7
-"Có phải các cậu đang hướng đến cây tuyết tùng ở đằng kia không? Để đến được đó, chỉ có một lối duy nhất qua thành phố này."
-"Hả?"
Bà ấy thậm chí còn không thèm mở mắt nhìn trước mặt mình có bao nhiêu người. Suốt từ lúc xuất hiện tới lúc mở miệng, mắt bà vẫn nhắm nghiền.
-"Vậy bây giờ, ta chỉ đặt một câu hỏi."
-"Này, khoan đã! Cái gì mà bất thình lình thế?" Leorio vốn là người không kiên nhẫn, lập tức phản đáp.
-"Các cậu có 5 giây để trả lời." Phớt lờ Leorio, bà lão tóc bạc tiếp tục ra điều kiện, "Nếu trả lời sai thì sẽ bị đánh rớt. Nghĩa là năm nay khỏi thi thố gì hết nhé."
Tôi và Gon liếc nhau.
-"Tôi hiểu rồi, đây cũng là cửa ải của kì thi Thợ Săn đúng không?" Kurapika lanh mồm lẹ miệng hơn tôi tưởng. Gặp tôi là đứng sượng trân miễn trả lời.
-"Hóa ra vậy, hỏi đố là sở trường của anh đây rồi. Mà, chỉ một câu thôi hả?!"
Tôi chép miệng, "Phét thì giỏi, để tôi chống mắt lên xem."
-"Cô không nói không ai bảo cô câm đâu!"
-"Tôi nói sự thật thôi!"
-"Sự thật cái búa, tôi thấy cô có vấn đề nhận thức lắm đấy!"
Tôi á khẩu. Chạm trúng tim đen rồi...
-"Hai người thôi ngay!"
-"Câu trả lời là "một" hoặc "hai". Đáp án mơ hồ khác đều bị coi là sai."
Được, tôi biết cách thức thi rồi.
-"Chờ đã! Chúng tôi chung một câu hỏi hả?! Vậy nếu cậu ta chọn sai tôi cũng dính đạn luôn ư?!" Leorio chỉ đích danh tôi.
Tôi ngán ngẩm ngửa cổ lên trời, giở giọng châm chọc, "Không có cửa nhé! Bọn tôi sợ khả năng cao là ngược lại đó."
-"Này-..."
-"Nhưng mà! Mọi người không thấy vui khi một trong bốn chúng ta biết câu trả lời là được sao? Em...kém mấy trò giải đố cực." Gon ngại ngùng gãi ót, tôi cười thầm.
Khá lắm em!
-"Ừ nhỉ..."
-"Ôi dào!" Tiếng của cha nào vậy?
Quay phắt ra sau lưng bởi chất giọng như vịt kêu. Tôi nhíu mày cọc cằn, theo dõi hay gì?
-"Khẩn trương hộ tôi! Hoặc để tôi trả lời trước cho!" Tôi muốn đấm vào cái bản mặt tự cao của tên đó. Có lẽ trong nhóm chỉ mình tôi không cảm nhận được kẻ bám đuôi, trông 3 người bên cạnh chẳng bất ngờ mấy.
Vuốt phần mái khỏi trán, tôi nhắm mắt làm ngơ, mặc tên tóc đen nói gì.
Chưa đầy 2 phút, tôi nghe thấy tiếng bước chân, mắt lười mở, cẳng lười di chuyển. Tôi mặc kệ đứng tại chỗ.
Bụp!
Gã đi ngang mạnh bạo xô tôi sang một bên, bất ngờ bị ngã, tôi nhanh nhẹn chộp góc áo của thằng mũi tròn kia mà lấy thăng bằng. Dù tôi có thể lựa chọn chống tay xuống đỡ nhưng tôi thích vầy hơn.
Roẹt!
