Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Ngoại truyện 1

8 năm trước ...

Hôm nay là một ngày thú vị—một vụ cướp sách cổ mà tôi không chỉ tham gia, mà còn nhiệt liệt hưởng ứng.

Danchou, như mọi khi, trông cực kỳ hài lòng khi lật giở đống sách mới cướp được. Anh ấy có một thói quen kỳ lạ: mặc dù đam mê tất cả thể loại sách, nhưng có những cuốn chỉ đọc đúng một lần, còn một số khác thì nghiền ngẫm đến mức thuộc lòng.

Tôi không khỏi tò mò. Điều gì khiến một cuốn sách đáng để Danchou đọc đi đọc lại? Nội dung? Văn phong? Hay là những thứ ẩn sâu bên trong câu chữ?

Tò mò, tôi đưa tay lục lọi trong đống sách vừa cướp được, rồi ngẩng lên hỏi Danchou:

- Em mượn một quyển được không?

Anh ấy liếc tôi một cái, môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt.

- Cho em một cuốn luôn đấy. Nhưng hạn chế chọn những quyển có giá trị cao nhé.

Tôi nhún vai. Thế cũng được.

Bắt đầu tìm kiếm, tôi nhanh chóng phát hiện đống sách này toàn những chủ đề nặng đô: triết học, thiên văn học, toán học, kinh tế học, sử học—đúng kiểu Danchou thích. Nhưng giữa một biển tri thức như vậy, tôi bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách kỳ lạ.

"Lý thuyết tình yêu".

Tôi cầm lên, cau mày nhìn chằm chằm vào tựa đề.

Cái gì đây?

Danchou mà đọc loại sách này á? Một kẻ nghiền ngẫm mấy thứ hàn lâm, đọc sách triết lý đến mức thuộc lòng... lại có thể nuốt trôi thứ này?

Cuốn sách trông có vẻ đã cũ, bìa da sờn nhẹ ở các góc, chứng tỏ nó đã từng được lật giở không ít lần. Lớp da màu rượu vang thẫm, chạm nổi những hoa văn tinh xảo như một món đồ nghệ thuật hơn là một cuốn sách bình thường.

Tựa đề "Lý Thuyết Tình Yêu" được khắc chìm trên bìa với nét chữ uốn lượn mềm mại, mang chút gì đó cổ điển nhưng không kém phần trang nghiêm. Những ký tự mạ vàng đã hơi mờ, chứng tỏ thời gian đã bào mòn lớp ánh kim, khiến chúng trở nên trầm lắng hơn.

Khi tôi lật qua vài trang, một mùi hương nhè nhẹ của giấy cũ phảng phất. Giấy ngả màu kem, có chút ố vàng ở mép, nhưng chữ viết vẫn rõ ràng, sắc nét. Kiểu chữ thanh thoát, đều đặn, khiến tôi có cảm giác đây không phải chỉ là một cuốn sách tầm thường, mà có lẽ còn ẩn chứa điều gì đó thú vị hơn tôi tưởng.

Càng đọc, tôi càng bị cuốn vào nội dung đến mức quên cả thời gian. Từng trang sách như có một sức hút kỳ lạ, khiến tôi không thể rời mắt. Những lý thuyết phân tích về tình yêu—cảm xúc, tâm lý, sự tương tác giữa con người—được trình bày một cách sắc bén và đầy cuốn hút.

Từ sáng sớm, tôi đã đắm chìm trong đó, và khi ngẩng đầu lên, mặt trời đã dần ngả về phía chân trời, nhuộm cả không gian bằng một màu cam rực rỡ.

Xung quanh, mọi người đã tụ họp từ lúc nào. Một vài ánh mắt bắt đầu hướng về phía tôi, rồi nhanh chóng dừng lại ở tựa đề cuốn sách trên tay. Tôi có thể nghe thấy một vài tiếng xì xào.

"Gì đây? Lý thuyết tình yêu á?"

"...Mea mà đọc thể loại này sao?"

Chỉ trong chớp mắt, cuốn sách trong tay tôi trở thành tâm điểm chú ý của cả Lữ đoàn.

Không khí trong phòng chợt thay đổi khi tiêu đề cuốn sách lọt vào mắt mọi người. Sự im lặng kéo dài vài giây, rồi nhanh chóng bị phá vỡ bởi những phản ứng đa dạng từ các thành viên.

Uvogin là người phản ứng mạnh nhất. Hắn cười phá lên, vỗ mạnh vào lưng tôi đến mức tôi suýt nhào về phía trước:

- Hahaha! Không thể tin nổi! Nhóc Mea của chúng ta cũng đến tuổi rung động rồi sao? Đọc sách thì có ích gì, cứ tìm ai đó thực hành đi!

