Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5: bất ngờ

TORU'S POV:
Sau khi chuẩn bị xong tôi mở cửa và đi theo hướng dẫn của Killua đã viết trong mảnh giấy. Thật sự nếu như cho tôi đi một mình ở dinh thự to bỏ bô này là khác nào để con gián bò trong một căn nhà và chui núp như ăn trộm cả.

Tôi đi đến cuối hành lang và thấy chiếc cầu thang chia ra hai lối lên xuống, cùng lúc đó tôi đã bắt gặp từ xa là hình bóng nhỏ nhắn của Killua, trên tay thì cầm một cái mâm nhỏ có đựng đồ ăn khi nãy tôi đã yêu cầu.

Nghĩ lại giờ thì thằng bé khác nào muốn tôi chuộc con tin là đồ ăn từ tay thằng bé đâu.

"Killua!! Xin lỗi vì chị đến trễ...em chờ chị có lâu không?" tôi chạy nước rút đến chỗ Killua và kêu tên cậu bé.

"Não chị có vấn đề hay sao vậy??! Chị đang bị bệnh đó????! Mặc chi mà chạy nhanh tới đây vậy hả? Lỡ chị ngất vì không khí lạnh ở đây thì sao???!" Thằng bé lớn giọng trách móc tôi vì tôi chạy?

Thằng bé lo lắng cho tôi sao? Nhìn y như hồi em ấy mắng  Gon vậy, đáng yêu ghê luôn!! Nhưng tôi cũng không sao...chả hiểu sao dù vốn sức khỏe yếu nhưng sau khi được sống lại ở đây thì tôi thấy thể lực mình đã tăng đáng kể. Điển hình là lúc tôi gây chuyện với tên to to trong khu rừng để cứu mẹ của Killua. Tôi thật sự không tin mình có thể nhảy vọt lên cao và càng không hiểu sức lực từ đâu ra mà tôi đã có thể kẹp cổ một tên to hơn tôi gấp 10 lần. Quả là y hệt mấy nhân vật vừa xuyên không xong và có siêu năng lực bá đạo :)))

"Hehe...không sao chỉ cần vận động tay chân một tí là chị khỏe lên thôi... " tôi cười miễn cưỡng cho qua

Killua im lặng liếc nhìn tôi một cái và nói.

"Có vẻ như bộ đồ này khá vừa với chị nhỉ? Cũng phải nhìn chị đã đỡ hơn khi nãy nhỉ?" Killua nói.

Ý là thằng bé nói tôi tàn tạ sao? :)))?????
Tôi hơi hoang mang nha !! Quả là một cậu nhóc lén lỉnh thích châm chọc người khác.

Tôi nhanh tay lúc Killua đang bận cầm đồ. Tôi đưa tay véo một cái vào má thằng bé để trả thù.

"Aahh?!!! Đau đau!" Killua nói

"Cho chừa ! Sau này em mà chọc chị chị sẽ véo má em đó! Sẽ vô cùng đau à nha!" tôi nói và cười vì phản ứng của em ấy thật sự hài.

Một đứa con của gia tộc sát thủ lại đau khi véo nhẹ ở má...thật sự rất thú vị và không kém phần dễ thương.

Killua giận dỗi nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn...tai thằng bé có chút chút ửng đỏ. Thật đáng yêu.

Sau đó Killua đã dẫn tôi đi xuống cầu thang đó. Đi rồi lại đi...tưởng chừng là vô tận. Tôi thì sớm kịp sức nhưng Killua vẫn bình thường. Có vẻ cậu đã quá quen với điều này.

Thế là bước đến một tầng nọ , một nơi âm u thần bí và được trang trí rất trang nghiêm và lộng lẫy. Trên tường được gắn những chum đèn có thiết kế vô cùng tinh tế và trải dài vô tận.

Tôi và Killua một lúc thì tới một căn phòng có cánh cửa lớn. Bước vào là một khoảng không gian rộng rãi , giữa trung tâm là 2 chiếc ghế sofa dài và 1 chiếc bàn thấp chân trông vô cùng xa xỉ. Trên đầu là một chiếc đèn chùm to và lấp lánh ánh sáng và dường như mọi cửa sổ ở đây đều khóa chặt, kính rèn không một chút ánh nắng nào có thể lọt vô được.

