19
Vòng hai sinh tồn, không bản đồ, không hướng dẫn cũng đếch có cứu trợ nốt luôn?
Có còn tình nguyện hay không thì đâm lao vẫn phải theo lao, quy chế cuộc thi không có dòng nào cho phép thí sinh quay đầu khi đã đặt chân vào cánh cổng đầu tiên. Cái thang máy kia lúc đóng lại có lẽ cũng niêm phong luôn cơ hội rút lui của biết bao nhiêu người ở đây rồi, trong đó có tôi. Bỏ thi? Đơn giản lắm. Có hai lựa chọn.
Một là làm quen mùi đất.
Hai là thân tàn thương tật. Chẳng biết nên cảm ơn hay oán trách kẻ đã để mình sống.
Tuy nhiên, ai muốn về thì tự tìm hố mà nhảy xuống. Không ai cản. Nhưng nhảy xuống cũng có hai số phận.
Trực tiếp hôn mặt đất mát lạnh.
Bị cái thứ gì đó không rõ là thứ gì nhai nát trước khi kịp hét lên.
Nói tóm lại, kết cục nào cũng đều bốc lên mùi thất học.
Sương mù chưa tan. Và tôi, như một bản năng sinh tồn nguyên thủy, không dám tách đoàn. Chỉ cần đi lạc khỏi dòng người này, xác suất tôi bị nuốt gọn bởi một thứ gì đó có răng mà không có tên là gần như tuyệt đối. Chết kiểu đó thì...nhục thật sự. Không ai ca tụng một kẻ chợt mất tích trong im lặng chỉ vì không biết lượng sức mình.
Người ta có thể chọn cách chết oanh liệt. Nhưng nếu phải chết, chí ít tôi cũng muốn có trống kèn và ánh sáng chiếu rọi, một buổi lễ long trọng và đàng hoàng, chứ không phải bị kéo lệt sệt trên đất giữa màn sương rồi trở thành bữa ăn chính hay món tráng miệng cho sinh vật nào đó.
Vậy nên tôi chạy theo đám đông. Núp giữa tiếng bước chân và những hơi thở dồn dập. Đám thí sinh gom lại thành nhóm theo bản năng sinh tồn. Nhất định phải là nhóm. Không tách lẻ!
Tôi cố gắng bám theo đoàn người một cách vội vã, không vì đồng đội, không vì tình đồng chí, mà vì tỷ lệ sống sót tăng lên 0.002% nếu tôi không chạy một mình. Vậy thôi.
Cả đám thí sinh chẳng chạy theo kiểu nhìn vào là thấy hàng hay lối gì, hoàn toàn đâm đầu lên trước theo bản năng nhưng vẫn giữ được tụ nhất định. Cứ hễ ai đó thấy mình chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn so với những người còn lại là tự động điều chỉnh để duy trì đoàn nhóm. Người thì chạy, người lết, có người vừa chạy vừa khóc.
Ngại thật...là tôi đấy.
Nhưng không phải ai cũng như nhau, chẳng hạn như trong cái đám khói sương mù mịt ấy, nổi bật lên một chỏm tóc hồng như cây đèn hiệu biết di chuyển
À...Hisoka.
Thằng cha đó đi như thể đang dạo bước trong lễ hội hoa anh đào, chân không vấy bụi, áo không nhăn, thần thái sang chảnh như thể bước ra từ một bộ sưu tập fashion nào đó.
Cái gì gọi là "mị lực chết người"? Hisoka sẽ cho ta mở mang tầm mắt khi đi giữa sương mù mà phía sau kéo theo một bầy thí sinh lầm tưởng rằng đi sau gã thì ít ra cũng được chọn chết kiểu đẹp.
Hoặc không.
Tôi không cầm lòng được nghĩ.
"Biến thái như anh cũng được nhiều người theo đuổi quá ha..."
Trong khi đám đông chủ động nối gót sau Hisoka như con thiêu thân lao vào nến độc, tôi đã thầm cảm ơn cả ngàn lần vì mình không đủ đẹp để được chú ý.
Thay vì tiếp tục chú ý tên đó, tôi đã chọn dời tầm nhìn khỏi kẻ đang phô trương kĩ thuật catwalk, mắt đảo một vòng tìm Gon và Killua, hai đứa nhóc mà tôi từng thấy cười đùa vui vẻ như thể đang tham gia trại hè. Nhưng giờ? Mất hút. Không sau, không trước, không bên trái.
Bên phải? Không luôn.
Ngay lúc tôi đang phân tâm, ngay lúc đó.
PHỤP!
Tiếng lạ vang lên. Một người bên trái tôi khựng lại rồi ngã xuống như khúc gỗ mục. Không tiếng hét. Không cảnh báo. Chỉ có máu loang ra như mực đổ. Gió thổi qua lạnh buốt óc, đến nỗi tôi cảm giác não mình có lẽ đã đóng băng trong thoáng chốc.
Tôi không dám quay lại. Không phải vì thiếu can đảm. Mà vì kinh nghiệm sống sót kiểu hèn, nhưng bây giờ nó được gọi với cả cụm mỹ miều hơn là suy nghĩ thấu đáo. Ưu tiên bỏ chạy!
Có người hét toáng lên phía sau, theo sau đó là nhiều tiếng thét với nhiều tông giọng khác nhau vang lên, trộn thành một hỗn hợp tạp âm đinh tai. Có tiếng chân rượt đuổi. Và một tiếng gầm trầm như phát ra từ cuống họng của một sinh vật không biết tên.
Tôi chuẩn bị đo đất lần hai thì có một bàn tay túm lấy cổ áo tôi kéo giật lại.
