Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chrollo Lucilfer

"Ưm..." Trong một cái hẻm tối đen, có một cái hài tử nhỏ nhắn đang cựa quậy thoát khỏi một núi rác.

"Phù, cuối cùng cũng thoát ra được!!" Cái nữ hài tử ấy không ai khác chính là nữ chính của chúng ta-Hạ Vũ Bằng. Vỗ tay nào!!*bộp..bộp*

Khụ, quay lại vấn đề chính. Hiện tại, cô đang đứng trên một bãi rác lớn, mùi hôi thối, ẩm mốc xộc lên cánh mũi làm cô nhíu mày, lấy tay bịt lại.Cơ mà đây là thành phố rác à? Chà, để nhớ coi....

"Chuyện bắt đầu tại Phố Sao Băng, từ rất nhiều năm về trước.

Trái ngược với cái tên mỹ miều của mình,Phố Sao Băng là một nơi điêu tàn và cũng là bãi rác lớn nhất toàn cầu. Thành phố được đồn đại có ít nhất 500 năm tuổi với gần mười triệu dân này không xuất hiện trong một tư liệu chính thức nào. Rất ít người biết đến sự tồn tại của nó, và những cư dân tại đây lại càng bí ẩn trong con mắt người đời. Những kẻ vô danh trong dòng chảy thông tin khổng lồ của thế giới. Những con người không được thừa nhận, những sinh mệnh không ai quan tâm đến. Nếu vô tình có được chút tài năng đủ gây chú ý, họ cũng chỉ có thể trở thành những con chốt cho bọn giàu có và quyền lực hơn ở thế giới ngầm."

Chà, một nơi đáng thương nhỉ? Con người cũng thật mục rữa đi, cả kẻ ở đây và kẻ bên ngoài. Nhưng mà đây cũng là nơi xuất hiện những băng cướp khét tiếng a~. Đặc biệt là Lữ Đoàn ảo ảnh nha, Chrollo đội trưởng cũng thật là đẹp trai a~. Ta cũng là fan cuồng của đại boss ấy chứ!!

Haiz, nhưng cũng quá xui xẻo khi rớt xuống đây đi. Mệt mỏi ngồi xuống nền đất cứng và lạnh, cô ngồi tiếp thu ký ức của thân thể này, cơ mà nhìn cũng giống cô phết ra, chỉ khác là mặc áo trắng rách rưới te tua, cái quần cộc dài ngang đầu gối thì dơ bẩn hẳn!!! Nhưng nhìn kiểu nào thì mình thật là xinh đẹp đâu, ahihi!!

Khụ, thân thể này gọi là Raidou Rei, con gái của người đứng đầu gia tộc Raidou-một gia tộc sát thủ. 'Rei' năm nay 5 tuổi, khoảng 3 ngày trước thì bị đưa tới đây. Mà lý do thì dễ thương vl ra bạn ạ!

Trước khi đến đây thì tầm 3 ngày trước, nghĩa là 6 ngày trước tính ngay hiện tại. Do trong cuộc kiểm nghiệm năng lực, 'bản thân' sau khi kiểm tra thì kết quả cho là KẺ PHẾ VẬT!!! Ừ, là phế sài thật đấy. Còn em gái cùng cha khác mẹ của thân thể này ấy, (sinh sau 'cô' vài tháng thôi) thì lại là thiên tài. Nghe chưa, là thiên tài đấy!!

Ừ, bà 'ghen' vl ra mấy bạn ạ!! Thiên tài kìa, nghe ghê gớm vãi nồi.

Mà kệ nó đi, dù sao cô cũng chẳng quan tâm lắm! Giờ thì tìm cách ra khỏi đây thôi, ở lại thêm nữa là chết nghẹt do mũi tắt đấy.

"Ọt~ọt~" 'Cơ mà đói phết, có gì ăn không nhỉ?' Cô lê lết từng bước đi ra khỏi hẻm, xung quanh lại đầy rẫy những con người ghê rợn như mấy cái xác ướp.... À nhầm, xác sống mới phải đạo!

'Ma~ ở đây chắc không có đồ ăn ngon đâu, thôi trú chỗ khác rồi móc bánh mì ra ăn vậy' nghĩ rồi, cô chui lại vào hẻm, núp sau cái thùng to lớn màu xanh lá cây mà an nhàn ngồi gặm nhắm bánh mì chà bông thơm ngon.

Nhưng, con người ở Lưu Tinh phố đâu phải dạng thường. Vì cuộc sống khó khăn, họ phải cướp bóc và chém giết lẫn nhau, cho nên họ luôn có trực giác và các giác quan khác rất cao.

Và điều ta muốn nói ở đây là con bé đang bị rượt đuổi rất vui, miệng vừa ngậm bánh mì, chân vừa chạy. Theo sau là cả chục con người như zombie theo đuổi nhiệt cmn tình ra.

Cố gắng vừa chạy vừa nuốt, cô quẹo tiếp vào một con hẻm nhỏ. Khi đám kia vừa tới thì cô biến đâu mất rồi. Thế là chúng đành giải tán, không rượt theo con nhóc có đồ ăn nữa.

Còn bản thân cô, sau khi chúng giải tán hết, cô cũng vừa lúc ăn xong bánh mì chà bông. Sau đó, cô đẩy cái nắp trên đầu rồi chui ra ngoài. Ừ, cô trốn trong thùng rác đấy, nhưng xung quanh cũng có khác gì đâu, cũng toàn là rác thôi.

