Chapter 11: Cú nhảy đi vào lòng đất
TORU'S POV:
Ồn ào...quá...!
Ai nói...luyên thuyên vậy?
"Cô...tiểu thư gì ơi...??" một giọng nói cất lên
"Cô không sao chứ?...?!" lại một giọng nói khác cất lên.
Hể??...tiểu thư...tiểu thiết gì chứ??!
Chậc!!! Gahh...! Đau mình đau quá!!?
Sao lạnh quá vậy...?
Chuyện gì vậy n...è?
(Cô nhăn nhó cố gắng vùng vẫy trong cơn nhức đầu đầy tra tấn)
(Hình ảnh hiện lên trước mắt cô hoàn toàn xa lạ...)
(Phong cảnh xung quanh những con người đang chen lấn nhìn cô...với phong cách ăn mặc rất giản đơn theo kiểu nông dân nghèo? và vô cùng ồn ào?)
Chuyện quái gì vậy...nè...? Đã có chuyện gì...
Mình nhớ...đã...có hai người lạ...mặt...chơi lén mình!?
Chậc!!
Mà chờ đã đây là đâu vậy???!!!
Cái qq gì ai ai cũng nhìn chằm chằm mình thế??? :))) ???
Hoang mang quá nha??!!!
(Thấy cô loay hoay sợ hãi, một người trong số đám đông ấy mới cất lời giải thích)
"Tiểu thư đây...? Không biết gì sao? Cô là người lạ...chắc đã bị thác nước gần đây...đưa đẩy và trôi đến con sông nhỏ mà chúng tôi hay sinh hoạt...!"
"Thật ra...cũng không chắc...chỉ biết cô là người ngoài đột ngột xuất hiện trong khu vực sinh hoạt của bọn tôi...!"
"...? Trôi dạt có lẽ từ thác nước?? Sao tui có thể biết bơi à không!!! Trôi một cách thần kỳ đến đây được??? Wtf ?? Vô lý vãi??" tôi vồ đầu bức tóc và nói với bọn họ.
"Vị tiểu thư này...nói những từ ngữ...lạ vậy? Wtf? Vãi? Cô là người là giới thượng lưu sao???!!" một lão già tóc bạc hốt hoảng nói.
"Gì chứ? Thượng lưu gì chứ...? Tôi không phải mấy người ông nói! Tôi người bình thường không giàu có mà còn nghèo kiếp xác!"
(Cô nói lật đật đứng dậy...toàn thân quần áo tóc tai ướt nhèm)
"Phải đó!!!! Cô nhìn cách ăn mặc của cô đi! Coi có giống như nghèo nát không??!!! Váy đầm xinh xắn và cả vẻ ngoài đó!!!! Ai tin cho được???!? " một người phụ nữ trung niên ăn nói thô lỗ quát tôi.
Vụ gì vậy... :))? Nói cho biết...mà không tin người ta xong giờ ngang ngược vậy á
( ಠ ಠ )!!?
Chậc mấy người... Ngộ nghĩnh ghê
(Một vài phút lâu sau đó...)
"Cô ta không được ở đâyy!!! Nhỡ đâu cô ta là quý tộc thượng lưu bị truy sát nên đến đây!! Không chừng lũ truy sát cô ta đang tới đây!!!...Tìm cô ta...rồi xử cả làng chúng ta thì sao???!!! "
"Mấy người hồ đồ quá đó!! Vị tiểu thư này...đang cần giúp đỡ!!! Biết đâu...chúng ta sẽ...được trả ơn hậu hĩnh thì sao??! À không được cô ấy cứu sống cuộc sống nghèo nàn này!! Các người không hiểu sao???!! Vị tiểu thư này phải ở lại!!! "
"KHÔNG ĐƯỢC Ở LẠI !!!!"
"NHẤT ĐỊNH Ở LẠI ĐÂY!!!!"
.
.
.
Đ*ma đã hơn 30 phút trôi qua mà mình cảm giác như xem kịch Drama siêu nhàm chán vậy....!
