Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Chúng tôi không đuổi theo Hisoka. Cũng chẳng đủ điên để làm thế. Mỗi bước chân bây giờ là đang cược một phần cái mạng chưa kịp trưởng thành của mình. Gon bấm môi, dẫn đầu như một cái la bàn sống, vẫn cố xác định phương hướng qua vài cột mốc quái gở mà chỉ thằng nhóc mới hiểu, còn tôi kè kè bên Kurapika, vừa chạy vừa nhìn quanh.

Chúng tôi quay lại con đường chính, nếu có cái gì gọi là “đường” giữa đám sương mù này. Gió không mạnh, nhưng lạnh như đang thì thầm vào gáy mấy câu kiểu, “Đi nữa đi, rồi sẽ biết kết cục.”

Gon cắn răng bước đi, mặt vẫn nhợt nhạt vì vết siết của Hisoka. Mỗi lần nó ho là tôi lại giật nảy, không biết có phải sụn cổ nó đã bị nứt chưa.

Tôi thì... đang rơi vào một khủng hoảng mang tính kỹ thuật số.

Tôi liếc nhanh vào chiếc điện thoại. Đó là “bảo bối” tôi gắn lén lên người tên giám khảo từ đầu trận. Nhưng nó…chẳng nhúc nhích.

Tôi dí sát mắt vào màn hình, cảm giác là sẽ mù luôn nếu cố nhìn vào hướng di chuyển. Cái dấu chấm đỏ vẫn nằm ì ở một tọa độ cách đây hàng cây số. Không di chuyển. Không tín hiệu mới. Không gì cả. Có thể bị phá sóng. Cũng có thể, và khả năng này rất cao, là tôi vừa bị đem đi trêu đùa bởi một ban giám khảo đầu óc chắc chắn là ác thần.

-“Gon…”, tôi rụt rè gọi. “Em biết đường hả?”

-"Ừm! Em lần theo mùi nước hoa của anh Leorio."

Tôi nhướn mi, "Mùi nước hoa?"

Kurapika không quay lại, chỉ trả lời khẽ

-“Chưa ai cấm hy vọng cả.”

Gon tiếp tục ho khan một cái, làm tôi ớn người, suýt tưởng cổ nó gãy thêm lần nữa.

Tôi thở dài, bỏ luôn cái điện thoại vào túi. Cái GPS bây giờ giống như cục đá phong thủy, không chỉ vô dụng mà còn mang lại một sự thất vọng rất có tổ chức.

Sương mù bắt đầu tan dần, để lộ một con dốc thấp phía trước. Có vẻ là dấu hiệu tốt, hoặc là bẫy, hoặc là cả hai.

Tôi kéo cao cổ áo, thì thầm:

“Không GPS, không bản đồ rõ ràng, không đồng minh tin cậy...Chỉ còn cái đầu...”

Kurapika bất chợt quay sang, như thể nghe được cả tiếng lòng tôi. Cậu nhíu mày

-“Cậu đang tính gì?”

Tôi cười trừ, “Tính xem lát lỡ gặp Hisoka lần nữa thì giả chết có kịp không thôi.”

Cả ba người bật cười một cách gượng gạo, không phải vì buồn cười thật, mà vì tiếng cười là cách duy nhất để đè nén tiếng tim đang đập như sấm trong lồng ngực.

Dốc không quá cao, nhưng leo trong tâm trạng đứa như tôi thì cứ như đang bò lên đỉnh một ngọn núi đầy móng vuốt. Sương mù loãng ra, ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày rọi qua lớp mây xám, để lộ vài bóng cây méo mó và những tảng đá to như dấu hiệu cổ xưa rải rác.

Tôi không rõ ai là người thấy trước. Có thể là Gon, vì em ấy bất ngờ khựng lại, rồi giơ tay chỉ về phía trước. Cũng có thể là Kurapika, vì đôi mắt cậu ấy chưa bao giờ bỏ sót điều gì. Nhưng rõ ràng nhất là tim tôi vừa đập hẫng một nhịp khi thấy đích đến hiện ra sau hàng tá bụi cây.

Nó không rực rỡ như tôi tưởng, chỉ dọc bờ hai bên cỏ le que vài vọng, bên dưới có nhiều thí sinh lê lết trải dài.

Kurapika thở phào một tiếng, lần đầu trong suốt mấy tiếng đồng hồ mắt cậu mới không như đang săm soi từng linh hồn xung quanh. Gon cười, nụ cười yếu ớt nhưng rõ ràng là thật. Còn tôi...tôi suýt nhảy dựng lên.

“Ông trời ơi, tưởng bắt tụi con chạy thêm ba cây số nữa chứ!”, tôi la lên dùng chân đá văng hòn sỏi nhỏ ngán đường dưới chân, dồn hết sức mà phóng lên phía trên, đẩy thêm vài người đang loạng choạng trước mặt.

-“Tránh đường! Bố chạy nước rút nè!”

Hùng hồn không được bao lâu, chạy đường dài cộng dồn việc phải chịu áp lực từ dây thần kinh đã căng cứng của mình khiến đầu tôi ong lên một tiếng xịch lụi, hai chân bắt đầu mất sức mà vướng vào nhau.

