Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tìm được một bụi cây nằm ngay khóc khuất ít người qua lại. Tôi núp xuống lùm nôn thốc nôn tháo. Tôi cảm giác, à không, chính xác là tôi đã ói sạch năng lượng mình nạp vào buổi sớm. Sáng tôi ăn không nhiều, nốc phải viên thuốc chứa thành phần bản thân dị ứng khiến ruột gan tôi nhộn nhạo cả lên.

Xả xong người nhẹ hẫng, tôi định thò tay vào túi lấy khăn giấy rồi chợt nhận ra.

Lúc đấy cắm đầu chạy vội mải quá nên quên cầm theo cả túi, tôi thở dài, chạy xa cả đoạn giờ phải quay về vạch xuất phát lấy đồ sao? Đành vậy, còn cách nào khác hả?

Trời cao có mắt, thương kẻ bệnh tật như tôi. Vì ngay khi tôi bước được mấy bước thì bắt gặp nhóm Gon đứng tụm 3 với nhau chọc chọc bản đồ, Kurapika đang xách thứ gì đó đen đen, tôi mon men lại gần nhìn rõ hơn.

Chà, em yêu của mình đây rồi.

Xuất hiện có báo trước còn gì vui nữa, tôi thả chậm cước bộ, cố gắng không gây tiếng động. Kurapika và Gon thuộc tuýp người nhạy bén, gần như tức khắc phát giác được sự hiện diện của tôi. Tôi đưa ngón trỏ đặt giữa miệng "suỵt" ra dấu, hai người họ tâm linh tương thông cùng nhau bật ngón cái đáp lại.

Tôi chộp thời cơ bất ngờ nhảy tới vỗ cái "bốp" rõ to lên vai Leorio khiến anh ta hét toáng.

-"WOAAAA! Trời ơi Kamao, cô đừng chơi kinh dị thế! Tim anh sắp rớt ra ngoài rồi nè! Sau này tới thì báo trước!"

Cả đám cười phá lên làm Leorio tức đỏ mặt, "Tôi đã nhắc, Leorio. Nhưng anh không nghe. Phải không?"

Kurapika & Gon: *gật gật*

Tôi che miệng khúc khích, ráng nín cười, "Mọi người xem gì vậy?"

-"Kamao-san!"

-"Gọi chị là Kamao thôi."

-"Kamao, chị nhìn nè!" Nhóc Gon chỉ lên bản đồ giải thích, "Bác thuyền trưởng dặn em muốn đi đến điểm thi thì nên tới chỗ cây tuyết tùng trên đồi, nhưng mà...chuyến xe buýt khởi hành tới Zaban nằm ở hướng ngược lại."

-"Hửm? Em có nghe nhầm không?" Tôi nhíu mi.

-"Cô hỏi câu y chang Kurapika." Leorio biết thở dài cơ đấy.

Gon lắc đầu, "Không ạ! Rõ ràng bác ấy nói thế! Chị thấy sao?"

Tôi ngẫm tới ngẫm lui vẫn thấy cân cấn kiểu gì, hết cách, tôi hỏi ý Kurapika, "Kurapika, cậu thấy thế nào?"

-"Tôi nghĩ nhiệm vụ của mình là tìm tới điểm thi dựa vào những thông tin ít ỏi mà giám khảo tiết lộ. Kèm theo cũng đừng nên tin quá lời người khác."

Thành thật mà nói, người có hướng suy nghĩ logic nhất ở đây là Kurapika, nghe theo cậu ấy là ổn nhất. Nhưng chín người mười ý, Leorio kịch liệt phản đối, khăng khăng đòi lên chuyến xe buýt đến Zaban.

Khó nhằn đây.

Tôi thì sao chả được.

-"Thuyền trưởng nói hẳn là có lý do. Gon, thử nghe theo xem sao?" Tôi đứng trên lập trường khách quan lựa chọn.

-"Em đồng ý với chị!" Thằng bé hào hứng tót đi trước, tôi nhìn hai người còn lại, "Tôi đi nhé?"

-"Cô chắn chắn chứ? Tại sao cô chọn hướng đó" Leorio ngờ vực.

Tôi nhàn nhạt phun ra hai từ "trực giác".

Họ liếc tôi.

...

Tôi nói gì sai hả?

***

Ban đầu là một người muốn đi hướng đồi, cuối cùng thành 4 người rồng rắn nhau mà lê lết cùng một hướng. Leorio vừa đi vừa nhảm nhảm vài câu đại khái kiểu "Anh biết mấy đứa sẽ buồn lắm nếu thiếu anh mà." Ừ dạng vậy.