2 phe...ai cũng cãi tay đôi xem nên cho mình ở lại hay là không.
Bản thân thì...sao chả được! Bây giờ phải cố gắng nhớ là ai...là ai chơi thuốc mê mình lúc đó! Mẹ kiếp!!! Quạo quá nha
Mà nghĩ lại thoát khỏi dinh thự Zoldyck một cách bạo lực như phim vậy...thì cũng may mắn thật! Tiếc mỗi cái...họ...ý mình là Killua...hoặc là chị Sarah khi quay lại không thấy mình...chắc chắn sẽ lo lắng lắm... Đúng là được cái này mất cái kia...
Mình cũng muốn ở lại để bên Killua trong tương lai...biết đâu sẽ giúp em ấy đến với cuộc sống hạnh phúc hơn!
Nhưng...dẫu ông trời có yêu mến mình...ở thế giới bên kia...nhưng ở đây thì chắc không rồi... Buộc mình phải xa em ấy... Thì biết làm sao được!
Giờ mình cũng chả có biết đường trở về hay có biết cũng không có xu nào đến dinh thự Zoldyck được!
Haizz...chán bản thân mình thật !
Được rồi...! Trước tiên làm khô người nếu như không sớm thì muộn mình sẽ bị cảm thấy mồ chôn luôn.
(Cô nhìn xung quanh rồi lén lút chạy nhanh khỏi cái đám người đang tranh luận bất chấp ấy)
Heheheh....
Tui không quan tâm mấy người nghĩ gì! Tui đi sinh tồn như mấy quyển sách từng đọc đây!!
(Cô vừa chạy vừa nhảy chân sáo trông vô cùng yêu đời)
La lá laaaa~~~ tìm chỗ vắng vẻ phơi quần áo thôi! Đợi nó khô rồi mình sẽ lên được khám phá thế giới trong truyện Hunter x Hunter này!!!
(Một lúc sau...)
*tiếng thở hổn hển*
Trời ạ...đúng là chạy vui đến mức mệt đừ ra luôn...haha...
Không ngờ...mình có thể chạy mà...tim không nhói đau một chút nào!!! Hahaaa!!!
Con đường nãy giờ tôi chạy...là một khu rừng xanh tươi và lộng gió mát mẻ
Gió tương đối mạnh đến mức đi chút mà nó thổi quần áo khô cả luôn!
Haha tiện lợi thật !
(Từ xa...đặt vào mắt cô là một tảng đá lớn đừng sững sờ ở giữa là một loại cây kỳ lạ và có kích thước khổng lồ )
Wao...đặt biệt thật! Cứ như muốn người khác nhìn thấy nó vậy...haha
(Vì tính tò mò... Nhanh chóng cô chạy đến rồi trèo lên tảng đá to ấy)
4m...? Chắc cỡ đấy...tôi không rõ nhưng nó khá to...và ngồi đặt biệt không ê mông tí nào :))!
(Cô vươn vai thoải mái và tận hưởng giây phút ấy...)
(Cô đưa mắt nhìn lên các cành cây khổng lồ phía trên cô....)
Hửm...? Mình biết mắt mình nhìn xa không rõ...
Nhưng...
Vừa rồi có gì đó trên những cành cây to kia...?
.
.
.
"Chị gì ơi!"
.
.
.
(Một tiếng nói lạ cất lên thình lình)
???!!!!
(Cô bật dậy lật đật tìm tiếng nói ấy và thấy...có cả một đám trẻ đang nhìn từ phía dưới tảng đá...nhìn cô)
Những đứa trẻ...trông nhỏ con và lùn tịt...tầm khoảng 6 tuổi? Trong số đó có vài đứa cao hơn...chắc lớn hơn vài tuổi?
Bọn chúng là đại ca của đám trẻ lùn mã tử này nha???