Killua bước tới đặt mâm đồ ăn lên bàn và mời tôi ngồi.

"Tới rồi. Chị mau ngồi đi, cứ tự nhiên nhé! Trông chị như sắp tẻo vậy! Haha"
Thằng bé vừa nói vừa đưa tay đỡ tôi.

À thế à?? Thì ra thằng bé cố tình đưa mình đi nhiều tầng để mệt nhừ ra ư ?
Chú bé vừa trả thù tôi ư? Cái thằng nhóc này...dám trêu tôi ư?

"Hì...em cao tay thật...! " tôi thở dài và nói.

"Cảm ơn chị đã quá khen!" Killua đáp lại với cái giọng ngạo mạn đầy sự trêu chọc.

"Xì...hết cách với em rồi...không chọc nữa...ăn thôi! Chị đói lắm rồi!" tôi vừa nói vừa mở màn bộc thức ăn và lấy lát bánh mì to có chứa trứng sốt cà và phô mai. Ngoằm một miếng to và nhai một cách ngon miệng.

"Wow! Nhìn chị nhỏ con vậy mà có sức ăn khủng thế? Một lần cắn mà gần hết lát bánh mì to luôn! " thằng bé vừa nói và cắt đôi chiếc bánh chocolate ra và cho vào miệng.

"Ăn đi !! Nếu như không muốn chị chén luôn phần của em, Killua ạ!" tôi nói

Thằng bé nghe thấy nhanh chóng tập trung ăn và không trêu chọc tôi nữa. Quả là một cậu bé đáng yêu...nhưng sao tôi có cảm giác như đang dọa một đứa con nít buộc chúng ăn thật nhanh vậy...

Thế là sau một hồi lâu sau đó. Chúng tôi dùng bữa xong và cả hai cũng có được cuộc trò chuyện đầy thú vị. Tôi cũng biết thêm về một số sở thích mà tôi chưa từng biết về Killua.

Ví dụ ngoài "Robot Chocolate" thì em ấy cũng thích những thứ liên quan đến chocolate thảo nào khi tôi gọi một chiếc bánh này vô tình có quét lớp chocolate bên ngoài nên thằng bé mới ăn một cách ngon miệng đến vậy, tôi có thấy được vẻ mặt thích thú của thằng bé và thằng bé cũng rất thích đi quan sát mọi thứ đã gặp...có lẽ do thằng bé được đào tạo để trở thành sát thủ thôi...và nhiều bí mật khác mà tôi chưa biết bao giờ trong truyện tranh.

Thật sự là tôi rất hạnh phúc khi biết thêm những điều ấy, thật lòng đó.

"Xin lỗi chị nhé..." Killua nói

"Xin lỗi? Sao lại xin lỗi chị?? Có chuyện gì không ổn sao?!" tôi đáp lại.

Đã có chuyện gì mà em lại xin lỗi mình? Em ấy đã làm gì đâu?

"Xin lỗi vì bắt chị chờ đợi lâu như này..." Killua nói tiếp

"Chúng ta đến đây thật ra... Một phần do em muốn em và chị cùng quản gia Gotoh cùng dùng bữa...em nghĩ thế sẽ vui hơn khi em có thể nhờ quản gia Gotoh biểu diễn trò tung đồng xu...nhưng có vẻ ông ấy không tới rồi..." killua nói với giọng buồn bã cuối đầu nhìn vào khoảng không dưới sàn nhà.
.
.
.
Hẻ?
.
.
.
.
.
Trò tung đồng xu? Của quản gia Gotoh sao??????!! A! Mình nhớ ra rồi... Thằng bé bảo tới đây để gặp quản gia Gotoh là vì chuyện này sao...nghĩ lại một trong những khả năng đặc biệt của bác ấy, đó là tung đồng xu...tung một cách điêu luyện luôn á! Và cũng là trò một thời làm khó Gon Kurapika và Leorio vì họ không thể bắt kịp nó khi bác ấy tung lên không rồi chụp bắt lia lịa... Ba người họ còn làm không được thế thì sao có cửa cho tôi...hehe...

