Chương 29
Vài ngày sau, khi chúng tôi đang tụ họp để bàn bạc chiến lược tiếp theo, một nhóm ba người bất ngờ dịch chuyển đến ngay trước mặt Danchou.
Sự xuất hiện đột ngột khiến cả nhóm lập tức cảnh giác.
Ánh mắt tôi lướt qua ba kẻ đột nhập và ngay lập tức nhận ra họ—Killua, Gon và... Biscuit.
Killua và Gon đứng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, đôi mắt tràn đầy đề phòng lẫn tức giận khi thấy Lữ đoàn.
Tôi mỉm cười nhẹ, ánh mắt lướt qua người phụ nữ cuối cùng trong nhóm họ—một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng và đôi mắt tròn to. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, người ta có thể nhầm tưởng cô ta là một bé gái vô hại, nhưng tôi biết rõ sự thật.
— Biscuit Krueger.
Một Hunter kỳ cựu, gần 50 tuổi, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ được vẻ ngoài như một đứa trẻ.
Thật sự mà nói, điều đó còn đáng sợ hơn bất kỳ khả năng chiến đấu nào khác.
Tôi liếc sang Danchou. Anh ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên hay lo lắng—chỉ đơn giản quan sát những kẻ vừa đến với ánh mắt điềm tĩnh, như thể đang suy tính xem có nên hứng thú với họ hay không.
Feitan nhếch mép cười khẩy, tay đã chạm vào thanh kiếm bên hông, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Shalnark vẫn giữ nụ cười vô tư, nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy hứng thú.
— Thật trùng hợp nhỉ, — tôi cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm ngầm. — Chẳng phải đây là em trai chị và người bạn đồng hành đáng quý của nó sao? Còn cả một Hunter "đáng kính" nữa chứ.
Killua siết chặt nắm tay, ánh mắt em ấy tối sầm lại khi nhìn tôi.
Gon cũng trừng mắt nhìn tôi.
Không khí giữa hai bên căng thẳng như sợi dây cung bị kéo căng đến mức sắp đứt.
Biscuit khoanh tay, không nói gì, nhưng tôi có thể thấy rõ ánh mắt sắc bén của cô ta đang đánh giá tình hình.
Danchou cuối cùng cũng cất giọng, nhẹ nhàng nhưng lại có trọng lượng hơn bất kỳ ai ở đây.
— Đây có vẻ sẽ là một cuộc gặp gỡ thú vị.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Danchou.
Nơi này không còn là Yorknew lạnh giá, vì thế hôm nay anh ấy chỉ khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, trông vừa thoải mái vừa tao nhã. Một phong thái điềm tĩnh, ung dung—vẻ đẹp có thể khiến bất cứ ai phải ngoái nhìn.
Và đúng như tôi dự đoán, Biscuit đỏ mặt ngay lập tức.
Thật đáng buồn cho cô ta, nhưng tôi chẳng có thời gian để bận tâm đến chuyện đó.
Danchou dường như chẳng để ý đến phản ứng của Biscuit, hoặc có lẽ anh ấy không quan tâm ngay từ đầu. Đôi mắt bình thản của anh ấy quét qua nhóm người đối diện, rồi cất giọng êm ái nhưng mang đầy sức nặng:
— Có vẻ quý vị đây cần điều gì đó ở chúng tôi chăng?
Giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng lại khiến không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Killua vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, nhưng Gon thì hơi chùn bước một chút. Có vẻ sự hiện diện của Danchou khiến cậu nhóc hơi mất tự tin.
Biscuit nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi khoanh tay trước ngực.
— Tôi biết các người chỉ tham gia trò chơi này để phá phách, nhưng tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đến đây để thương lượng.
Shalnark nhướng mày đầy thích thú.
— Ồ? Thương lượng với Lữ đoàn à? Đáng ngạc nhiên đấy.
Feitan bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên sự khinh miệt.
— Chắc hẳn không phải chuyện tốt đẹp gì.
