16
Thoáng cái, cuộc thi Hunter đã kết thúc. Và người duy nhất bị loại là Killua.
"Satoz-san, có thể dẫn cháu tới chỗ phòng Gon đang nằm nghỉ được không?" Futaba nói. Ánh mắt của cô trống rỗng, thanh âm không mạnh không nhạt. Lý do có lẽ là do chuyện vừa nãy.
"Được thôi. Xin mời đi theo tôi."
Cô bước đi theo giám thị Satoz đến một căn phòng nhỏ, trông sạch sẽ lại còn hiện đại. Khi cô đã ngồi xuống ghế rồi thì Satoz cũng đi ra khỏi phòng để hai bạn nhỏ có thời gian riêng tư.
Futaba thấy Gon vẫn còn đang ngủ. Cô liền đắp lại chăn cho cậu
"...Fuba?"
"Cậu tỉnh rồi à." Gon cố gắng gượng dậy, tay trái đã được băng bó gọn gàng.
"Vây là tất cả chúng ta đều đậu nhỉ?" Cậu nhe răng cười, khiến Futaba càng không muốn phải nói ra sự thật. Điều đó sẽ làm cho Gon cảm thấy buồn mất. Futaba vì cảm thấy bồn chồn trước điều cô sắp nói, cứ ngó ngàng ngó dọc rồi lại lén lút nhìn cậu.
Futaba ngập ngừng đáp lại, không dám nhìn vào mắt Gon. "Thật ra thì..."
"Hửm? Sao cơ?"
Cô không nói ngay khiến cậu cảm thấy tò mò hơn hẳn, trí tưởng tượng của Gon bắt bắt đầu đặt ra các giả thuyết khả thi mà cô có thể nhắc đến. Mà điều đặc biệt là, những điều cậu nghĩ đến toàn là chuyện tốt đẹp. Phải rồi, mọi chuyện vốn đang diễn ra suôn sẻ thế mà.
"Thật ra thì Killua bị loại..." Futaba sau một lúc chần trừ thì cũng lấy hết can đảm nói ra.
"..."
"Gon?"
"Không thế nào...Killua rất mạnh cơ mà. Làm gì có chuyện cậu ấy bị loại cơ chứ!"
Phản ứng của Gon càng khiến Futaba buồn thêm. Nghĩ lại, nếu cô là Gon thì cô cũng sẽ phản ứng lại như thế thôi.
Sau đó Futaba bắt đầu thuật lại câu chuyện gồm cả những gì Illumi đã làm với Killua. Gon nghe xong vô cùng tức giận, liền xông ra khỏi phòng, đến chỗ mọi người đang tập trung.
"Gon! Chờ đã!" Futaba thấy vậy cũng phải vội vàng chạy theo.
Rầm!
Tiếng mở cửa của Gon khiến vài người trong đó có chút giật mình. Cậu bước vào, lao thẳng về phía Illumi, "Xin lỗi Killua đi!" Gon gằn giọng, siết chặt tay của Illumi.
"Hả?"
"Mau xin lỗi cậu ấy đi!" Cậu tức giận gào lên.
"Sao tôi phải xin lỗi chứ?" Illumi vô cảm bật lại. Ánh mắt anh giống hệt búp bê, vô cảm không chút cảm xúc.
"Anh đã làm gì cậu ấy!"
"Gon, bình tĩnh đã." Kurapika bước xuống, cố gắng nguôi đi cơn giận của cậu. Anh cũng đã lường trước được chuyện này. Với tính cách trọng nghĩa trọng bạn này, Gon chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ.
"Thật ra thì chúng tôi cũng đã thảo luận về việc này rồi. Bạn cậu có nói rằng khả năng cao Killua bị thôi miên. Nhưng luật là luật, cậu ấy đã giết người nên bị loại khỏi cuộc thi." Chủ tịch Netero lên tiếng, vuốt chỏm râu của mình, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày. Dù vậy, chẳng ai có thể nhìn ra cảm xúc thật của ông.
"Đúng vậy, Gon, cậu phải bình tĩnh lại đi." Futaba cất tiếng, vẻ mặt nghiêm túc của cô cũng khiến Gon nguôi giận đi vài phần.
"A...Futaba đây rồi." Illumi hướng mắt về phía cô, sau đó lại quay đâu lại, nói tiếp, "Tôi đi được rồi chứ?"