Shalnark nghiêng đầu, đôi mắt xanh lấp lánh đầy hứng thú. Cậu ta chống cằm, nở một nụ cười ranh mãnh:

- Chậc chậc, không ngờ nhé, Mea mà cũng quan tâm đến mấy thứ này sao? Hay là... có ai lọt vào mắt xanh rồi?

Phinks bật cười sảng khoái, khoanh tay dựa vào tường:

- Ha! Tao chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy mày đọc sách tình yêu đấy, Mea. Có phải bị ảnh hưởng từ Danchou không thế?

Franklin thì không phản ứng quá mạnh, chỉ lướt mắt nhìn tiêu đề sách rồi nhún vai. Với hắn, chuyện này chẳng có gì đáng để ngạc nhiên hay bàn tán.

Machi nhướn mày một chút, ánh mắt vẫn dửng dưng như thường lệ nhưng khóe môi dường như khẽ giật nhẹ, không rõ là cười nhạt hay chỉ là phản ứng vô thức. Cô không nói gì, chỉ liếc sang Danchou một cái rồi tiếp tục làm việc của mình.

Bonolenov gật gù với vẻ mặt trầm tư, như thể đang suy ngẫm về tầm quan trọng của tình yêu trong bối cảnh chiến đấu. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn lẩm bẩm:

- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Tình yêu là một dạng chiến thuật thôi.

Nobunaga tỏ ra hoài nghi nhất. Hắn nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó tin, rồi khoanh tay lắc đầu:

- Này, thật đấy hả? Tao còn tưởng mày chỉ thích giết chóc và mưu mô cơ. Đọc sách kiểu này có thật sự hợp với mày không?

Feitan không nói gì, chỉ lặng lẽ liếc nhìn một cái, nhưng tôi có thể thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.

Danchou, người vốn là nguyên nhân khiến tôi cầm quyển sách này lên ngay từ đầu, lại chỉ lật một trang sách khác như chẳng mấy quan tâm. Nhưng tôi biết rõ—anh ấy đã để ý ngay từ đầu. Đôi mắt lướt qua tôi trong thoáng chốc, đủ để tôi hiểu rằng anh ấy đang chờ xem tôi sẽ nói gì.

Trước ánh nhìn của cả đám, tôi bình thản khép sách lại, ngước lên với nụ cười nhàn nhạt:

- Mọi người phản ứng dữ dội quá nhỉ? Đọc sách thôi mà, có gì to tát đâu? Danchou cũng đọc quyển này đấy.

Cả đám bỗng dưng im lặng trong vài giây. Uvogin là người phản ứng đầu tiên, hắn nhướng mày đầy kinh ngạc:

- Hả?! Không đùa đấy chứ?

Phinks phì cười:

- Mày đang nói là Danchou của chúng ta cũng ngồi nghiền ngẫm về tình yêu á? Không tin nổi.

Shalnark tò mò nhìn về phía Danchou, người vẫn đang bình tĩnh lật trang sách khác, vẻ mặt không có gì thay đổi. Nhưng dù anh ấy không biểu hiện rõ ràng, tôi biết chắc rằng anh ấy đã nghe thấy hết.

Machi khoanh tay, liếc nhìn Danchou, rồi nhàn nhạt nói:

- Nếu Danchou đọc, thì chắc không phải vì chuyện tình cảm đâu.

Feitan khẽ cười, giọng nói pha chút mỉa mai:

- Có thể hắn đang nghiên cứu cách thao túng cảm xúc con người.

Danchou lúc này mới ngước mắt lên, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh như thường. Anh ấy không phản bác hay giải thích, chỉ hờ hững nói một câu:

- Kiến thức nào cũng đáng giá cả.

Câu trả lời nửa vời của Danchou chỉ khiến cả bọn càng thêm bàn tán. Uvogin huých nhẹ tôi, cười nham nhở:

- Nhóc Mea, vậy mày học được gì rồi? Chia sẻ chút xem nào.

Tôi mỉm cười bí ẩn, khẽ khép cuốn sách lại.

- Còn lâu.

Không khí trong phòng lập tức tràn ngập tiếng cười và trêu chọc. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một sự tò mò khác. Tôi hỏi:

—Danchou nè, anh thật sự đọc quyển sách này với mục đích gì?

Danchou ngước mắt khỏi trang sách, ánh nhìn vẫn điềm tĩnh như thường. Anh ấy không trả lời ngay, chỉ thong thả đặt cuốn sách đang đọc xuống bàn.

— Kiến thức nào cũng đáng giá cả.