Tôi chắp tay sau lưng, nhìn họ với vẻ tò mò lẫn thích thú.
— Nào nào, nếu đã có lời đề nghị thì cứ nói thử xem? Chúng tôi không phải loại người từ chối một cuộc đàm phán thú vị đâu.
Không khí giữa hai bên vẫn đang căng như dây đàn.
Bây giờ thì tôi thực sự tò mò xem bọn họ muốn gì từ chúng tôi đây.
— Theo như luật của trò chơi, để giành được lá bài "Lâu Đài Hoàng Hôn", một đội phải có tối thiểu 10 người và giành chiến thắng trong một trò chơi thể thao tại đó.
Tôi khẽ cười. Nghe cũng thú vị đấy. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là thẻ bài sẽ thuộc về ai?
Lữ đoàn không phải loại người chơi để giải trí đơn thuần, và nhóm Killua cũng chẳng đến đây để làm cảnh. Cả hai bên đều muốn lá bài, nhưng chỉ có một bản gốc duy nhất.
Cuối cùng, sau nhiều lần thương lượng căng thẳng, một thỏa thuận được đưa ra:
— Lữ đoàn sẽ lấy bản gốc.
— Nhóm Killua sẽ nhận một bản sao chép.
Sự nhượng bộ hiếm hoi này có lẽ đến từ việc cả hai bên đều hiểu rằng hợp tác lúc này sẽ đem lại lợi ích hơn là đối đầu.
Shalnark bật cười, lắc đầu với vẻ thích thú:
— Một thỏa thuận công bằng. Chúng ta đều có thứ mình muốn, nhỉ?
Killua không đáp, ánh mắt sắc bén lướt qua chúng tôi, nhưng cũng không phản đối. Có lẽ em ấy hiểu rõ—đối đầu với Lữ đoàn lúc này sẽ chỉ dẫn đến một kết cục tệ hại.
Danchou, như mọi khi, chỉ lặng lẽ quan sát, để mặc cho cuộc thương lượng diễn ra mà không can thiệp. Khi mọi thứ đã ngã ngũ, anh ấy mới khẽ gật đầu:
— Được rồi, vậy thì cùng chơi thôi.
Trước khi bước vào trận đấu, chúng tôi cần phải luyện tập. Một điều hiển nhiên khi sắp có một trận đấu thể thao.
Mỗi người chọn một bộ môn riêng để tập luyện. Không ai ép buộc ai, nhưng ai cũng hiểu rằng nếu không có chút chuẩn bị thì sẽ trở thành gánh nặng.
Tôi chọn tâng bóng bằng chân. Một bài tập đơn giản nhưng giúp tôi kiểm soát bóng tốt hơn. Chiếc bóng nảy lên nhịp nhàng theo từng cú chạm, phản chiếu ánh sáng mặt trời chói chang. Xung quanh, các thành viên khác cũng đang bận rộn với bài tập của mình. Feitan thử sức với tốc độ và phản xạ, Machi rèn luyện sự linh hoạt, còn Danchou... vẫn chỉ đứng đó, bình thản quan sát như mọi khi.
Rồi ngày thách đấu cũng đến.
Chúng tôi có mặt tại sân đấu, nơi đã được chuẩn bị sẵn cho trận tranh tài. Trước mắt là Razor và chín tên Devils đứng sau lưng ông ta, mỗi kẻ đều mang một nụ cười đầy thách thức.
Razor bước lên, đôi mắt sắc bén quét qua chúng tôi, rồi nở một nụ cười đầy thích thú.
— Chào mừng. Vậy là các ngươi đã gom đủ mười người để thách đấu ta rồi sao?
Tôi khẽ liếc sang nhóm Killua. Dù không ai nói ra, nhưng bầu không khí căng thẳng lan tỏa rõ rệt. Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu thể thao—nó còn là một trận chiến của ý chí và sức mạnh.
Danchou tiến lên một bước, tay đút túi, ánh mắt không dao động.
— Đúng vậy. Vậy thì, chúng ta bắt đầu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com