"Mấy em...làm gì ở đây???!" tôi trả lời và có chút hoang mang
"Bọn em đã đi theo chị từ ngôi làng của bọn em! Và thấy CÔ CÔNG CHÚA đã lén lút chạy trốn ! Nên chúng em đuổi theo đến tận đây! " bọn trẻ ấy đồng thanh nói lảnh lói.
Ròi xong!!! Biết ngay!!! Đám trẻ này là tay chân của mấy người trong làng kia hả trời??!
"Ờm...?? Các em đuổi theo tới tận đây sao??? Xa lắm đó!!?? " tôi lắp bắp nói với bọn trẻ.
Tui thế này chạy một hồi lâu là thấy mệt rồi...hỏi chi bọn chúng theo chân tôi từ xuất phát tới giờ!
Chắc chắn là mệt đứt hơi luôn...!
.
.
.
Nhưng chúng có vẻ rất thích...? Vì mặt đứa nào cũng cười tươi rói cơ á??!!
.
.
.
"Bọn em biết nơi chị đang đến! Và hơn hết nơi này là nơi bọn em hay vui chơi năm nay qua năm khác đó! Quen đường và còn biết cả đường tắt luôn! Haha!" bọn chúng hí hửng nói tiếp.
Vậy à...thảo nào...đúng là tiểu quỷ phá phách.
Haizz...
Bây giờ tôi thấy bản thân đặt biệt hơn rồi...ý mình là...khỏe hơn!
Nãy giờ nghỉ ngơi được chút đỉnh...! Nên bây giờ mà phóng cái vèoo cái là ngon lành ❤
"Tiến lên!!!! " một trong số những đứa trẻ ấy đột ngột la to lên.
Hã? 😃 ? Vụ gì vậy??!
(Bỗng có bóng người nhỏ nhắn...thình lình ghì chặt cô từ phía sau. Khiến cho cả người cô mất thăng bằng ngã về phía sau)
"Yeehhh!!!! Cuối cùng CÔ CÔNG CHÚA cũng bị đội chúng ta bắt được rồi! "
????!!!!!
CÁI GÌ VẬY???!!!???!!!???!!
Chỉ trong chớp mắt tôi đã nằm gọn trong chiếc bẫy con nít ấy...
Không ngờ luôn...sao hoang đường vãi???!
HÌNH NHƯ HAI ĐỨA NÀY...LÀ HÌNH BÓNG MÌNH MỚI THẤY BAN NÃY NHA???!
(Chúng thấy cô vùng vẫy nên bọn nhóc ấy thay phiên nhau kiếm tìm một thứ nào đó)
"Này này này!!!!??? Chị đây không đùa đâu nhá!!! Mấy đứa em đè cả người lên 2 cánh tay chị đó!!!??? Nặng quá !!!!!" tôi đau đớn la lên...thật đau thật! Đè lên mạch máu và huyệt... Làm tay tê liệt cả ra...!!
"Đây này!! Watan!!! Bắt lấy!! "
(Vừa dứt câu, con bé tóc thắt một bên...quăng lên một thứ gì đó)
"Được rồi!! Ollmari !!!" thằng bé Watan người làm tôi đau nhất bắt lấy thứ đó.
.
.
.
Gì vậy nhỉ...?
Thứ đó...chờ chút...???!!!
.
.
.
Là dây thừng sao?????!!!!!!!
Này đừng nói là túm tay túm chân mình lại nha???!!!
Không!! Đây không phải lúc hốt hoảng!! Phải dùng sức thoát ra mới được!
Chân!
Phải rồi! Chân mình chúng không có đè hay nắm lấy!
Đúng lúc ấy...bản thân tôi đã nhớ ra...rằng điều tôi làm một cách bất khả thi...đó là bật nhảy siêu cao!!!
Lần đầu mình nhảy cao như thế là lúc mình cứu cô Kyoko!
Đã vậy mà còn có sức mạnh tay không kẹp cổ tên áo đen to hơn mình gấp 10 lần.
Như vận động nhảy sào mà không cần gậy để chống, kết hợp với thanh niên tay to cơ tay cuồn cuộn vậy!!
