cuồng loạn rực cháy màn đêm.
Chạm đến vực sâu, chẳng thể quay đầu,
Một trận chiến nhuốm màu tàn sát.

Nhưng con nhện vẫn sẽ vững vàng,
Không một cái chân nào lìa xa thân xác.
Dù bão tố có cuốn qua miền đất,
Những kẻ phản bội rồi cũng lụi tàn.

Hãy lựa chọn—máu hay là lệ?
Sự thật hay bóng tối che mờ?
Khi cơn cuồng nộ nuốt chửng linh hồn,
Ngươi sẽ quên mất chính mình là ai.

Mọi người đều im lặng sau lời tiên tri. Tôi cũng vậy. Tôi không hiểu lắm nên đã cầm theo để suy nghĩ.

Lời tiên tri vẫn còn là một ẩn số khó đoán, những câu chữ mơ hồ và đầy ẩn ý khiến tôi không thể lập tức hiểu được ý nghĩa thực sự của nó.

Mặt trăng đỏ soi lối trong đêm – đó là một điềm báo, một dấu hiệu của bi kịch, của máu đổ và tang thương. Từ trước đến nay, những điềm báo như vậy chưa bao giờ mang đến điều tốt đẹp, và lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả chính là dòng tiếp theo:

Lời nguyền khắc trên sợi xích lạnh.

Tôi không cần phải suy đoán cũng biết được nó nhắc đến ai – kẻ đã giết Uvogin. Một kẻ tộc nhân Kurta mang trong mình mối hận sâu sắc với Lữ đoàn, một kẻ đã sử dụng xiềng xích để giam cầm và hành quyết anh ấy. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn chính là những dòng sau:

Nhưng con nhện vẫn sẽ vững vàng, không một cái chân nào lìa xa thân xác.

Lữ đoàn là con nhện, và mỗi thành viên chính là một chiếc chân. Uvogin đã chết, nó không phải là sự mất mát mà là sự củng cố, sự kiên cường của Lữ đoàn. Những cái chết như Uvogin chỉ là một phần trong hành trình của chúng tôi, và dù có bao nhiêu lần phải đối mặt với hiểm nguy, con nhện sẽ không bao giờ bị thiếu đi một chiếc chân nữa.

Bão tố cuốn qua miền đất, những kẻ phản bội rồi cũng lụi tàn.

Bão tố... đây là điềm báo về cuộc chiến sắp tới? Tôi có thể đoán được điều này ám chỉ sự truy đuổi của Kurapika và Mafia, nhưng còn "những kẻ phản bội"? Lời tiên tri này không nhắc đến kẻ thù của chúng tôi, mà lại nhắc đến kẻ phản bội. Có thể là nhắc đến Hisoka.

Hãy lựa chọn—máu hay là lệ?

Lựa chọn ư? Tôi không cần phải suy nghĩ cũng biết mình sẽ chọn gì. Lữ đoàn không có chỗ cho sự yếu mềm, không có chỗ cho nước mắt. Tôi sẽ không khóc, bởi vì nước mắt chẳng thể mang Uvogin quay về. Tôi sẽ chọn máu. Máu của kẻ đã giết anh ấy. Máu của bất kỳ ai dám đứng cản đường tôi.

Nhưng ngay cả khi tự nhủ như vậy, tôi vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com