Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Kurapika bước sau tôi mấy bước, tôi thì cố ý giảm tốc để tuột lại sau lưng cậu ấy. Mặc dù tôi không mượn nhưng người ta vẫn kiên nhẫn đứng đợi tôi đi cùng. Xem ra đến cuộc sống cũng không muốn tôi được toại nguyện.

Cảm giác...không thoải mái lắm.

Có lẽ là chột dạ đi, dù sao tôi một thân một mình gây thù chuốc oán với nhiều người như vậy đương nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt người khác. Chí mạng hơn là tôi thậm chí còn chả biết lúc chạy mình đã mở mồm nói nhăng nói cuội thế nào mà để người ta phải liếc tôi ghê thế.

Tôi đơn giản là sợ ai đó lập lò đi đằng sau chỉ chờ cơ hội lao lên đập tôi như đập muỗi.

Biết mình khó ưa nên tôi không có ý kiến nếu người ta đột nhiên nhảy bổ tới cùng một nồi nước sôi trên tay rồi tạt vào mặt tôi nhưng tôi cũng không có điên mà cam tâm chịu trận.

Dù nhận thức được người lẽo đẽo sau lưng mình không quá xa lạ, cũng sẽ không bất chợt phóng tới đạp mình một phát nằm bẹp dí nhưng đã sợ thì sợ cho trót.

Cẩn tắc vô ưu mà...

***

Xoẹt!

Một chút nữa thôi...

Thiếu một chút nữa thôi là cái thứ dẹp dẹp đó cứa ngay mặt tôi rồi...

Tôi cảm nhận được cơn đau, mất một lúc mới định hình được Kurapika đang dùng lực rất mạnh nắm lấy cánh tay tôi kéo lùi ra đằng sau khi tôi còn chưa hiểu ất giáp gì.

Tôi theo bản năng hất tay cậu ấy ra.

-"Xin lỗi, làm cậu đau sao?"

-"Không, tôi giật mình thôi." Cái lực đó tác động lên da thịt tất nhiên là đau, vậy mà tôi lại sốc tới mức quên cả đau luôn...

Tôi đứng sượng trân, đám đông phía trước lại liên tục ồn ào.

Hisoka đứng chống một tay ngang hông trước mặt thí sinh lẫn giám khảo, tay kia kẹp vài lá bài trong khe ngón, tỏ thái độ khiêu khích.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Mấy lá bài đó...

Phóng đi rồi vẫn có thể bay ngược về sao? Boomerang trá hình à?

-"Ồ, xin lỗi quý cô."

Giọng điệu thì rõ biến thái, đủ làm cho người khác sởn gai óc. Tôi thì trái lại ôm mặt, cảm động đến suýt khóc.

Mẹ! ít nhất vẫn có người nhận ra giới tính của tôi này!

Mặc dù không thích thú lắm với việc đùng một phát bị mấy lá bài cỏn con tưởng chừng không có sức sát thương quẹt qua mặt nhưng tôi vẫn cảm thấy hứng thú với mấy tấm bạc xanh bạc đỏ đó.

Tôi không biết công dụng thật sự, nhìn hẳn là chơi cũng vui lắm, dù bị rạch phải thì hơi thốn cơ mà vì nó độc lạ nên ngó lơ khuyết điểm thì chắc vẫn ổn nếu có ý định sắm vài ba món tương tự như vậy về làm vật sưu tầm.

Hoặc đóng khung treo phòng để ngắm, không tệ đâu.

Trong lúc tôi ngơ ngẩn nghĩ nên treo ở đâu cho đẹp chợt bàn tay quen thuộc bất thình lình đập nhẹ vào vai tôi một cái khi tôi mất sự phòng bị khiến tôi hoảng hồn nhảy câng cẫng. Da thịt tôi dày, không đau, nhưng tim tôi đau, rất đau, "Cmn! Ban ngày ban mặt anh muốn hù chết tôi hay sao?!"

Một tiếng báo trước cũng tiếc, Leorio, anh muốn giết tôi đấy phỏng?

-"Ngôn ngữ, Kamao." Cậu trai tóc vàng chụm đầu vào khẽ đập vào vai còn lại để nhắc nhở tôi về cách phát ngôn sỗ sàng của mình. Cũng hợp ý nhau quá nhỉ?

-"Đó gọi là ác giả ác báo, cô cũng từng đập anh một vố suýt tăng huyết áp ở cảng Dolle rồi không nhớ sao? Anh chỉ thay trời hành đạo thôi."

Tôi cười giả lả, móc mỉa một câu, "Lại nói tới "thay trời hành đạo", chứ không phải ai đó dí mắt vào cái bản đồ ai gọi cũng không nghe cuối cùng vẫn bị lừa cho xém rớt vòng kiểm duyệt sơ à?"

-"Có thôi đi không? Mọi người đã xuất phát tiếp chặng một rồi!" Kurapika từ sau đẩy lưng tôi và Leorio mỗi người một cái. Có lẽ đủ tỉnh táo để phân biệt mà cậu ấy đẩy tôi nhẹ hơn so với anh ta.

Tôi tự cảm nhận được điều đó khi tôi vẫn an toàn chạy đi nhưng Leorio lại vấp hai chân vào nhau té sấp mặt trên đất. Tôi thấy cảnh này quen quen, may cho ảnh vì đây là nền cỏ chứ không phải nền dầu hay nền đá cứng, bằng không thì có đắp cả gia sản nhà nội tôi cũng không đủ cứu chữa cái mặt của anh ta.