Vươn vai một cái, định đi ra ngoài thì một âm thanh vang lên. Giọng nói không quá non mà khá trưởng thành, nhưng, cô chắc một điều, kẻ vừa nói là một thằng nhóc!!

"Này, mau đứng lại!"

Cô quay đầu nhìn người vừa nói. Ài, là một thằng nhóc chừng 10 tuổi có mái tóc đen tuyền, cặp mắt cũng đen nốt. Khác với những đứa trẻ cùng tuổi, trông nó có vẻ chính chắn hơn và cặp mắt cũng thật là lấp lánh. Một cặp mắt đen lấp lánh nhưng vô hồn và nó xoáy sâu không lối thoát. Nổi bật là cái hình thập tự giá ngay giữa trán cùng đôi bông tai như mấy cái bóng đèn ấy. Trông cũng mắc cười phết ra!! Miệng cười chuẩn giả tạo, nhưng nhìn sơ qua thì cũng đẹp trai nhể?

Cô đánh giá tên nhóc đó và nó cũng đánh giá lại cô. Hai người cứ thế mà nhìn nhau đắm đuối, bầu không khí trở nên ngột ngạt khó thở. Cô lên tiếng cắt đứt sự căng thẳng"Anh...gọi tôi?"

"Ừ" cậu tóc đen gật đầu. Cặp mắt đen nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô và có chút.. coi thường!? Miệng thì vẫn giữ nguyên nụ cười và chẳng có chút gì là suy yếu.

"Thế, gọi tôi lại có việc gì?" Cô bình tĩnh nói, hai tay khoanh lại, ngước cao đầu, mặt đanh đá nhìn và coi thường lại.

"Mau giao đồ ăn ra đây!" Cậu ta híp mắt nói như ra lệnh cho cô phải làm theo.

"Hử, đồ ăn!? Được thôi, nhưng với điều kiện là anh phải chỉ đường cho tôi ra khỏi đây. Những ngày đi, tôi sẽ chia cho anh đồ ăn, chỉ cần dẫn đường để tôi rời nơi đây. Thế nào? Điều kiện cũng hời nhỉ?" Cô tự tin nói.

"... Được." Cậu ta lấy tay che miệng ngẫm nghĩ rồi ra quyết định, cặp mắt đen láy nhìn cô.'Dù sao nó cũng chỉ là một con nhóc, không thể nào mạnh đến mức có thể thoát ra. Chỉ cần dẫn đường thôi mà, nhỉ?'

"Thành giao!" Cô mỉm cười rồi bảo tiếp"Nhắm mắt lại đi"

"..." Dù không biết cô định làm gì nhưng cậu ta vẫn nhắm mắt lại. Còn cô thì sau khi cậu ta nhắm mắt, cô lấy từ không gian ra một ổ bánh mì đặc ruột thơm ngon.

"Được rồi, mở mắt ra đi!" Cô vừa dứt lời, cậu ta liền mở mắt ra thì thấy trên tay cô là một ổ bánh mì nóng hổi, không bị mốc"Đây, ăn đi" cô cười tươi tắn, nhẹ nhàng nói.

Cậu nhóc tóc đen nhận lấy ổ bánh mì, xác định là không có độc thì mới ngấu nghiến ăn. Cô phì cười với sự cảnh giác ấy xuất cậu ta, mà cũng phải thôi. Ở đây, họ không những cảnh giác với kẻ địch mà còn cảnh giác với người bên cạnh nữa mà.

"Tôi là Saki Ren, năm nay 5 tuổi. Mới đến đây vào 3 ngày trước, mong được giúp đỡ ngắn hạn" Cô mỉm cười nói với cậu ta. Sở dĩ cô đổi tên là vì không muốn có bất kỳ quan hệ nào với bên kia, không những vậy, cô cũng đâu phải là 'Rei' đâu, nhỉ!

"Tôi gọi Chrollo Lucilfer, năm nay 12 tuổi." Chrollo mỉm cười chuẩn thân sĩ nói.

Ách, không ngờ lại là boss phản diện. Trời đựu!!!

"Khụ, rất vui được biết anh, Chrollo. Và, mong anh đừng cười cái nụ cười giả tạo ấy. Tôi rất ghét, một là không cười, hai là mặt lạnh. Nếu anh còn cười thế, tôi không chắc là có thể kìm chế lại bản thân mà tát anh vỡ mồm đâu, Chrollo ạ." Cô nghiêm túc nói, mặt đầy sát khí cảnh cáo. Đương nhiên là Chrollo cũng hiểu điều đó, hắn cũng ngưng cười, mặt trở lạnh nhưng vẫn không giấu được vẻ ngạc nhiên khi cô có thể nhận ra.

'Công nhận lật mặt nhanh vê lờ!!!' cô thầm cảm thán.

Còn hỏi sao cô nhận ra được ấy hả? Đơn giản là biết cốt truyện a~, nhưng chỉ một nửa thôi. Nửa còn lại nếu để ý kỹ cũng thấy, một kẻ vừa cười mà còn vương vấn lại một chút sát khí muốn giết người thì ai cũng thấy cái mặt đó thật giả tạo đi. Không những thế, sau lưng boss còn có một con dao kìa. Rùng mình a~, boss thật nguy hiểm đâu!!!

"Vậy ta đi thôi, Chrollo!"

/////•~•/////

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com