Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20


Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể phân biệt được mùi máu giữa trăm ngàn thứ mùi như thế. Nhưng lần này, không cần đoán cũng biết.

Máu. Thứ mùi tanh tưởi, ẩm lạnh và đặc quánh, như thể ai đó vừa đổ cả can nước sắt gỉ lên nền đất ướt.

Kurapika đột ngột khựng lại, cánh tay vung ngang chặn trước tôi. Từ sau lưng cậu ấy, tôi thấy tóc mình dựng hết lên. Cảm giác chẳng khác gì đứng trước miệng hang hổ, trong khi tay thì chỉ cầm...một cái điện thoại.

-“Đừng lên tiếng,” Kurapika nói khẽ, mắt dán chặt vào khe sương loang loáng phía trước.

Tôi không cần hỏi tại sao.

Chúng tôi bò đến sau một gốc cây rêu phủ dày cộm, hé mắt nhìn ra. Và rồi tôi phải chứng kiến không phải một cảnh tượng, mà là một bức tranh kinh dị sống động.

Xác người. La liệt. Vật vờ. Như mớ quần áo bị gió quật tung lên rồi vứt xuống. Tay, chân, mảnh áo dính máu tươi, dàn trải khắp bãi đất trống như ai đó vừa tổ chức buổi tiệc nướng người.

Chỉ từng nghĩ, trong những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, não người sẽ kích hoạt một thứ gọi là "bản năng sinh tồn", hoặc bỏ chạy, hoặc lao vào cứu nguy. Nhưng khi nhìn thấy Gon bị Hisoka nhấc bổng khỏi mặt đất, tay gã siết lấy cổ thằng bé như đang cầm bó hoa quá tay, tôi mới hiểu, có một số thứ được gọi là "lựa chọn" nhưng không hoàn toàn nằm trong tay mình. Vì khi phải đối mặt với sự đe doạ vô hình, con người ta chỉ biết lặng người, đứng như trời trồng ở giữa.

Hisoka đứng ở đó

Dáng thẳng tắp, đầu hơi nghiêng, như đang thưởng thức tác phẩm của chính mình. Tay áo dính máu, giày dính máu, cả tóc anh ta chắc cũng có tí máu nếu nhìn kỹ. Nhưng mặt thì tỉnh bơ, cười dịu dàng như người vừa làm xong một bài thơ lãng mạn.

Tôi thề là tim tôi đã ngừng đập vài nhịp khi chứng kiến cảnh Gon bị Hisoka...

Không phải kiểu “nắm cổ áo” hay “ấn nhẹ vào gáy” mà là bóp cổ đúng nghĩa, tay gã siết lại, Gon giãy giụa trong không trung, chân không chạm đất, tay vung loạn xạ như đang cố tìm lấy thứ gì để bám víu. Khuôn mặt thằng bé đỏ bầm lên, mắt trợn tròn không rõ là kinh hãi hay nhìn thế giới này lần cuối cùng.

Hisoka thì vẫn cái vẻ ung dung đáng sợ ấy. Mặt không giận, môi khẽ nhếch, ánh mắt lại như đang nâng niu một món đồ chơi hơi dễ vỡ.

-“Ngọt, nhưng chưa đủ chín.” rất khẽ, gần như dịu dàng, đó mới là cái khiến da gà tôi nổi hết lên.

-“Mẹ…” tôi thì thào.

Kurapika nheo mắt, không trả lời. Tôi nghe tiếng răng cậu ấy nghiến lại. Một bên, Leorio nằm bẹp dí, không biết là ngất hay giả chết.

Gon không chạy. Mặt ẻm trắng bệch, nhưng tay vẫn nắm chặt cần câu. Kiểu sợ vẫn cố gồng.

Hisoka lại cười.

-“Em đến để nhìn ta sao?”, gã nghiêng đầu, giọng ngọt như thứ kẹo mà tôi không bao giờ dám nuốt, “Phải để quý cô chứng kiến màn này rồi, thất lễ quá.”

Cả tôi và cậu ấy đều giật thót, tôi bật dậy. Anh ta biết! ĐỆT ĐỆT ĐỆT!

Vung chửi xối xả trong tâm, không dám hé môi, sợ chỉ cần một ngón tay của tên đó cũng đủ để xiên qua cổ tôi, cắt ngọt một đường tươm huyết.

Gon hoảng loạn nhìn sang tôi, cố gân hết quãng giọng the thé mong manh của mình, "Chạy đi, chị Kamao!"

Tôi tặc lưỡi, vừa sợ vừa xót, "Lo cho thân mình xong chưa?!"

-“Cậu không định can thiệp?” tôi quay sang nghiến răng hỏi bóng dáng đang cúi dưới đất, bất chợt siết lấy tay tôi. Cái con người này...

Kurapika lắc đầu, mắt vẫn không rời hai người kia, “Không, cậu thấy rồi đó. Những lúc như này chỉ có tự mình mới cứu được mình thôi, tôi cũng không đành, nhưng phải để em ấy tự học.”

-“Còn nếu không can thiệp… thì nó học được bài học cuối cùng trong đời rồi.” tôi thì thào, tim đập lên tận ót, "Đồ vô tâm.", tôi buộc miệng

Kurapika im lặng một lúc, không buồn phản bác “Hisoka không phải kiểu giết vô cớ.”

Tôi ngẩng mặt, “Gì?”

-“Cậu có thấy đòn nào trong đám xác kia mang tính tra tấn không?” cậu ấy hỏi, “Hoàn toàn không. Chỉ một đòn chí mạng. Như thợ làm vườn vậy, nhổ cỏ sẽ để lại mầm tốt."

