Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Một tuần sau đó, cả Lữ đoàn dường như có một thú vui mới—dò hỏi tôi về ý tưởng Niệm. Họ thay phiên nhau thăm dò, như thể ai cũng mong chờ một câu trả lời đột phá từ tôi. Nhưng đáp án mà họ nhận lại chỉ có một:

"Em chưa nghĩ ra ạ."

Ban đầu, họ còn tỏ ra kiên nhẫn, nhưng khi ngày qua ngày tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời ấy, không ít người bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm. Nobunaga nhướng mày mỗi khi nghe thấy câu trả lời cũ rích đó, còn Machi thì thở dài đầy bất lực. Phinks có vẻ bực bội, nhưng thay vì ép buộc tôi, anh ta chỉ đá một cái vào bàn, tặc lưỡi khó chịu rồi bỏ đi. Franklin thì chỉ im lặng, nhưng cái cách anh ấy nhìn tôi—kiểu nhìn của một người đã buông xuôi—khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Và rồi, như một lẽ tất yếu, việc huấn luyện tôi, vốn dĩ là nhiệm vụ của Danchou, giờ đây lại trở thành sứ mệnh chung của cả đoàn. Ai cũng muốn giúp tôi khai phá tiềm năng, dù bằng cách này hay cách khác.

Nhưng trách nhiệm nặng nề nhất vẫn rơi vào tay Shalnark. Có lẽ vì anh ta là người cùng hệ với tôi, nên anh ta bị giao trọng trách hướng dẫn chính. Mỗi ngày, không hề chán nản, Shalnark sẽ lôi tôi đến một góc phòng, bày ra hàng loạt ý tưởng.

"Thao túng vũ khí thì sao? Điều khiển được tất cả các loại súng, kiếm, dao găm... Ngầu lắm đấy!"

"Còn điều khiển cảm xúc thì sao? Khiến kẻ thù phẫn nộ đến mất kiểm soát hoặc chìm trong tuyệt vọng đến mức không thể phản kháng?"

"Thao túng thực thể vô tri như bù nhìn, bóng, hay thậm chí là chính cái bóng của người khác? Ý tưởng này khá đáng sợ đấy nhỉ?"

Danh sách cứ thế kéo dài không hồi kết, nhưng chẳng có cái nào thực sự khiến tôi hứng thú.

Danchou—Chrollo—vẫn giữ thái độ điềm đạm như mọi khi. Hắn không hối thúc tôi, cũng không ép buộc tôi phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. "Nếu chưa nghĩ ra thì cứ để từ từ," hắn nói như vậy. Nhưng tôi biết, hắn vẫn luôn theo dõi tôi, chờ đợi một khoảnh khắc tôi thật sự tìm ra câu trả lời.

Và rồi, ngày tôi đột phá đã đến.

Hôm đó không phải lần đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ cùng Lữ đoàn, nhưng lại là lần đầu tiên mà tất cả thành viên đều tham gia. Một sự kiện hiếm có, bởi thường thì chúng tôi chia ra thành từng nhóm nhỏ để hoạt động. Việc tất cả cùng xuất hiện đồng nghĩa với việc nhiệm vụ lần này quan trọng hơn bình thường.

Mục tiêu của chúng tôi là một phòng thí nghiệm bí mật—nơi chứa đựng hàng loạt tài liệu và sản phẩm nghiên cứu vô giá. Theo thông tin mà Danchou thu thập được (và vì hắn đã quyết định tin tưởng nó, nên tôi cũng không có ý kiến), ở đó có một nhà khoa học sử dụng Niệm thành thạo.

Khả năng của hắn mang tên "Giả Kim Thuật", cho phép hắn thao túng và thay đổi cấu trúc hóa học của các loại chất khác nhau. Chỉ cần một cái búng tay, hắn có thể biến không khí thành chất độc, hóa lỏng kim loại. Một đối thủ cực kỳ nguy hiểm. Nghe xong, tôi chỉ muốn từ chối tham gia. Nhưng ánh mắt của mọi người như một lời cảnh cáo: "Không có chuyện đó đâu." Và thế là tôi bị kéo theo.

Tôi luôn cảm thấy vận may của mình thuộc kiểu "hên xui". Lúc thì tốt đến bất ngờ, lúc lại xui đến mức không thể hiểu nổi. Hôm nay, đáng tiếc, là một ngày cực kỳ xui xẻo.

Khi chúng tôi xâm nhập vào phòng thí nghiệm, tôi—không hiểu sao—lại chính là kẻ chạm trán với tên nhà khoa học đó ngay trong khu vực nghiên cứu của hắn. Một căn phòng ngột ngạt đầy mùi hóa chất, với những kệ tủ xếp chồng lên nhau chứa đầy những bình dung dịch đáng ngờ và vô số biểu mẫu sinh vật bị ngâm trong lọ thủy tinh. Một sân chơi hoàn hảo cho khả năng Niệm của hắn.

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt. Hắn không cần di chuyển quá nhiều—chỉ cần quét mắt nhìn xung quanh, tìm ra đúng hóa chất cần thiết, rồi kích hoạt khả năng của mình. Mỗi đòn tấn công của hắn đều mang theo tính toán chính xác đến đáng sợ.

Sàn nhà dần biến thành một lớp dung dịch trơn trượt, làm hạn chế khả năng di chuyển của tôi. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, một dấu hiệu rõ ràng của một loại khí độc mới vừa được tạo ra. Tôi buộc phải vận dụng mọi kỹ năng để tránh né và tìm cơ hội phản công.

Cuối cùng, sau một trận chiến kéo dài, tôi cũng kết liễu được hắn. Nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ. Tôi bị thương nặng, hơi thở rối loạn, cơ thể đau nhức vì hàng loạt phản ứng hóa học mà hắn gây ra.

Tôi đứng lặng bên xác hắn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Xung quanh tôi, những biểu mẫu sinh vật ngâm trong dung dịch lặng lẽ "nhìn" xuống, như những nhân chứng câm lặng của trận chiến.

Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Xác chết.

Tôi có thể thao túng xác chết không?

Ý tưởng ấy đến quá tự nhiên, đến mức tôi tự hỏi tại sao mình chưa từng nghĩ đến nó trước đây. Một khả năng Niệm phù hợp hoàn hảo với tôi—có thể mạnh mẽ, có thể đáng sợ, và quan trọng nhất... nó khiến tôi cảm thấy đúng.

Không chần chừ, tôi cúi xuống, đặt một bàn tay lên ngực xác chết của tên nhà khoa học. Tôi tập trung ý chí, để dòng Niệm trong cơ thể chảy ra, bám lấy cái xác vô hồn dưới chân tôi.

Rồi tôi lẩm bẩm một câu, như một nghi thức:

"Cái chết không giải thoát được ngươi. Từ giờ, ngươi chỉ là một con rối trong tay ta."

Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sợi dây kết nối mong manh giữa tôi và xác chết. Một dòng chảy năng lượng bắt đầu khẽ động. Đây không còn là một cơ thể vô hồn nữa—nó trở thành một con rối dưới quyền điều khiển của tôi.

Tôi siết chặt nắm tay. Cơ thể hắn—vốn đã chết—bỗng khẽ động đậy. Tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Tôi đã tìm thấy khả năng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com