Theo phản xạ vùng tay ra tìm điểm tựa. Tay tôi như chạm vào một thứ to lớn, cứng hệt tường gạch.

-“Ơ—”

RẦM!

Gã to con trước mặt, cao gần hai mét, cơ bắp như hộp sữa protein biết đi, lập tức đổ rầm xuống đất với tiếng động khiến chim chóc gần đó cũng hoảng đến bay tán loạn.

Tôi ngã sấp xuống, mặt úp vào lưng hắn. Trong đầu chỉ còn một câu duy nhất.

“Chết rồi. Hỡi vong linh, tôi chọn chết kiểu nào thì tử tế hơn được?”

Tên đó cộc cằn đẩy tôi ra, cố gắng dựng lại trọng lượng cơ thể gần nhà ba tầng của mình, hắn chưa kịp vung tay tặng tôi một cái tát trời giáng để kỉ niệm thì Kurapika đã bay tới đỡ tôi dậy, “Xin lỗi anh, bạn tôi chạy sảng.”

Nhìn bộ dạng thê thảm của tôi, tên đó mở mồm châm chọc, “Xích bạn mi lại đi.”

Tôi định há miệng cợt nhã, "Nhích nhạn nhi nhại nhi"

Kurapika: ?!

Cậu ấy nhanh tay bịt lại, thật tốt tính. Dm.

Vừa qua đích, tôi đổ người xuống bãi đất, thở hồng hộc như bị ai nhét túi đá vào phổi.

Kurapika nghiêng đầu nhìn tôi, môi mím lại như cố nín cười,“ Cậu sớn sác quá...”

-“Cú nhào đó...nếu có quay lại trong ký ức, thì chắc là với nhạc nền hài kịch.”, tôi tâm sự mỏng.

Gon thì đang quay ngược lại, vừa chạy vừa vẫy tay: “Leorio kìa! Ảnh ngồi kìa!”

Tôi và Kurapika lập tức phóng mắt theo tay cậu nhóc chỉ.

Quả thật, dưới một gốc cây lớn sát mép khu đất tích, Leorio đang ngồi dựa lưng, đầu hơi gục xuống, áo khoác nhàu nát như chăn lông bị mèo cào, mặt mày sưng húp, xây xẩm, một chân vắt lên chân kia trong tư thế...không biết là còn sống hay sắp tỉnh dậy ở kiếp sau.

-“Leorio!” Gon gọi, chạy đến trước tiên.

Tôi theo sau, trong đầu hiện ra vô số giả thuyết, từ mất trí tạm thời, gãy xương đùi, đến bị Hisoka cấy bọ nghe lén vào gáy (nói chứ tôi xem quá nhiều phim rồi).

Kurapika quỳ xuống bên cạnh, nhẹ vỗ vào má anh ta.

“Leorio, anh có nghe tôi nói không?”

Leorio nhăn mặt, rồi khẽ rên: “…Má ơi, cho con ngủ thêm năm phút…”

Tôi thở phào, còn Gon thì bật cười như thể vừa thoát chết khỏi cơn bão "Hisoka" và nhận lại được người thân thất lạc sau bão lũ càn quét kha khá một đám thí sinh.

-“Ổng còn mơ luôn kìa…” tôi thì thầm, rón rén ngồi xuống bên cạnh như sợ làm vỡ khoảnh khắc tỉnh mộng quý báu của anh ta.

Một lúc sau, Leorio nhíu mày, mắt hé hé mở ra. Anh ta đảo tròng mắt, đầu nghiêng qua nghiêng lại như đang kiểm tra xem có còn nguyên bộ phận nào không.

“...Ủa, sao tôi ở đây?”

Tôi chống cằm, giọng nhẹ nhàng như cô y tá đón bệnh nhân: “Đây là cổng đích. Cung hỉ, anh vừa được Hisoka phát hàng miễn phí, giao tận nơi.”

-“Anh ta không nhớ rồi...thôi bỏ đi.”, cậu trai tóc vàng thì thào.

Sống sót đến hiện tại chẳng khác gì lết từ địa ngục lên bờ, với vài vết thương chưa kịp rỉ máu đã bị ép phải bước tiếp.

Chúng tôi ngồi thêm vài phút nữa để thở. Tôi lén liếc cái GPS, thứ tôi dày công cài đặt lên người một vị giám khảo trước đó. Nhưng khi bật màn hình, chỉ thấy một dấu chấm đỏ nằm bất động giữa một đống tín hiệu nhiễu loạn.

“Tín hiệu chết rồi...”, tôi lẩm bẩm.

Kurapika liếc sang, cậu ấy chợt mở to mắt “Cái này...cậu-...Gắn lên ai?”

-“Cái ông giám khảo có cái tướng đi dị hợm...", tôi méo mỏ.

Kurapika khựng lại ít giây, rồi thở ra, “Thảo nào lúc nãy ông ta cứ phủi áo liên tục…”

-“...”

Tôi gập cái màn hình lại, nhét vào túi áo. “Tạm biệt công nghệ. Từ giờ, chỉ còn bản năng.”

Leorio trầm ngâm, “Nếu bản năng là thứ giúp sống sót, thì tôi có lẽ nên học bản năng tự đào đất chôn mình luôn cho khoẻ nợ…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com