"Mầm tốt" đằng ấy vẫn đang giẫy giụa, tôi cũng không biết nên làm gì. Hisoka bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng vang lên rợn gáy giữa mảng sương mù trắng xoá. Tên điên đó nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú, như đang ngắm nhìn một mầm non liều mạng vươn lên giữa bùn lầy.

Rồi bất ngờ, anh ta thả tay.

Gon ngã vật xuống đất, ho sặc sụa, tay ôm cổ. Kurapika siết chặt nắm tay, còn tôi chỉ biết nhìn, đầu óc trống rỗng như vừa bị rút cạn máu.

Hisoka vẫn đứng đó, xoay người rất chậm, như thể vừa hoàn tất một màn biểu diễn công khai. Mà tôi và Kurapika, là hai trong số những "khán giả" xấu số.

Ánh mắt hắn quét ngang, rồi dừng lại, sau đó đâm thẳng vào tôi.

Tôi giật mình. Cả người cứng đờ.

Hisoka nhếch môi. Không phải cười, không phải mỉm, chỉ là một nét cong nhẹ, anh ta nháy mắt. Một cái chào, chẳng khác gì đánh dấu con mồi.

Hắn quay đi, bàn tay dài ngoằng thản nhiên túm cổ áo Leorio như xách một bao khoai vừa lượm được ngoài chợ trời, mặc kệ anh ấy vẫn đang thở hổn hển, mồm méo xệch như cá sắp lên thớt. Tôi đứng im đến nỗi cảm giác cỏ bên dưới cũng đang níu lấy mắt cá tôi mà thì thầm, “Đừng động đậy. Cái mạng mỏng manh lắm.”

Kurapika vẫn chưa buông tay tôi. Cái siết ấy bây giờ chuyển thành sự kìm nén, như thể cậu ấy đang dằn một cơn giận âm ỉ trong lòng ngực.

Hisoka bước đi với dáng vẻ nhàn nhã, lướt qua Gon mà chẳng buồn liếc lại, chỉ để lại một câu nhẹ tênh:
“Khi nào lớn… nhớ tìm ta chơi tiếp.”

Tôi muốn vặn lại, “Chơi cái đầu ông ấy á!”, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tôi chỉ dám thở khi Hisoka lùi dần vào sương mù, bóng hắn mờ đi từng chút, từng chút một như vệt mực bị nước cuốn trôi.

Không vội vã, cũng chẳng chần chừ mà bước đi thong thả như đang dạo phố, mặc cho bốn bề vẫn nồng mùi sắt gỉ.

-“Tự đi được không?", tôi hỏi vọng ra bên bụi.

Gon vẫn còn ho, chưa đứng dậy nổi nhưng vẫn gật nhẹ.

Kurapika liếc tôi, rồi mới chống tay bật dậy chạy ra.

-“Gon!” tôi khụy xuống, đỡ lấy vai thằng nhỏ.

-“Không sao... không sao...” Gon thì thào, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Cậu bé ngước nhìn theo bóng lưng Hisoka, gương mặt lấm lem.

-“Lần sau…em sẽ đánh trúng…”

Kurapika và tôi không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, giữa những người như Hisoka, sự sống sót không chỉ dựa vào sức mạnh. Còn phải có chút điên. Và Gon, đang học điều đó.

Hisoka rời khỏi bãi chiến trường như một vị khách vừa chán bữa tiệc, để lại cơn gió lạnh và tiếng tim tôi đập loạn.

Chỉ đến lúc bóng tên hề kia tan trong sương, Gon mới ngồi thụp xuống, thở phào như sắp nôn.

Tôi thì ngồi bệt xuống đất, run như sấy.

Kurapika bước ra trước, đến bên Gon.

-“Không sao chứ?” cậu ấy nhẹ giọng.

Gon chỉ gật đầu. Nhưng trong mắt nó có cái gì đó...vừa sợ, vừa quyết tâm. Có lẽ, hôm nay là ngày Gon hiểu rằng để trở thành Hunter, không chỉ cần mơ ước, mà còn cần sống sót.

Tôi mò mẫn trong túi của những kẻ đã chết thảm, nhét cho Gon một ngụm nước.

-“Hắn...hắn mang theo Leorio rồi.”, Gon nói, tay chỉ theo hướng Hisoka khuất dạng.

Em ấy thở một hơi dài, khàn đặc,
“Anh ấy… vẫn sống đúng không?”

-“Còn thở,” Kurapika gật đầu, “ít ra là lúc bị xách đi.”

Còn tôi. Tôi nhìn cảnh tượng rùng mình, bật ra một tiếng thở dài, vung tay tuyên bố.

-“Tôi nói cho hai người nghe. Nhỡ mà trượt, sau này ai hỏi tôi có đi thi Hunter nữa không, tôi sẽ bảo 'Không!'. Tôi từng đi rồi. Và tôi vẫn còn sống, phước chín đời nhà tôi đấy.”

Kurapika lặng thinh. Không ai nói thêm lời nào nữa. Mỗi người đều có thứ đang quặn xoắn trong đầu mình. Tôi thì đang nghĩ tới Killua, không thấy nó từ lúc sương mù dày đặc, không biết đang ở đâu. Gon thì vẫn cố đứng dậy.

-“Đi thôi,” Kurapika nói, đứng lên, mắt vẫn không rời về phía Hisoka vừa biến mất. “Còn sống là còn cơ hội. Nhưng tuyệt đối không được tách nhau ra nữa.”

Tôi đỡ Gon dậy, khẽ gật. Bầu không khí vẫn nặng như chì, nhưng ít nhất chúng tôi còn có nhau. Và còn những điều chưa kết thúc.

Phía xa, đâu đó trong sương, có tiếng cười khúc khích như của một trò chơi quái ác đang bắt đầu lại.

Còn chúng tôi, lại phải chạy tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com