-"Rẽ phải! Có đường vòng, ít quái hơn!"
Tôi suýt chút bật khóc. Là Kurapika, mẹ ơi thực sự là cậu sao?! Ân nhân! Tóc vàng, mắt mèo, đầu lạnh hơn đá. Cậu ta chạy mà vẫn giữ được tư thế ổn định, nhìn vững vàng hơn so với dáng đi thất thểu của tôi. Gương mặt không hề hiện biểu cảm nào, nhưng ánh mắt như muốn nói rõ "Bước sai là tôi không cứu nữa đâu."
Tôi gật đầu như búa nước cố bám theo cọng rơm cứu mạng. Bụi rậm hai bên chợt lay động.
Không phải gió. Là thứ gì đó biết rình. Biết săn. Và chắc chắn biết ăn!
Tôi bỗng thấy biết ơn với cái chân lẹ không ngờ của mình, dường như chỉ khi bị dồn vào thế cùng con người ta mới biết cái gì là bản năng bộc phát. Còn thở còn sống là còn chạy. Dù gì cũng được coi là một loại may mắn.
Không rõ Kurapika ăn gì mà chạy được kiểu đó. Mỗi bước chân của cậu ta đều nhẹ nhàng như đang lướt, trong khi tôi thì...ừm, chạy cũng tạm gọi là nhanh, mỗi cú dậm chân như thể đất muốn nứt ra mà nuốt luôn tôi cho gọn.
-"Thở bằng mũi, không thở bằng họng" Kurapika nói mà không ngoảnh lại. "Cậu thở như cá mắc ngộp vậy."
Tôi nuốt khan. Vì sao cậu ta có thời gian để bình luận phong cách thở của tôi trong lúc chúng ta đang bị truy đuổi bởi những thứ không rõ hình dạng ra sao, đã vậy còn đang cào đất phành phạch phía sau?
-"Còn thở là còn sống!" tôi rít lên, cố gắng tăng tốc nhưng chỉ tổ khiến phổi mình gào rú biểu tình.
-"Còn gắng được nữa không?" Kurapika hỏi.
-"Chắc không..." Tôi hổn hển. "Nhưng nếu thoát được chỗ này, tôi hứa sẽ nấu mì cho cậu ăn một tuần."
Kurapika phì cười, "Miễn là cậu đừng có nấu bằng nước mắt. Tôi nuốt không nổi đâu"
Tôi toang mở miệng thì cậu ấy bất ngờ dừng lại và đẩy tôi nép sau một gốc cây to. Tay đưa lên ra hiệu im lặng.
Tôi im, không thở, không nhúc nhích. Thậm chí không sống luôn nếu cần...
Tiếng gầm lúc nãy dần mất. Chêm thêm vào là tiếng soạt soạt rất nhẹ. Nhẹ đến khó tin. Gần như...cái gì đó đang lê móng vuốt trên lá khô.
Kurapika nghiêng đầu nhìn qua khe hở giữa hai rễ cây. Tôi cũng liếc thử.
Lỗi sai đầu tiên trong đời tôi hôm nay. Không nên nhìn.
Một sinh vật cao cỡ...gấp đôi hai người tôi chồng lên nhau, đang quỳ xuống, cái đầu to như cái mái che xoay chầm chậm. Mắt của nó không ở mặt. Mắt của nó mọc dọc theo cổ, như cái dây đèn LED lấp lánh màu đỏ của máu. Mỗi khi cử động, đám mắt đồng loạt đảo qua đảo lại.
Tôi tí nữa hả họng la làng. Kurapika giơ một ngón tay lên miệng. Ý bảo "Kêu lên cả tôi với cậu đều xong."
Tôi gật gật, rất nhanh. Có thể là cổ sẽ gãy luôn bây giờ!
Con quái chậm chạp lê cái xác to đùng của nó đổi hướng tiến đến chỗ khác, có vẻ như bị phân tán bởi tiếng động ở đằng xa được tạo ra bởi ai đó - một ai đó xui xẻo hơn chúng tôi.
Tôi buộc miệng hỏi, "Leorio đâu? Anh ta không sao phải không?"
Kurapika nghi ngại gật đầu một cái, hơi miễn cưỡng, "Tôi cũng hy vọng là vậy."
Tôi bặm môi định chạy, thầm trách bản thân mình chậm tiêu thiếu quyết đoán trong tình huống sinh tử. Nhưng không trách lâu được. Vì phía trước...một tiếng la thất thanh vọng lại.
"AAAAAAAAA-"
Tôi và Kurapika cùng nhìn nhau.
-"Đi vòng chứ?" tôi hỏi, hy vọng sẽ được chọn phương án an toàn.
Kurapika lắc đầu, ánh mắt ánh lên tia chắc chắn.
-"Không. Tiếng la đó..."
Tôi la lên "Gon?!"
-"Ừ."
Tôi muốn khóc. Lần nào cũng vậy. Cứ mỗi khi tôi bắt đầu mơ về con đường suôn sẻ, có cơ hội một lần nữa vùi đầu vào chăn êm nệm ấm ở nhà là y như rằng đám nhóc này lại gặp rắc rối.
-"Được rồi," tôi lầm bầm. "Đi giúp trẻ con. Ưu tiên mầm non của đất nước."
Chúng tôi lao vào sương mù một lần nữa, lần này không còn tránh né mà chạy thẳng về nơi tiếng hét vọng ra. Trái tim đập thịch thịch như muốn rớt ra ngoài đón nhận số phận. Và tôi có cảm giác.
Lần này...đi dễ khó về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com