Nhưng cũng không sao cơ mà đây là chuyện nhỏ nhặt nhưng sao em ấy lại phải xin lỗi như vậy?

"Không đâu...không sao cả chị sẽ xem trò đó sau khi gặp bác ấy nhé... Bây giờ chị vui rồi dù cho có chờ đợi mà được trò chuyện dù cho có ra đi cũng mãn nguyện lắm rồi...hehe" tôi nói và mỉm cười. Thật ra được nhìn thấy và trò chuyện với thằng bé là hạnh phúc như tiên rồi còn gì bằng.

Khi thằng bé nghe thấy gương mặt cho chút hốt hoảng và đâu đó hiện lên một chút tức giận.

"Ý chị là sao? Chị tính rời khỏi đây sao? Em không đồng ý!!! Chị chỉ vừa tỉnh lại thôi mà!! Nếu chị đi với bộ dạng ốm yếu đó thì sẽ gặp nguy hiểm thì sao???" thằng bé vừa nói vừa bật dậy, đứng là nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm.

Có gì đó sai sai ở đây thì phải???
Tôi đã có ý định đó đâu! Tôi còn tính mặt dày xin em ấy cho mình ở lại đây nữa cơ mà!!! Tôi làm gì có tiền mà ra ngoài kiếm nhà rồi kiếm sống chứ???!

"Không...không phải vậy...!" tôi lắp bắp nói

Nhưng có vẻ càng làm mọi chuyện tệ hơn...

Cớ sao lại xảy ra sự tình này huhu...???!

"Phải tìm cách làm em ấy bình tĩnh lại mới được...!" tôi thầm nghĩ.

"Killua à! Em rất muốn chị ở lại đây sao? Như thế sẽ không tốt cho gia đình em, bởi biết đâu chị là người ác thì sao? Em hiểu chứ?" tôi kéo tay thằng bé ngồi xuống, nắm ngón tay bé nhỏ đầy vết chàm nâng niu nhẹ nhàng.

Thằng bé im lặng rơi vào trầm tư, ánh mắt có chút lay động.

"Nếu như chị đã nói vậy thì...em sẽ cho chị ở lại để đảm bảo sức khỏe nhưng với 2 điều kiện!" killua lia mắt nhìn tôi và nói.

"2 Điều kiện?? "Tôi đáp với tâm trạng đầy hoang mang.

"Thứ nhất nếu như có chị ở mà có bất kì hành động gây bất lợi cho gia đình em hoặc rời đi thì em phải giết chị để bao vệ thông tin cá nhân và an toàn của gia đình em!"
"Thứ hai nếu như chị không phiền thì..." thằng bé đang nói thì bỗng dưng dừng lại nhìn tôi.

"Chị! Em rất muốn có bạn! Nên là...chị có muốn kết bạn với em không? " thằng bé nói còn ửng đỏ cả hai bên má lên khi nói điều ấy.
Cứ như Killua lấy hết can đảm để nói vậy...

*Píckkkkk...!!*
Chết rồi dây thần kinh cảm giác tôi bị đứt rồi...
Sao lại có thể từ chối cơ chứ!!! Đây cũng là mong ước của mình cơ mà!!! Nếu như làm bạn với Killua sẽ giúp cho em ấy tốt hơn thì tuyệt quá rồi còn gì!!!

"Tất nhiên rồi??! Tại sao không chứ???!!! Làm bạn với một cậu bé dễ thương như em là vinh hạnh của chị luôn đó!!!! Waaa~~!!!! Vui quá đi!!!!!!" tôi vừa nói vừa nắm bàn tay nhỏ của Killua, trong lòng thì vui đến mức muốn nhảy toát lên lăn lộn la hét mới có thể diễn tả được.
Cảm giác như được lọt vào mắt xanh của người mình thích vậy...

Thằng bé thì chỉ im lặng cùng với gương mặt bất ngờ vì câu trả lời ấy của tôi.

"Thật... Sao?" Killua lấp bấp nói với cái giọng rè rè.