Câu trả lời vẫn giống hệt lúc nãy, không dư không thiếu một chữ. Tôi nhíu mày, cảm thấy chưa thỏa mãn chút nào.

— Nhưng mà... quyển này là về tình yêu đó.

Shalnark cười khúc khích, dựa người vào ghế, giọng điệu đầy vẻ thích thú:

— Đúng đó, Danchou! Đừng nói là anh đọc để tìm kiếm ý trung nhân nha?

Machi vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, nhưng tôi thấy khóe môi cô khẽ nhếch lên như thể cũng có chút hứng thú với câu chuyện. Phinks khoanh tay, tặc lưỡi:

— Tao cá là không phải. Danchou mà cũng quan tâm mấy thứ này á? Không hợp chút nào.

Uvogin cười hô hố, huých vai tôi:

— Cũng có thể đấy! Biết đâu Danchou của chúng ta có kẻ trong lòng rồi mà không ai hay.

Feitan thì chỉ bật cười khẩy, nhưng đôi mắt hắn ánh lên tia tò mò rõ rệt.

Danchou vẫn giữ nguyên phong thái điềm nhiên, không hề nao núng trước những lời trêu chọc. Anh ấy lật nhẹ một trang sách khác, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:

— Hiểu về tình yêu cũng là một cách để hiểu con người.

Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng ngắn. Tôi khoanh tay, tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào Danchou đầy tò mò.

— Ồ, vậy tình yêu là gì?

Danchou không đáp ngay. Anh ấy khẽ nghiêng đầu, như thể đang suy ngẫm một chút, rồi chậm rãi trả lời:

— Một khái niệm trừu tượng, một dạng cảm xúc chi phối con người, một phương thức ràng buộc...

Tôi nhướng mày.

— Nghe giống như định nghĩa trong sách quá nhỉ?

Shalnark bật cười, huých nhẹ vào tay tôi.

— Đó là kiểu trả lời của Danchou mà, còn mong chờ gì hơn nữa?

Uvogin thì cười phá lên, vỗ mạnh xuống bàn.

— Ha! Tao biết ngay mà, Danchou có khác gì một cuốn sách sống đâu!

Feitan hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng mẹ đẻ của hắn. Machi vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng tôi thấy ánh mắt cô lóe lên chút suy tư.

Tôi chống cằm, không buông tha:

— Vậy còn anh thì sao, Danchou? Đối với anh, tình yêu là gì?

Lần này, Danchou nhìn tôi lâu hơn một chút. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, có gì đó khó đoán vô cùng.

Rồi anh ấy mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút bí ẩn:

- Trước khi anh trả lời thì anh muốn nghe suy nghĩ của em hơn đấy.

Tôi chớp mắt, nhìn Danchou một thoáng trước khi khẽ nghiêng đầu, chậm rãi trả lời:

— Tình yêu à... Đó là một thứ cảm xúc khó hiểu. Khi yêu, tim người ta đập nhanh hơn, trong đầu luôn nghĩ đến đối phương, chỉ cần ở bên cạnh họ cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Nhưng tình yêu cũng khiến con người ta dễ bị tổn thương hơn bất cứ thứ gì.

Tôi dừng lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống.

— Nó vừa giống như một phước lành, nhưng cũng có thể là một lời nguyền.

Căn phòng chìm vào im lặng. Một số người nhướn mày, một số khác thì có vẻ như đang nghiền ngẫm những gì tôi vừa nói.

Shalnark mỉm cười đầy hứng thú.

— Nghe có vẻ sâu sắc đấy, Mea.

Phinks khoanh tay, nhún vai.

— Đúng là rắc rối, tôi chẳng hiểu nổi mấy chuyện này.

Uvogin thì bật cười ha hả, vỗ mạnh xuống bàn.

— Tao chỉ biết một điều, nếu yêu mà thấy phiền phức thì đừng yêu nữa là xong!

Machi không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi rồi quay đi. Có vẻ như cô ấy có suy nghĩ riêng của mình.

Tôi nhìn sang Danchou. Anh ấy vẫn im lặng, đôi mắt sâu thẳm quan sát tôi như đang đánh giá điều gì đó. Sau một thoáng, anh ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng.

— Một cách nhìn thú vị.

Tôi nhướng mày.

— Nghĩa là anh không đồng ý?

Danchou chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

— Anh không phủ nhận, nhưng cũng không hoàn toàn đồng ý.

Tôi nheo mắt.

— Anh lại định chơi trò bí ẩn nữa à?

Anh ấy không trả lời ngay, chỉ lật một trang sách, như thể câu trả lời đã nằm sẵn ở đó.

