Chap 7
(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)
=========================================
Một giờ sau. Tiếng bíp mỗi lúc một rõ hơn khi tôi tiến về phía trước, vang lên theo từng bước chân. Rồi rừng cây bắt đầu thưa dần, thay vào đó là khoảng trống – một con đường mòn.
Khi tôi lên tới đỉnh đồi, cảnh tượng phía trước khiến tôi nghẹt thở. Cả thành phố trải dài bên dưới, hỗn loạn mà đầy sức sống. Những tòa nhà mọc lên lộn xộn, khói cuộn lên từ các ống khói. Đường phố thì chật kín người, người bán hàng la hét mời chào, xe đẩy kẽo kẹt len qua đám đông. Âm thanh ồn ào, nhưng chính sự náo nhiệt ấy khiến tim tôi thắt lại. Đã khá lâu rồi tôi không thấy những cảnh này.
...
Tiến vào thành phố như bước vào một thế giới khác. Mùi hương lạ lẫm – gia vị, thịt nướng, và cả thứ gì đó chua chua mà tôi không gọi tên được. Âm thanh thì sắc và dày đặc, là tiếng leng keng của đồng xu, tiếng mặc cả, tiếng cười đùa.
Tôi cố lẩn vào rìa khu chợ, không muốn gây chú ý. Nhưng bất khả thi. Người ta liếc nhìn tôi và trang phục kỳ lạ của tôi. Có người tò mò, có người phán xét. Một vài người tránh nhìn hẳn, như thể không muốn dính dáng đến tôi.
Tôi đi ngang qua những sạp hàng bán đủ thứ, từ trái cây kỳ lạ đến trang sức thủ công. Một người bán có cả bàn đầy dao lấp lánh. Người khác thì đang rao bán thuốc thần trong lọ thủy tinh tí hon.
Tiếng ồn ào dần dần bớt ngột ngạt khi tôi rẽ vào một góc phố hẹp. Bức tường loang lổ, hơi ẩm và bụi bặm. Không khí mang theo mùi mồ hôi trộn với thịt nướng – thành phố này sống động, nhưng cũng bốc mùi không ít.
Tôi tự hỏi: Kiếm tiền bằng cách nào? Khi một người Không tiền. Không giấy tờ. Không thân phận hợp pháp. Không thông tin chính xác về thế giới hiện tại (thời gian nào, năm nào, tình hình hiện tại,...).
Phải bắt đầu từ đâu đó.
Ý tưởng đầu tiên loé lên: Làm lính đánh thuê?
Nghe hợp với tạo hình của tôi. Tóc trắng, mặt ngầu và cái aura như sát thủ bước ra từ tiểu thuyết trinh thám – ai mà chẳng tin tôi là lính đánh thuê chuyên nghiệp?
Nhưng mà lính đánh thuê phải có máu mặt hoặc người bảo kê. Tôi là tên lạ mặt bước ra từ rừng, chẳng ai dám thuê. Với lại, tôi chưa hiểu luật pháp ở đây – nhỡ đâu vừa nhận nhiệm vụ thì bị xử phạt vì tội "hành vi bất hợp pháp", thì đúng là chết thêm lần nữa.
Tạm thời bỏ qua.
Làm việc tay chân?
Tôi lượn một vòng quanh khu chợ, quan sát những người gánh nước, khuân vác bao tải lớn, đẩy xe... Đúng là có việc thật. Nhưng mỗi lần tôi hỏi thì lại nhận được câu trả lời dè chừng như:
"Xin lỗi, chúng tôi không nhận người mới", "Xin anh hãy đi khỏi đây, cái áo khoác anh mặc trông... khá đáng sợ."
Tôi nhìn lại cái áo khoác dài đen dính vết máu khô. À... phải rồi. Sau vụ bản sao thịt sống kia thì chưa kịp giặt. Những ánh mắt né tránh khi tôi lại gần giờ bỗng trở nên hợp lý một cách... đáng buồn cười. Họ không cần nói gì, chỉ cần siết chặt tay vào quai gánh hay đẩy xe đi nhanh hơn là đủ để tôi hiểu.
Không trách được họ. Nếu tôi là họ, tôi cũng tránh xa một thằng dị hợm, khuôn mặt không cảm xúc, và... dính máu. Thiếu cái bảng "Tôi là người tốt" treo trước ngực nữa là đủ combo nhân vật phản diện bước ra từ phim.
Biểu diễn đường phố?
Tôi thử tập trung aura vào đầu ngón tay, lén lút tạo ra một cây kim bay vòng vòng quanh tay mình. Một đứa trẻ nhìn thấy và thích thú. Nhưng ngay sau đó, mẹ nó kéo giật ra phía sau, thì thầm gì đó có vẻ như "đừng dây vào gã đó, hắn sẽ bắt con sang nước ngoài đấy".
Tôi nhanh chóng dừng lại. Quên mất người thường không thể thấy aura hay Nen và không biết gì về nó. Tốt thôi. Cái khác.
Tôi thay đổi chiến lược. Muốn sống, cần hiểu luật chơi. Và luật chơi ở đây, tôi mù tịt.
Điều tôi cần nhất bây giờ là... tiền.
Vì thế tôi hướng đến nơi có tất cả mọi câu trả lời: Sòng bạc.
=========================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com