Từ tốn hé mi, cảnh tượng ngay tầm mắt là một cái áo trắng bị xé rách tận giữa ngực. Tôi cười trêu đứng dậy, đưa tay thân thiết phủi phủi vai rồi tiện chỉnh lại dây túi cho gã, "Style mới à, cậu có vẻ thích loại thời trang sexy này nhỉ? Sau này đừng thế nữa nhé."
-"Cậu cố tình à?" Gã quát nạt khiến nước dãi văng đầy mặt tôi. Ghét bỏ lau lau vài lần, tôi im lặng che miệng cười duyên, ý tứ "chính xác, con trai ngoan".
-"Kamao, cậu cứ mặc kệ hắn. Đứng cạnh bọn tôi này. Có bị thương ở đâu không?" Kurapika nắm tay tôi kéo lui về sau, lướt mắt từ trên xuống. Là đứa con gái duy nhất trong đám, việc họ quan tâm tôi cũng chẳng lạ lẫm gì, dù sao cú đẩy của tên kia mạnh thật. Nhỡ tôi trật trẹo chỗ nào nữa thì lại ớn.
Tôi lắc đầu, "Tôi ổn, Kurapika. Chỉ hơi giật mình thôi."
Thay vì diện một cái áo sơ mi như thường ngày thì hôm nay tôi mặc một cái áo thun có cổ dài tay kết hợp với quần thun ôm, bên ngoài sơ cua thêm chiếc áo khoác. Ăn bận thoải mái gọn gàng để không phải vướng víu trong lúc thi. Vốn dĩ đi thi là phụ, thử vận may là chính. Đồn đại 3 năm mới có lấy một người đậu, tôi tò mò chứ.
-"Câu hỏi đầu tiên, nếu mẹ và người yêu cậu rơi xuống nước, cậu sẽ chọn cứu ai? 1 cho người mẹ, 2 cho người yêu."
-"Vãi!" Tôi không kiềm được bật thốt lời tục tĩu. Cái này mà cũng đòi giải đố á?
-"Ngôn ngữ của cô, Kamao." Leorio nhắc nhở, tôi ngượng ngùng giấu mặt đi. Lấy dép lót đất ngồi đỡ mỏi chân. Lỡ dơ quần dơ áo chỗ đâu tắm.
-"Ha! Tất nhiên là 1, vì người yêu có thể tìm người khác nhưng mẹ chỉ có một thôi."
-"Qua đi." Bà lão trỏ trỏ hướng đằng sau. Dữ vậy sao...rốt cuộc câu trả lời đúng hay sai thế?! Tên khi nãy đậu hay tạch?
Leorio dĩ nhiên không chịu để yên, ảnh bài hãi nhảy cẫng lên, "Này! Cái đó mà cũng đem ra đố được à?! Giải đố kiểu gì vậy?!"
Leorio đã nói lên tiếng lòng tôi, thời khắc đấy tôi nhận ra rằng sẽ cực kì hữu ích nếu người đồng hành sẵn sàng đặt câu hỏi giúp. Tôi nhích dép qua gần nhóc Gon, "Nè."
Ẻm hiểu ý cúi xuống, tay chống đầu gối, tôi thì thầm, "Em nghĩ câu trả lời của tên kia đúng hay sai?"
-"Em không biết ạ. Nó khó hơn kiểu giải đố em nghĩ nhiều, em thấy buộc phải đưa ra lựa chọn 1 hoặc 2 là điều rất lằng nhằng."
-"Chị hiểu rồi."
Đùa nhau à?
Tức là ứ có câu trả lời đúng đấy!
Tôi chán chường vòng tay ôm chân ụp mặt xuống.
-"Câu hỏi số hai, con trai và con gái của các cậu rơi xuống nước các cậu sẽ cứu ai? Chọn 1 cho con trai, 2 cho con gái."
Cảm giác nhiều ánh mắt dồn vào mình, tôi ngẩn đầu, "Gì nữa đây?"
-"Kamao...cậu chọn 1 hay 2?"
Tôi xua tay, "Chịu, tôi không biết bơi."
Gon "..."
Leorio "..."
Kurapika "..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com