Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

꒰⋆°͈꒳°͈꒱

===================================

(Timeskip)

Một năm đã trôi qua kể từ ngày xuyên không ở thế giới này.

Tôi đứng trước một tảng đá lớn đưa hai tay ra. Aura cuộn quanh bàn tay, và ngay tại đó không khí xung quanh bắt đầu méo mó.

Vút!

Tôi vung tay lên, hàng chục chiếc lưỡi dao mảnh, sắc bén trồi ra khỏi tảng đá.

'Metallica' năng lực Stand nguyên bản của 'Risotto Nero' vẫn còn. Nhưng ở đây, nó không hoạt động kiểu Stand nữa. Thay vào đó, nó đã thích nghi như một Hatsu.

Tôi đã mất hai tháng để khám phá, kiểm chứng và điều chỉnh nó. Dưới hệ thống Nen, Metallica giờ hoạt động như một Specialist Hatsu, kết hợp giữa Manipulation và Conjuration. Tôi có thể điều khiển từ tính của kim loại trong phạm vi khá xa, thao túng những hạt sắt siêu nhỏ trong không khí, đất hoặc trong máu nhưng phải tiêu tốn aura khá nhiều.

Tôi đã dùng những con thú hoang, những kẻ săn bắn, thậm chí cả lũ trộm mỏm men làm 'chuột bạch'.

Đêm hôm đó. Tôi mở bản đồ địa hình vùng núi tôi vẽ tay từ việc leo cây cao, ghi chép di chuyển, đường hướng tới thành phố gần nhất.

Tôi cần một Giấy Phép Thợ Săn. Vì thế nên tôi sẽ tham gia Kỳ thi Hunter. Đầu tiên là ra khỏi khu rừng.

...

Ngày hôm sau.

Đã gần ba tiếng đồng hồ lần theo địa hình dốc đá, vượt qua những rễ cây khổng lồ và né tránh ổ một loài kiến ăn thịt... Tôi khá chắc mình vừa nghe một tiếng "bíp" nhẹ, như tiếng còi xe hơi phát ra từ phía Tây. Có thể ở đó có người sinh sống. Hy vọng ngôn ngữ ở thế giới Hunter dễ hiểu, chứ không thì toang thật rồi.

Tiếng "bíp" yếu vang lên không chỉ một tiếng, mà là cả một dãy âm thanh như thể có cả con đường đầy xe cộ ở hướng đó.

Khỉ thật, nghe có vẻ xa. Nếu đúng là xe, chắc phải là còi xe tải mới kêu to vậy. Hoặc cũng có thể là tiếng còi xe hơi và nó đang gần hơn tôi nghĩ.

Trong khi đang chạy đến nơi phát ra âm thanh, tôi chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng lạch cạch khó chịu từ sau mỏm đá phía trước. Aura quanh người tự động chuyển sang thế thủ, vô thức như phản xạ đã được luyện tập từ tháng ngày trong rừng.

Thứ sinh vật ấy bò ra khỏi đó – một tạo vật kỳ dị đến mức khiến tôi thầm buồn nôn.

Hình dạng như con cáo(?) nhưng lại có kích thước tương đương một con chó săn lớn, cơ thể dài ngoằng, lưng cong gập như bị gãy xương sống, thân phủ lông xám, bốn chân khớp ngược.

Con quái dừng lại cách tôi khoảng bốn mét. Nó chỉ nghiêng đầu, rồi bắt đầu... tự lột da mình.

Ugh... Này là con quỷ chứ con vật cái gì!!!

Lớp lông ngoài lột ra như giấy nhão, rơi lả tả xuống đất lộ ra một cơ thể đỏ như thịt sống. Và từ đó một bản sao mờ nhạt của chính tôi từ từ hình thành lên. Mắt nó trắng dã, nhưng vóc dáng, mái tóc, cả tư thế... đều bắt chước hoàn hảo.

Không chần chừ, tôi hạ thấp trọng tâm.

Hai thân hình – một là Risotto thật, một là bản sao mô phỏng lại hình dáng cậu.

Không ai cử động trước. Thời gian kéo dài như bị bóp nghẹt.

Bản sao khẽ nghiêng đầu. Trong một chuyển động giật mạnh như một con búp bê rối, nó lao tới.

Vù!

Cực nhanh – nhanh đến mức gần như trọng lực không thể tác động đến nó. Móng vuốt dài của nó quét ngang, móng cào xoáy theo hình xoắn ốc.

Tôi bật lùi, tay phải vung lên. Phát động Nen.

Những chiếc dao được tạo ra từ hư không được tôi nắm lấy và phóng về phía bản sao, mặc dù nó gây ra không quá nhiều sát thương nhưng ít nhất thì cũng khiến con quái xây xác đôi chút.

Một nhịp... hai nhịp...

Bản sao đột ngột biến mất. Không, nó chui xuống đất – thân thể bẹp dính như chất lỏng, thấm qua khe đá rồi phóng vụt lên từ sau lưng!

Rẹt!!

Một vết xước nhẹ cắt qua vai trái.

Tôi xoay người, một cú đá xoáy ngang, đầy uy lực, lao thẳng vào mặt tên bản sao. Nó choáng váng khi bị hất ngửa ra sau.

Chưa để nó kịp hoàn hồn, tôi khụy gối xuống đất. Một tay đập mạnh xuống nền đất và vung lên. Hàng chục chiếc kéo, chiếc đinh và những con dao dài sắc bén nhô ra khỏi mặt đất.

Phập!

Kim loại xuyên qua bàn chân con quái.

Nó gào lên trong đau đớn, máu văng tung tóe cùng tiếng xương gãy răng rắc, đôi chân bị ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Chính là lúc đó!

Tôi liền lập tức triệu hồi quanh ngón tay tụ lại thành ba chiếc dao găm mảnh, bắn ra như tia sáng.

Chíu! Chíu! Chíu!

Mỗi chiếc cắm vào ba điểm: tim, vai và cổ của nó.

Rắc!

Cơ thể nó co giật dữ dội, rồi nổ tung thành một đám thịt vụn, máu đỏ văng tóe ra khắp nền đá.

Im lặng.

Nhìn đống thịt trước mặt đang tan chảy thành một vũng chất nhầy nhụa đỏ sẫm.

Tôi tiến tới và ngồi xuống, hơi nghiêng người để xem xét những mảnh da rách còn lại. Bề mặt nó mịn một cách bất thường, như một lớp mô nhân tạo.

Cơn đau từ vai trái nhói lên khiến tôi khựng lại.

Vết thương không sâu, chỉ xước da. Nhưng vùng quanh đó bắt đầu đỏ lên, lan thành một vệt, và cảm giác ngứa rát như có thứ gì đó bò dưới da.

Có gì đó không ổn.

Không chần chừ, tôi dùng Nen tạo ra một cái nhíp mỏng bằng sắt, chọc vào vùng da gần vết thương. Từ bên dưới, một sợi nhỏ như tơ đen trồi lên – dài ngoằng và co giật như giun.

Tôi ném nó xuống đất ngay lập tức và nghiền nát bằng mũi giày.

Không khí bỗng nặng nề. Tôi quyết định thiêu rụi toàn bộ cái xác.

Xèo xèo xèo!!

Mùi cháy khét bốc lên. Đống thịt nhầy biến thành tro.

Trước khi quay lưng lại và rời khỏi hiện trường, tôi liếc nhìn xung quanh lần cuối.

========================================

(Toi khá tệ về khoảng miêu tả đánh đấm ˃̣̣̣̣̣̣︿˂̣̣̣̣̣̣ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com