"Ừm! Chị sẽ làm bạn với em!" tôi nói.

"..." thằng bé đáp trả tôi bằng sự im lặng cùng đôi mắt phản chiếu một cái gì đó long lanh đầy sức sống.

"Sao...thế? Em không đồng ý sao...? Nếu vậy thì..." tôi nói và chỉ muốn giả vờ xem phản ứng của thằng bé ra sao.

"Không...không phải vậy!!! Em rất thích khi nghe rằng chị cũng muốn làm bạn với em...em thật sự không ngờ kết bạn lại dễ như vậy...em...thật sự rất vui!" Killua nói với tôi nhưng đầu thì cúi xuống nhưng che đậy một cái gì đó.

May là ở thế giới này tôi có một người bên cạnh, một người giúp đỡ tôi và người đó cũng cần sự cứu rỗi ngược lại, một mầm non muốn trỗi dậy mạnh mẽ hơn... Nhưng để làm được thì phải có sự giúp sức và đó có lẽ là tôi.

Tuy chả có giá trị hay tích sự gì nhưng tôi tin chắc mỗi hành động nhỏ của tôi sẽ giúp cho Killua tốt hơn qua từng ngày.

"Toru!! Em không thể chờ được nữa!!!! Đi theo em đi nào!! " Killua bật dậy bước ra cửa và chìa tay về phía tôi

"Hử?" tôi nói

"Để đồ ăn lại đi!! Em muốn dẫn chị đi xung quanh dinh thự nhà em!!! Nhất định chị sẽ rất hứng thú cho xem!" thằng bé vừa nói vừa nắm chặt tay tôi kéo tôi chạy ra khỏi phòng.

Chắc...
Chắc...
Chết mất!!!
Thằng bé thật sự chạy rất nhanh! Tôi bị kéo theo muốn kiệt sức nhưng vẫn cố chạy để thằng bé không bận tâm.

Cứ thế Killua dẫn tôi đi hết nơi này đến nơi khác, nào là thác nước gần bờ hồ cạnh dinh thự, khu rừng bao quanh cửa thử thách và chứa những "con thú lớn" nguy hiểm, và đặt biệt là nhiều nơi mà chưa từng nhắc đến trong truyện, một trong số đó là một khu vườn đầy hoa hồng và các loại hoa đặt biệt, nó có vẻ là khu vườn của mẹ Killua?

Thật sự lạ vì chúng tôi đã đi hết cả dinh thự rồi nhưng chả thấy bóng dáng ai cả! Kể cả một người cũng không... Đã có chuyện gì xảy ra thế này? Có vẻ Killua không để tâm đến điều đó...và không có ý định để tâm đến.
Nhưng có lẽ tôi không nên hỏi lý do vì sao...

Thế rồi sau một buổi rong chơi hết nơi này đến nơi khác, tôi và Killua đã nghỉ chân dưới một chiếc ghế đá

" hah...ha thật sự chị rất cảm kích khi...em đã đưa chị đi tham quan...dinh thự...nhưng có lẽ quá sớm để chị vận động và di chuyển như bình thường...nên chị có hơi mệt...!" tôi vừa nói vừa thở hồc hộc...vì đuối sức.

"Chị không sao chứ??! Em...em xin lỗi em sơ ý quá!! Do vui quá nên em quên mất là chị...sức khỏe của chị còn yếu... Em xin lỗi ạ..." Killua ngây người ra và xin lỗi với cái giọng cứng ngắc như là em ấy chưa từng biết xin lỗi là gì...?

Hơ hơ lời thú tội nghe thật dễ thương làm sao... :> nghe làm sao trách được!

"Hehh...không sao cả...miễn em vui là được! " tôi nói và xoa mái tóc rối của mình...

*img img...*

"Tiếng gì vậy? "Tôi nói

Tôi nhìn xung quanh và lại nhìn Killua

Nhưng có gì đó khó chịu trên gương mặt thằng bé? Mà nó không muốn nói ra...nếu như có gì không ổn thì em ấy có thể nói với tôi mà...sao lại giấu đi?