Đỉnh!!! Mình quên mất skill của nhân vật chết đi sống lại như mình! Hahah!! Không ngờ có ngày mình mạnh như hack game vậy!
Được rồi!!!
"Mấy đứa đùa giỡn đấy á trớn rồi đó! Chị không đùa với mấy đứa đâu nhé! Chị mà cáu rồi thì đừng hòng...mà gây sự nhé!" tôi lớn giọng nói...đầy tức giận...ý tôi là...giả là mình đang tức giận...
Tôi đã nhớ lại cái việc dùng hai chân bật cả người đứng dậy...như trong buổi giáo huấn võ thuật tôi từng nghe lỏm ở một đấu trường gần bệnh viện tôi hay khám...
"Chị...không được trốn! CÔNG CHÚA là phải có các lính canh bảo vệ an toàn! Và phải ngoan ngoãn! " con bé Ollmari gì ấy trèo lên chỗ tôi và nói.
"Hã? Công "túa" gì chứ?
Chị đây... là con khùng hay chơi lớn á ! Em không biết sao??" tôi cười hãnh diện nói
(Cô không vùng vẫy khi nằm nữa...nhưng để bàn chân chạm vào mặt đất... Hai tay gồng chặt...)
(Lực dư sức quật lại hai đứa trẻ đang ghì chặt tay cô... Nhưng cô không không làm vậy...)
(Trong chớp mắt thu tay thật nhanh để trước ngực...)
Hah! Xem đây!! Cho các bé trầm trồ nhá! Chị sẽ thoát khỏi nơi đây đây hoành tráng đây!!
Muaahhaahahaha!!!
Tôi đã bật đừng dậy trước ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng của bọn trẻ ấy.
.
.
.
Và vì một lý do khốn nạn nào đó ! Tôi do quá hào hứng với khả năng này...tôi đã vô tình dùng lực bật nhảy một cái thật cao.
.
.
.
Lúc đó tôi tưởng đấy là ngầu!
Nhưng cho tôi rút lại!
Tôi như chiếc Tên Lửa đang phóng lên vũ trụ vậy! Tôi phải so sánh như thế mới đúng với tình hình hiện tại!!
Tôi vút bay như lên trên không! Xuyên qua các tán cây của loại cây kỳ lạ đặt biệt to lớn kia.
.
.
.
Cao thật cao...
.
.
.
Tầm nhìn tôi lúc này có thể thấy 180° cả một cánh rừng rộng lớn nơi đây. Điều ấy đã chừng tỏ...tôi!
.
.
.
Con nhỏ mạnh miệng...và hehe... có chút hồ đồ...
Đang đạt đến độ cao...khi rớt xuống mặt đất sẽ tan xương nát thịt!!
.
.
.
Đúng nhưng những gì tôi nghĩ! Chốc lát tôi đã loạng choạng mất thăng bằng và rơi xuống...
AHHHHHHHHH!!!!!!!
SAO SỐ MÌNH LUÔN THẾ NÀY VẬY NÈ!!!?????
LẠI PHẢI CHẾT XÀM L*Z NHƯ VẬY MỘT LẦN NỮA SAO ????!!
TUI CHƯA LÀM GÌ CÓ ÍCH Ở THẾ GIỚI NÀY NỮA!!
KHÔNG!!?!
AGGGHHHHHHHH!!!!!
_
________________________________
WATAN'S POV:
Sau khi theo sau vị công chúa ấy! Chúng tôi đã bí mật đi theo dõi chị gái ấy từ một quãng đường dài...cho rồi đến khu rừng nơi lũ trẻ bọn tôi hay chơi đùa...
Vị công chúa! Chị ấy có vẻ rất vui sau khi rời khỏi cuộc cãi vã của ngôi làng chúng tôi...?
.
.
.
Giác quan nhạy bén...tôi cảm thấy chị ấy sẽ tới cây Thạch Thất.