***

Tôi sắn ống quần, tức tốc chạy ngang giám khảo. Ruột gan vì sắp làm chuyện bất chính mà trở nên nhộn nhạo.

Không giấu gì, hôm nọ tầm đâu mấy tháng trước, tôi lòng vòng trên bậc thang đến cửa phòng Maito sau "thế chiến thứ nhất" với em út nhà. Cả hai cứ gặp mặt nhau là tránh, tôi ngán ngẩm tìm ảnh xin lời khuyên.

Nói thì nghe dễ, để đưa ra quyết định banh mắt kiếm cái tên khó ưa đó tôi đã từng đấu tranh tư tưởng rất dữ dội.

Lương tâm đua nhau đấm qua đấm lại, một bên bán cầu não của tôi hét "Suy nghĩ kĩ đi!", bên kia gân cổ cãi lại "Được ăn cả ngã về không!"

Cuối cùng tôi vẫn bấm bụng đi tìm Maito trong tư thế sẵn sàng thành chó bất cứ lúc nào.

Chỉ cần thằng chả phát ngôn xúi bậy tôi một từ là tôi không ngần ngại lao lên cắn ảnh một phát. Có là ân nhân thì tôi cũng cắn!

May mắn thế nào hôm đó ảnh vắng nhà từ sáng sớm, qua lời bép xép của mấy người ở trong nhà là thành đi hẹn hò với tình nhân.

Tôi dĩ nhiên bác bỏ. Tôi không tin một người bận tối mặt quanh năm suốt tháng lại có thời gian đi tìm nửa kia của mình. Mà tìm được cũng tốt, 25 tuổi đầu mà chưa có bạn gái thì thật phí hoài thanh xuân, đồng thời cho ảnh bớt kiếm cớ đẩy việc hành xác tôi. Một công đôi chuyện.

Cơ mà đó không phải trọng tâm.

Bình thường tôi rất lịch sự, thề luôn. Nhưng lúc đấy là tình huống khẩn cấp cần chữa cháy ngay lập tức, tôi không gọi không gõ cửa trực tiếp vặn tay nắm xông vào như cái máy bay thứ thiệt.

Trong phòng trống queo...ý tôi là thiếu vắng hơi người.

Kể mới lạ, thông thường bước ra khỏi nhà thì thứ mà Maito làm đầu tiên là khóa cửa phòng rất cẩn thận. Đằng này cửa phòng không thèm khóa. Tôi tính quay gót rời đi rồi chợt nhìn lại.

Vật lạ lạ nằm chễm chệ trên bàn, không muốn để ý cũng khó. Tôi bước đến chộp về như một chiến lợi phẩm. Coi như tiền công đắp vô mấy lần ảnh sai vặt tôi như culi. Tôi không thích làm từ thiện đâu.

Cớ sự sau đó không cần nêu ra cũng biết rồi, đợi khi tôi thò chân ra khỏi nhà thì rốt cuộc cũng biết được công dụng của nó. Ban đầu tôi tưởng là cái la bàn, sau đó tự nhiên phát hiện ra nó chính xác là cái định vị GPS. Hình dáng kiểu này tôi mới thấy lần đầu, có hơi bỡ ngỡ.

Nó là một cái cục hình trụ nhỏ nhỏ màu xám, bán kính ước chừng 1cm rưỡi, dài bằng một nửa lóng tay ngón út của tôi. Mặc dù nó không có gì nổi bật, bề mặt sần sần, nhìn sơ chả khác gì miếng đồng nát.

Nhưng chỉ cần là đồ để trong phòng Maito thì chẳng có cái nào là tầm thường, vậy nên tôi mới an tâm mà lỡ tay lụm một cái mang theo.

Tìm hiểu thêm ít lâu tôi hoàn toàn biết cách kết nối với thiết bị. Tôi không có rảnh mà cơi cơi lại vác theo điện thoại đâu, giờ thì nó thật sự có ích, làm tôi mừng rớt nước mắt.

***

Tới công đoạn nhập nhằng nhất đây, tìm đường đẩy nó dính vào người giám khảo...

Cái này nói cũng khó mà làm cũng khó.

Vấn đề không nằm ở chất lượng mà là ở kĩ năng của tôi. Định vị thì chỉ cần đính nhẹ lên quần áo thì có bay nhảy nửa năm cũng không rơi được, trừ phi cố tình gỡ ra.

Cái tôi muốn đề cập đến là, hầu hết người được chọn để đảm nhiệm cho cuộc thi trứ danh này, năng lực mà họ sở hữu đều phải đứng ở ngưỡng nhất định, chắc chắn không thể giỡn chơi.

Tôi cũng không có gan giỡn mặt.

Vì vậy, trong tình trạng vừa chạy vừa nín thở, tôi ném nó lên phần áo ngay hông đằng sau bên trái của giám khảo, nơi mà tôi cho là dễ có điểm mù nhất. Thấy ông ấy không có phản ứng gì, tôi gào thét trong lòng.

"TỰ HÀO VÃI..."

Vượt trên kì vọng.

Mãi về sau khi tôi và Kurapika tiến tới mối quan hệ yêu đương thì vụ này vẫn được tôi lôi ra kể cho cậu ấy như một chiến tích lẫy lừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com