Ngoại truyện (1)
Mở xoạt cánh cửa ra, Futaba đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn tụi con gái túm tụm lại thành một bàn cười hí hửng. Có vẻ bọn nó rất vui khi nói xấu sau lưng người khác.
Cô chúa ghét loại người kiểu này. Dù có hạ thấp hay dìm người khác xuống bao nhiêu thì giá trị của chúng cũng chẳng được nâng cao chút nào.
Lướt qua chỗ tụi con gái, cô đặt cặp xuống rồi nằm nhoài ra bàn mình. Cơn gió hiu hiu từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô muốn nhắm mắt lại.
Cái thế giới thối nát này thật đáng ghét.
Cô ghét cái nơi cô đang sống, ghét tất cả những thứ tai mắt cô thu được.
Futaba lấy trong cặp ra một cuốn sách nhìn có vẻ cũ kĩ và có chút bụi bẩn. Rồi cô lại lấy một đôi găng tay ra, đeo chúng vào và phủi hết bụi trên cuốn sách đi. Khi đã xong việc lau chùi, cô cất đôi găng tay vào cặp, rồi lại nằm ườn ra bàn với cuốn sách trên tay. Vừa đọc, vừa là lật từng trang giấy.
Đúng lúc này, có một con nhỏ trong số tụi con gái đột nhiên cất tiếng bắt chuyện với cô.
"Iwa - san, cậu nghĩ sao về Nữ Hoàng Hai Mặt?"
Futaba thấy vậy thì cũng chỉ cười quá loa cho có lệ, rồi lại hướng mắt về cuốn sách đang được cầm trên tay.
"Chà, nghĩ cũng lạ. Rõ ràng đang là Hoa khôi mà đùng một phát vào năm học lại là một đứa bị cô lập." Một nhỏ khác chen vào.
"Còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là bỏ cuộc trước nhan sắc của Iwa-san lớp ta ý rồi!"
Sau câu thoại đó, cả bọn con gái cười ha hả.
Nhạt nhẽo.
Futaba thầm nghĩ. Cô chẳng thấy vui dù vừa được "khen" như thế. Bởi lẽ cô biết, trước mặt Futaba, bọn họ khen để lấy lòng thế thôi, sau lưng thì nói xấu cô không thua gì người được mệnh danh là Nữ hoàng hai mặt ở lớp bên.
Thật tâm chúng rất ghét Futaba, điều mà chúng mong nhất là cô gái hoàn hảo như cô biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần lướt qua ánh mắt thoảng qua của chúng, cô cũng đủ đọc thấu tất cả suy nghĩ ấy. Thế mà vẫn mặt dày bắt chuyện với cô. Thật là giả tạo mà.
Sao nhà nước không đi nghiên cứu da mặt của chúng nhỉ? Đủ dày để làm áo chống đạn đó.
Cô nghĩ thầm, khoé miệng nhếch lên, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách.
Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng đã đến giờ học. Futaba vội cất cuốn sách xuống ngăn bàn. Cô không như mấy nữ chính trong tiểu thuyết khác, không học mà vẫn đứng nhất trường, Futaba đây luôn chăm chú nghe giảng. Bởi vậy nên cô mới thường xuyên lọt vào top 5.
Mục đích thực sự của cô là để kiếm học bổng. Đọc đến đây thì ai cũng biết rồi, Futaba cần tiền.
===
Rồi một ngày ở trường trôi qua như vậy.
Lại phải đi làm thêm rồi...
Futaba đứng dậy, đẩy ghế vào, rồi đeo cặp sách trên lưng, thản nhiên đi ra khỏi lớp học ồn ào đó.
Khi đã đi qua cổng trường, cô quyết định đi đường tắt, bèn rẽ vào một con hẻm u ám. Từ xa, cô nhìn thấy được ba cái bóng, đến gần mới biết đó là mấy bọn côn đồ thích đi thu tiền của học sinh.
Phiền phức rồi đây...
Cô thầm nghĩ, đưa tay lên bỏ tai nghe ra.
"Cô bé, mau đưa hết những gì cháu có ra đây, các chú sẽ không làm gì xấu đâu."
Người đàn ông béo phì đứng giữa nói, có vẻ như hắn là kẻ đứng đầu. Hai người bên cạnh, một cao, một lùn, phụ hoạ làm mặt uy hiếp cô.
"Không được đâu mấy chú à. Cháu nghèo rớt mồng tơi hà, lấy đâu ra tiền chứ."
Futaba mỉm cười đáp lại, tiện tay lấy từ cặp sách một hộp sữa tươi, cắm ống hút vào rồi hút, bộ dạng vật rất thản nhiên như thể đây là nhà của cô.
"Rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt hả con nhỏ này!"
Cả ba người đàn ông xông lên. Futaba thấy vậy, liền nhảy lên, xoay người đá thẳng vào thái dương của ông thủ lĩnh khiến hắn ngất ngày tại chỗ.
"Mày—" Hai tên còn lại vừa chứng kiến thủ lĩnh chúng bị bón hành bởi một đứa con gái, một bên run bần bật, bên còn lại mặt tái mét.
"Các chú làm sao vậy?" Mắt cô bỗng loé sáng lên, trên môi vẫn là nụ cười thường ngày trông rất kì dị. "Còn không mau chạy đi?"
Futaba ngoài miệng nói vậy thôi, chứ sau đó cô liền phang vào đầu cả hai gã đó bằng nắp thùng rác ở gần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com