Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Khi chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường của loạt trận đấu, Razor bất ngờ nở một nụ cười đầy ẩn ý và đề xuất một môn thể thao khác.

— Ta có một trò thú vị hơn cho các ngươi đây.

Danchou nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản như thể đã đoán trước điều này.

— Trò gì?

Razor nhấc quả bóng trong tay lên, xoay nhẹ nó trong lòng bàn tay.

— Bóng né.

Không khí đột ngột thay đổi. Bóng né—một trò chơi tưởng như đơn giản nhưng dưới tay Razor thì lại là một cuộc chiến thực sự. Đặc biệt khi cần đến tám người tham gia.

Danh sách người chơi nhanh chóng được xác định:

— Killua, Gon, Biscuit, Phinks, Machi, Shalnark, Danchou và tôi.

Những người còn lại lùi về phía sau, đứng bên ngoài để quan sát. Tôi có thể thấy Feitan khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh dõi theo trận đấu, còn Pakunoda thì chỉ đơn giản là tựa người vào cột, chờ đợi kết quả.

Bóng được tung lên.

Trò chơi bắt đầu.

Quả bóng được tung lên, bay lơ lửng trên không trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi rơi vào tay Razor.

Trò chơi bắt đầu.

Ngay khi hắn ném quả bóng đầu tiên, một cơn gió mạnh rít lên, báo hiệu lực ném kinh khủng.

— Gon, coi chừng! — Killua hét lên.

Nhưng đã quá muộn. Gon bật người lên, đón bóng bằng cả hai tay, nhưng ngay khi vừa chạm vào, lực tác động khổng lồ từ cú ném khiến cậu lùi lại ba bước, chân cắm sâu xuống đất tạo ra hai vệt kéo dài. Cánh tay Gon run lên vì dư chấn, nhưng cậu vẫn gắng gượng giữ chặt quả bóng.

— Trời đất, tay hắn ta làm bằng gì vậy? — Biscuit lầm bầm, đôi mắt mở lớn.

Killua lao đến hỗ trợ Gon, trong khi Machi và Phinks nhanh chóng di chuyển tạo khoảng cách, sẵn sàng đón bóng khi cần. Tôi đứng cạnh Danchou, lặng lẽ quan sát.

Từng đường chuyền, từng cú ném, tất cả đều là cuộc đối đầu sinh tử. Quả bóng dưới tay Razor không khác gì một vũ khí thực thụ. Những cú ném của hắn mạnh đến mức mỗi lần chạm đất, bề mặt sân lại xuất hiện những vết nứt nhỏ.

Nhưng không chỉ có hắn biết chơi thô bạo.

Phinks bắt đầu tham gia trận đấu một cách nghiêm túc. Hắn xoay cánh tay liên tục, mỗi vòng xoay làm tăng cường lực của cú ném. Khi hắn tung bóng về phía một trong những thành viên của đội đối phương, cú ném mạnh đến mức khiến kẻ đó không kịp phản ứng, bị hất văng khỏi sân.

— Một điểm cho chúng ta! — Killua reo lên, nụ cười sắc bén trên môi.

Lợi thế bắt đầu nghiêng về phía chúng tôi. Machi và Shalnark phối hợp để giữ bóng trong sân, đồng thời ném về phía đối phương với độ chính xác cao. Danchou, vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng một khi anh ấy cầm lấy bóng, tình thế thay đổi hoàn toàn.

Quả bóng dưới tay Danchou không còn là một vật dụng thông thường nữa—nó là thứ được điều khiển bởi một thiên tài chiến đấu. Anh ấy chậm rãi nâng nó lên, xoay nhẹ cổ tay, rồi ném đi một cú đầy uy lực.

Kẻ địch thậm chí không kịp phản ứng.

Hắn bị đánh bay khỏi sân, cơ thể xoay tròn trên không trung trước khi rơi xuống một cách nặng nề. Những kẻ khác bắt đầu hoảng loạn.

Tôi khẽ cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú.

— Còn lại bao nhiêu người? — Tôi hỏi.

— Ba, — Biscuit trả lời, đôi mắt cô ấy ánh lên sự hưng phấn.

— Vậy kết thúc trò chơi thôi.

Lần này, bóng đến tay tôi.

Tôi khẽ đảo mắt, nhìn những kẻ còn lại, rồi siết chặt quả bóng.

Một bước chân.

Một cú ném.

Bóng rít lên trong không khí như một viên đạn.

Mục tiêu của tôi cố gắng tránh né nhưng không kịp. Quả bóng đập thẳng vào ngực hắn, khiến hắn bật ngửa ra sau, trượt dài trên mặt đất.

Chỉ còn hai người.

Những thành viên còn lại nhanh chóng phối hợp để hạ gục đối phương. Khi Phinks ném cú bóng cuối cùng, Razor đứng yên một lúc, rồi bật cười.

— Không tệ. Không tệ chút nào.

Sau một khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng, Razor đột nhiên cười phá lên, âm thanh vang vọng khắp sân đấu.

— Các ngươi khá lắm... Nhưng như thế là chưa đủ đâu.

Hắn nhấc quả bóng lên, xoay nhẹ nó giữa những ngón tay trước khi siết chặt. Một luồng khí mạnh mẽ bao bọc xung quanh cơ thể hắn, dấu hiệu rõ ràng của một người sử dụng Niệm ở đẳng cấp cao.

— Giờ thì, để ta cho các ngươi thấy thế nào mới là một cú ném thực sự!

Với một động tác nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp, Razor vung tay ném bóng.

Khoảnh khắc quả bóng rời khỏi tay hắn, không khí như bị xé toạc. Một tiếng rít sắc lạnh vang lên, và rồi—

BÙM!

Shalnark là người đầu tiên trúng đòn. Dù đã cố gắng né tránh, nhưng tốc độ của quả bóng quá khủng khiếp. Nó đập thẳng vào bụng hắn, khiến cơ thể hắn cong lại vì lực tác động khổng lồ trước khi bị hất văng ra khỏi sân.

— Khụ... mạnh thật đấy... — Shalnark ho sặc sụa, gượng dậy với một nụ cười méo mó.

Chưa kịp để ai kịp phản ứng, Razor đã tung tiếp cú ném thứ hai.

Lần này, Machi là mục tiêu.

Cô ấy nhanh chóng lùi lại, cố gắng tìm cách bắt bóng hoặc ít nhất là giảm lực tác động. Nhưng ngay khi vừa chạm vào, cả hai cánh tay cô run lên dữ dội, bóng văng khỏi tay và đập mạnh vào người cô. Machi bật ngửa ra sau, rơi xuống khỏi sân trong sự kinh ngạc của mọi người.

— Chết tiệt... mạnh quá... — Cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh nhìn Razor.

Và rồi, không chút chần chừ, cú ném thứ ba được tung ra.

— Biscuit, cẩn thận! — Killua hét lên.

Nhưng đã quá muộn.

Dù Biscuit đã nhanh chóng biến đổi sang hình dạng thật của mình để chịu lực tốt hơn, nhưng cú ném của Razor vẫn quá khủng khiếp. Nó va chạm với một lực kinh hoàng, đẩy cô ấy trượt dài trên mặt đất trước khi văng ra khỏi sân đấu.

Biscuit đứng dậy, phủi bụi trên váy, gương mặt tái đi một chút nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

— Hắn ta... không đùa đâu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, đội của chúng tôi đã mất đi ba người.

Bây giờ, chỉ còn lại tôi, Danchou, Phinks, Killua và Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com