Tôi đảo mắt, cong môi "xì" một tiếng, "Chứ không phải ai đó phút cuối mới biết mình bị chơi một vố đau à?"

-"Đừng có móc mỉa nhau thế! Cô đúng là khó ưa!" Anh ta la làng.

-"Anh mới khó ưa, cả nhà anh đều khó ưa!" Tôi vặn ngược, "Tiện thể, nhờ ơn mấy viên thuốc của anh mà tôi xém lọt vào cửa tử, tôi nghĩ anh nên bỏ ước mơ bác sĩ đi! Giờ bụng tôi vẫn âm ỉ đây!"

-"Cô thì giỏi lắm cơ! Anh còn chưa kịp nói dứt câu cô đã hấp tấp vơ nuốt cho sướng mồm giờ trách anh à!"

-"Lúc đó tôi bị choáng mà?! Anh đưa thì tôi cầm thôi!"

-"Vậy bây giờ đổ thành lỗi anh hết cô xem được hả?!"

Càng đối chọi càng nóng máu, kết quả không má nào chịu má nào. Người câu qua người cắn lại, thậm chí còn định 'tác động vật lí' lên đối phương. Cho đến khi...

-"THÔI!"

Ôi mẹ...

Không gian im phăng phắc...

-"Hai người là trẻ con à? Nhịn nhau một chút đi."

Bên tai văng vẳng tiếng Kurapika, tôi và Leorio đồng loạt ngậm miệng, chỉ có ánh mắt thân thương trao nhau là tẹt lên tia lửa dữ dội. Nhóc Gon cười trừ, đứng ra hòa giải.

-"Mọi người đừng cãi nhau nữa, đường là em chọn mà..."

Tuy hiệu quả chẳng bằng cọng lông chân. Mỗi người hất mặt mỗi hướng giận dỗi, suốt đoạn đường chủ yếu chỉ có tiếng gió ru. Ban ngày nắng sáng chiếu rọi mà tôi còn ớn lạnh không biết ban đêm tới mức nào.

Cạch!

...Oh damn, đứng hình mất 5 giây.

Kẽo kẹt tiếng bánh xe gỗ lăn, từ trong cánh cửa bên trái đùng phát mở ra. Bọn tôi giật bắn người lùi lại, rút vũ khí phòng vệ.

Kurapika cầm hai thanh gỗ quấn băng trắng đầu dưới, giữa hai thanh được nối bằng một sợi dây. Quan sát sơ thì thấy nó giông giống thứ mà người ta hay gọi là "Côn nhị khúc", chỉ điều thanh này chất liệu làm bằng gỗ.

Gon thủ sẵn cần câu, hơi độc lạ nhưng cây cần có vẻ chắc. Leorio từ đâu lôi ra con dao gập xoay xoay mấy vòng khởi động rồi giữ thế.

Tôi âm thầm dùng năm đầu ngón tay cẩn thận kẹp cây kim đã tẩm độc giữa các khe tay. Kim tôi sử dụng có nhiều loại, 4 cây kim trong kẽ tay tôi thuộc hạng xoàng. Nếu thứ tấn công là thú, tôi không muốn lãng phí thuốc tẩm của mình. Nếu là người, tôi không muốn chưa thành Thợ Săn đã gây ra án mạng. Mặc cho đối thủ là kẻ bất lương.

Dưới ánh nắng gay gắt, thứ bên trong cánh cửa gỗ dần lộ diện. Và...

Chúng tôi thấp thỏm chứng kiến một màn trước mắt.

Được kéo ra là một bà lão ngồi giữa băng ghế dài, tay gác lên bàn, cằm tựa xuống mu bàn tay. Cùng xung quanh có hẳn mấy con bù nhìn hộ tống. Tổng quát dạng giống gian hàng nhỏ của những người buôn hay bày ngoài chợ.

Nói "bù nhìn" thế thôi chứ tôi chưa phân biệt được đó là thứ gì. Đầu xanh đầu vàng nhìn dị dị.

Bà lão tóc bạc búi gọn sau gáy chợt cất lời, "Thú vị."

?

-"Thú vị."

??

-"Thú vị."

???

-"ĐỐ VUI CHỌN MỘT TRONG HAI ĐÁP ÁN THÚ VỊ!"

Tôi: :v

Có cả tiếng kèn, tiếng pháo phụ họa luôn? Vụ gì nữa đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com