Tôi đã chia nhóm ra...để Ollmari em ấy sẽ chỉ huy đánh lạc hướng CÔNG CHÚA...còn tôi và Actuk sẽ nhanh chân đến chỗ Thạch Thất chờ sẵn ở đấy!
.
.
.
Tốt!
.
.
.
Đúng như những gì tôi nghĩ...chị ấy đang nằm nghỉ mệt phía dưới tảng dưới kia...
Còn Ollmari đang chạy đến đây...!
Lần này có thể bắt chị ấy!!
Biết đâu!...Nhóm bọn mình sẽ được...thấy công chúa và hoàng tử được hạnh phúc thì sao? Sẽ y như chuyện cổ tích mà bọn mình từng nghe!
.
.
.
Chết!!!!?
.
.
.
May quá! Núp kịp thời! Actuk và tôi có lẽ bị chị ấy nhìn thoáng qua!
Ollmari đến rồi!
"Chị gì ơi! " Ollmari cất to tiếng đánh lạc hướng...
...
Thế là sau chị ấy trả lời trao đổi với Ollmari và đám nhóc nhóm tôi phía dưới.
...
Tôi từ trên nhìn xuống bao quát dưới đó...
Chị công chúa ấy...đang liếc nhìn xung quanh...hình như...MUỐN CHẠY??
Chị ấy có thể lực rất tốt! Nên nếu bỏ chạy lần nữa...chắc bọn tôi bó tay vì...bọn tôi không bao giờ ra khỏi khu rừng này!
(Watan xoay người nhìn Actuk)
"Actuk! Chong chóng đổi hướng gió rồi! " tôi nói
Actuk hiểu ý ngay gật đầu đồng ý ngay tức khắc.
"Actuk! Gió mạnh lắm ! Thổi bay luôn! Cẩn thận! " tôi nói tiếp
(Watan đứng trên cành cây...quan sát "công chúa " một lý do tỉ mỉ)
"TIẾN LÊN!!!! " Ollmari ra hiệu...
Chắc em ấy cũng cảm thấy giống tôi...!
Tốt!
Tiến lên!
Tôi và Actuk lấy đà bật nhảy xuống phía dưới chị ấy một cách nhẹ nhàng...để khỏi ra tiếng động...
Ghì tay đẩy ngược về sau...để chị ấy nằm ngửa ra sau!
Chị...ấy thật sự rất đẹp...! So với phụ nữ con gái ngôi làng chúng tôi đang sinh sống thì chị ấy đẹp nhất!
Đúng là như những gì mình nghe mấy bà cô trong làng nói!
Hồ ly! Đẹp hút hồn đàn ông! Đồ con đàn bà quyến rũ đàn ông!
Đúng là vậy!
Thì ra một người Thượng lưu là đây sao? Hơi khó hiểu nhưng có chút đúng...?
Tóc chị mang màu đen thay vì màu nâu như chúng tôi và cả mắt cũng vậy! Sự khác biệt là do màu sắc bí ẩn ấy khiến chị trở nên độc đáo sao?
Tôi chắc chắn người như chị chắc chắn sẽ tốt tính tình lắm cho coi!
.
.
.
"Đ* má!! Lại trò khốn nạn gì xảy ra tiếp với mình đây??!! "
.
.
.
Hẻ? Chị ấy vừa...lẩm bẩm gì vậy??????!!!
Sau câu nói ấy chị ấy vùng vẫy ngày càng nhiều...và la rất to...
Hình như rất hoang mang khi thấy bị bắt như này!
Phải kiếm sợi dây thừng buột chị ấy lại!
Tôi và Actuk sắp không giữ chị ấy nữa rồi!
Ollmari quăng ngay tôi sợi dây thừng...
Nhanh chóng tôi bắt lấy và tôi và Actuk mỗi người một đầu chuẩn bị trối tay chị lại...
"Mấy đứa đùa giỡn đấy á trớn rồi đó! Chị không đùa với mấy đứa đâu nhé! Chị mà cáu rồi thì đừng hòng...mà gây sự nhé!" chị ấy la to lên người mặt cho chút tự tin
Này...chờ đã???!