"Chị à! Hay chúng ta vào trong đi!!! Đi mà!!! Trời sắp tối rồi chị sẽ bị cảm lạnh đó!!! Nhanh lên!! " thằng bé hối thúc tôi đi vào trong dinh thự lại

Nhưng...tôi đây chỉ mới nghỉ chân thôi mà!!!?sao mà còn sức để đi nữa chứ!! Đúng là trời có chút mây mù ?nhưng chưa hẳn là tối cơ mà!!? Bộ có vấn đề gì sao?

Gương mặt của Killua bắt đầu trở "lạnh" ? Thật sự lạnh theo nghĩa "đen". Bầu không khí trở nên âm u lạ thường...không còn sự ấm áp ban nãy nữa.

"Chị à! Ngồi yên nhé..."
Tức thì thằng bé bế cả người tôi lên nhấc ra khỏi ghế. Hay tay bắt đầu có lực, nắm chặc vào người tôi.

Một cảm giác lạnh lẽo thổi qua tôi...nó khiến một đứa con gái như tôi phải khiếp sợ.

Gì đang tới?
Gì đó rất đáng sợ!
Đang đến sao?
___________________________________
KILLUA'S POV:
Sau khi nghe được lời đồng ý kết bạn của chị ấy, tôi đã vui đến mức  kéo tay chị ấy đi hết dinh thự, hết nơi này đến nơi khác, kể cho chị ấy tất cả những gì mà tôi muốn, nói cho chị mọi thứ mà tôi biết về những thứ xung quanh.
Chị hứng thú với mọi thứ kỳ lạ xung quanh dinh thự.
Và chị đã lắng nghe tất cả những gì tôi nói chỉ sau quản gia Gotoh.

Tôi rất hạnh phúc vì điều ấy. Thật sự rất nhiều...

Sau một hồi mãi rong chơi, chị Toru bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi nên tôi đã đưa chị ngồi nghỉ chân ở chiếc ghế gỗ.

Tôi có mở lời hỏi về sức khỏe của chị , chị bảo chỉ hơi mệt do còn mệt trong người mà phải vận động nhiều...cũng phải tôi sơ ý thật! Chỉ quan tâm đến mình mà quên đi chị ấy... Tôi thật là đáng trách vì biết chị mệt nhưng tôi vẫn đưa chị đi...

Tôi đã xin lỗi vì điều ấy...

Gương mặt chị có chút ửng đỏ khi nghe điều tôi nói?
Chị rất thích nghe người khác xin lỗi sao?
Sở thích lạ lùng thật...

Bỗng chiếc điện thoại của tôi phát ra tiếng rung nhẹ

*img img...!*

Một tiếng rung khác với các tiếng rung khác...đó là tiếng phát ra từ phòng ông bác bảo vệ canh cổng thử thách đây mà...?

Một lần thế này thì chỉ có thể là muốn bảo tôi rằng...

"ILLUMI ĐÃ VỀ!"

Tôi phải nhanh chóng đưa chị Toru vào trong mới được!

Sao hắn lại về sớm thế??? Nghe nói đang là nhiệm vụ được trả rất nhiều tiền cơ mà?? Nó phải có lý do gì đó để chi trả số tiền lớn cho hắn ta chứ !!?
Thường thì nếu làm nhiệm vụ thì phải tốn 2 ngày mới xong sao lần này có thể nhanh như thế?
.
.
.
.
Tôi cảm nhận sự hắc ám phát ra từ cửa thử thách...quả thật hắn về thật rồi!
.
.
.
.
Còn tiếp...
___________________________________

Wa wa !!!!
Cuối cùng tớ cũng ra nốt chap 5 rồi!!! Sau khoảng hơn 1 tháng không ha hehe 😂
Xin lỗi mọi người nha :(( vì vừa nghĩ ra ý tưởng thì đùng cái thi giữa kỳ nên tớ phải bù đầu bù cổ để thi hichic... Xin lỗi mn nhiều ạ 🙏🙏🙏
Dù gì thì cuối cùng thì cũng ra chap nếu như có lỗi gì mn cứ cmt nói với tớ nhé!! Cảm ơn mọi người ạ💖💖
___________________________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com