"Anh có thể đi được rồi." Netero gật đầu, còn khua khua tay ra hiệu cho cậu Bean lấy hai cái bằng Hunter, như thể ổng đã biết trước được việc gì sẽ xảy ra sau đó. Sợ vãi.
Hành động tiếp theo của Illumi khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Anh nhấc bổng Futaba lên, đặt cô lên tay mình.
"Oái?! Làm cái gì vậy!" Futaba vô thức quàng tay qua cổ anh vì chẳng có gì đỡ lưng cô cả.
"Thế này là sao." Cô nói, giọng điệu lạnh như băng, còn có ý định nhảy xuống. Nhưng ông trời lại không cho phép. Lực tay của Illumi thực sự rất khỏe, anh thừa sức giữ cô lại chỉ với một tay.
Leorio, Kurapika và Gon thấy vậy, nhanh chóng phi ra trước mặt anh.
"Anh định mang em ấy đi đâu hả!" Leorio hét lên, còn không quên liếc nhìn cô vài cái như thể đang kiểm tra xem anh có làm gì cô không.
"Không được mang cậu ấy đi!" Gon lúc này đã tức lắm rồi. Lúc nãy là Killua, giờ lại là cô bạn Futaba, bảo sao cậu không tức giận được.
Illumi nghe vậy, cũng chỉ nhìn họ một lúc, rồi biến mất lúc nào không hay.
"H-Hả? Hắn đâu rồi!" Leorio trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình.
===
"Anh định mang tôi đi đâu." Futaba hỏi với giọng điệu bất cần đời, thi thoảng lại chớp mắt vì anh đi nhanh quá khiến bụi bay vào mắt.
"Đến dinh thự Zoldyck." Anh đáp lại, cũng chẳng buồn quay đầu về phía cô.
Đến rồi sao..?
Futaba thầm nghĩ, trước mặt cô là một cánh cửa siêu to khổng lồ, nhìn cũng có vẻ rất nặng nữa. Cô ước lượng chúng năng khoảng mấy tấn.
Illumi đặt cô xuống, rồi chỉ tay vào cánh cổng, nói: "Mở cánh cửa đó."
Câu nói ngắn cụt lủn này khiến Futaba có chút khó chịu, tưởng chừng như đang ra lệnh cô vậy. Mà cũng đúng, vì hắn thừa sức giết cô trong một nốt nhạc nếu Futaba đây không tuân lệnh.
Bởi vậy, vì không muốn chết ở dưới tay tên vô cảm này nên đành phải làm theo.
Cô bước đến, đặt hai tay lên cánh cổng. Cảm giác này...thực sự quá quen thuộc rồi! Déjá vu sao...
Futaba nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đó. Thế là liên tiếp bốn cánh cổng bị mở ra.
"Ồ..." Cô thốt lên, gần như không thể tin vào chính sức lực của cơ thể này. Không để cô đứng đó lâu, Illumi lại một lần nữa nhấc bổng cô lên, rồi bước vào khu dinh thự Zoldyck đó.
Điểm đến là một căn phòng nhỏ nhưng lại rất trang trọng mang vẻ truyền thống Nhật Bản.
"Ồ, đến rồi sao." Ông lão đang ngồi trên đệm, cất tiếng. Ông nhẹ nhàng đặt chén trà xuống một cách tao nhã. Futaba thấy ông lão này quen thuộc đến lạ thường, liền tự giác nhảy xuống.
"Ngồi xuống đi Futaba." Cô vô thức nghe theo ông mà ngồi xuống tấm đệm bên đối diện.
"Đã sáu năm rồi nhỉ..?" Ông lão vuột chỏm râu, mỉm cười nói.
6 năm..? Là sao? Nguyên chủ có quen với người này sao? Nhưng nếu là như vậy thì mình phải có ký ức đó chứ..?
Đầu óc của cô bây giờ còn chưa load kịp, chỉ ngồi đơ ra mà không biết phải nói gì.
"Ông...là ai?" Futaba cuối cùng cũng nói ra điều mình muốn nói. Ông lão nghe vậy thì có chút bất ngờ, nhưng ông vốn là một sát thủ nên biểu hiện đó biến mất chỉ trong một tích tắc.
"Có vẻ như cháu bị mất trí nhớ rồi..."
"Hả...?"
"Ta là Zeno Zoldyck, kẻ đã huấn luyện con thành sát thủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com