Đừng nói là...!!!??
Muaahhaahahaha!!!!!
Chị ấy cười gian xảo đầy âm mưu!
*vụtt!!*
Gì vậy? Chúng tôi đã bị hất ngã khỏi cánh tay chị...
Chuyện gì vậy??
Rõ ràng tôi và Actuk cố tình nhấn mạnh vào mạnh máu và huyệt cơ mà???
Không! Là chân! Mình và Actuk không có kiềm chân chị ấy lại!
Thật sơ hở! Nên mới như thế này!
*vụtt!!!!!!*
...?
Gì vậy? Chị ấy?? Bật nhảy lên trời rồi?????!
Cao tít trên cao!!???
Không...tin được!
"Ahhhhhh!!!!!!!!! Lồi l*n rồi!!!!!" cả khu vực vang lên tiếng đó...
(Rồi một tiếng rơi rầm xuống phát lên)
*RẦMMM !!!!!! RẮC !! RẮC !!*
Hử??!
Chị ấy...nhảy cao như cao thủ...!!? Nhưng đừng nói rằng...chỉ không biết cách tiếp đất nha??
Rơi từ độ cao ấy...chắc ko sẽ gãy vài cái xương đấy!!
"Ollmari !!! Chia nhau tìm chị ấy!! Nhanh chóng lên! " tôi nói rồi chỉ tay về cái hướng mà tôi nghe thấy tiếng động lớn ấy.
"
Rõ ạ! Các cậu chúng ta đi thôi!" Ollmari đáp lại, đồng thời chạy tới nơi tôi bảo...
(Một lâu sau đó...)
Trời ạ! Chị ấy đây rồi !
Haizzz!! Thì ra nằm ngất trong bụi cây cách không xa chỗ bọn tôi!
Thật là...! Theo dõi chị đã mệt bây giờ còn chăm sóc chị khi bị thương như vậy...!
"Watan! Chúng ta làm gì bây giờ? Nếu như đem công chúa về thì sẽ bị người trong làng mắng và đuổi đi đó! " Ollmari đưa tay phủi lá cây trên người chị
Đúng vậy! Tình hình bây giờ khó xử lắm...nhưng không phải không có cách giải quyết!
"Chúng ta đưa chị ấy về căn cứ của chúng ta đi! Nó đủ lớn để chứa 8 người chúng ta! Thế nên cũng có chứa chị ấy! " tôi vừa nói vừa một tay dìu chị ấy. Tay còn lại Atuck dìu lấy...
.
.
.
"Mọi người đi cẩn thận! Ollmari về căn cứ chuẩn bị nơi nghỉ cho chị ấy đây ạ!"
.
.
.
"Watan!" Atuck mở lời nói.
"?"
"Chúng ta...có phải...đang đi quá xa hay không? Tớ...e rằng..."
(Atuck nói bỗng dừng...)
Tớ biết...việc những đứa trẻ như chúng ta...làm những việc như thế này...thật sự rất...dư thừa...và sẽ đem lại hậu quả lớn như người trong làng nói...
Nhưng...biết đâu đây sẽ là lần đầu tiên...mà chúng ta thành công sau cả cuộc hành trình thất bại thì sao?
.
.
.
Nhất định!
.
.
.
Còn tiếp...
_________________________________
Mọi người đọc tới đây chắc thấy hơi kỳ kỳ rồi phải không ?
Từ giờ chuyện sẽ rẽ theo 1 hướng khác...nhưng đừng lo nó sẽ không lạc quá đâu^^
Tớ dự kiến sẽ có 2-4 chapter nói về sự kiện này xong quay lại cốt chuyện chính mới đặc sắc :))))
Nên mọi người thông cảm cho tớ nhé 🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Sau chapter tớ không chắc chắn chuyện còn hay nữa hay không hichic ;-;
Mong mọi người đồng hành với tớ tiếp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com