— Mea, nếu tình yêu thực sự là một lời nguyền, vậy em có muốn chịu lời nguyền đó không?

Câu hỏi của Danchou khiến tôi sững lại trong chốc lát. Tôi không biết liệu anh ấy đang hỏi tôi một cách nghiêm túc hay chỉ đơn thuần muốn thử phản ứng của tôi.

Tôi chống cằm, khẽ nhếch môi.

— Còn tùy vào lời nguyền đó có đáng để chịu hay không. Đến lượt anh rồi đấy.

Danchou im lặng trong chốc lát, đôi mắt anh lướt qua từng gương mặt trong phòng trước khi dừng lại trên tôi. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm ấy, làm tôi nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của anh.

Anh khẽ lật một trang sách, rồi chậm rãi lên tiếng:

— Tình yêu là gì ư?

Câu hỏi ấy vang lên trong không gian yên lặng, khiến ai nấy cũng bất giác tập trung lắng nghe.

Danchou nhẹ nhàng đặt tay lên trang giấy, giọng nói trầm ổn như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa.

— Nếu tình yêu chỉ đơn thuần là sự trao đổi cảm xúc hay lợi ích, vậy có lẽ nó cũng giống như bất kỳ cuộc giao dịch nào. Nhưng nếu nó vượt qua cả những quy luật đó, nếu nó khiến con người ta sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình mà không cần hồi đáp, thì liệu nó có còn là một cuộc trao đổi hay không?

Anh dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào tôi như thể muốn nhìn thấu phản ứng của tôi.

Tôi không trả lời ngay. Lời nói của Danchou không hề phủ nhận cách nghĩ của tôi, nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình. Anh ấy đưa ra một góc nhìn khác, một cách lý giải đầy mâu thuẫn nhưng cũng hợp lý đến đáng sợ.

Shalnark nghiêng đầu, nở một nụ cười thích thú.

— Vậy nghĩa là, anh tin vào tình yêu vô điều kiện à?

Danchou chỉ cười nhẹ.

— Tôi không phủ nhận sự tồn tại của nó, nhưng cũng không chắc nó có thật sự tồn tại trong tất cả mọi trường hợp hay không.

Uvogin nhếch môi.

— Nghe cứ như một bài triết lý ấy nhỉ? Nhưng nếu yêu mà phải đánh đổi tất cả thì tao nghĩ nó cũng chẳng đáng đâu.

Phinks gật gù đồng tình.

Machi không lên tiếng, nhưng có vẻ đang suy nghĩ.

Tôi chống cằm, nhìn Danchou một thoáng rồi khẽ cười.

— Vậy nếu anh yêu một ai đó, anh có sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì người đó không?

Chrollo khép sách lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách, khóe môi cong lên một nụ cười khó lường.

— Còn tùy vào người đó là ai.

Tôi tò mò hỏi lại:

- Vậy anh đã bao giờ yêu ai chưa?

Chrollo im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua tôi một cách khó đoán. Anh không vội đáp, chỉ thong thả mở lại quyển sách trên tay, đầu ngón tay lật nhẹ từng trang giấy như thể đang tìm kiếm điều gì đó giữa những con chữ.

— Yêu ư?

Anh lặp lại từ đó, giọng điệu như đang cân nhắc ý nghĩa của nó hơn là trực tiếp trả lời câu hỏi. Một nụ cười thoáng lướt qua khóe môi anh—không hẳn là vui vẻ, mà giống như một điều gì đó sâu xa hơn.

— Nếu đã là người mà ta dành tình cảm, vậy thì... làm sao có thể gọi là "chưa từng yêu"?

Tôi hơi nhướng mày, cảm nhận rõ sự lửng lơ trong lời nói của anh. Đó không phải là một lời phủ nhận, cũng không phải là một sự thừa nhận rõ ràng.

Nhưng chính sự lấp lửng đó lại càng khiến tôi bận tâm hơn.

Tôi hơi nghiêng đầu, lười biếng dựa vào thành ghế, ánh mắt lướt qua gương mặt anh như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một lời bâng quơ không cần câu trả lời nghiêm túc.

— Vậy người đó... có đang ở ngay trước mặt anh không?

Chrollo không lập tức đáp lại. Anh lật thêm một trang sách, ánh mắt vẫn dừng trên những dòng chữ như thể đang suy tư điều gì đó. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản như thể không để tâm đến câu hỏi của tôi.

— Mnemea, em nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi nhún vai, không phản bác, cũng chẳng có ý định đào sâu thêm. Câu trả lời của anh, với tôi mà nói, cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ hỏi cho có mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com