Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Khai niệm

"Cốp----"

"Con nhóc này, ngươi đã ngồi thiền mở huyệt đạo được hai năm rồi mà vẫn chưa xong à??? Suốt ngày ham chơi, ngươi đã thấy hậu quả chưa hả!!!" Ging nổi nóng gõ đầu cô liên tục, miệng càm ràm la mắng.

"Hic...hic... Xin nhỗi~" Cô thút thít, tay xoa cục u trên đầu. Rõ ràng thân thể này rất có thiên phú mà, thế tại sao khai mãi còn chưa xong!!! Công bằng ở đâu, hả, hả!?!?

"Ngươi thật sự là rất tốn thời gian đấy! Thôi thì để ta khai giùm cho!!" Ging thở dài nói.

"Thôi, đau lắm!!! Ta không muốn bị đánh đâu!!!" Cô sướt mướt cầu xin. "Ta hứa sẽ không ham chơi nữa mà~~. Lần nữa đi, một lần nữa thôi!!!!"

"Ngươi nói câu này bao nhiêu lần rồi hả! Ta mệt lắm rồi, để ta khai huyệt cho lẹ!"

"Một lần nữa thôi!!!" Cô ôm đùi Ging cầu xin, vứt hết thể diện ở một xó nào đó.

Chuyện kể lại thì cũng từ hai năm về trước, ngày mà cô bắt đầu học niệm. Cô đã chọn cách nhẹ nhàng hơn đó là tự mình mở huyệt, vì thế nên ngồi thiền suốt cả ngày. Mấy ngày đầu thì còn siêng năng chán, đến ngày thứ 4 thì lười biếng ngồi, lúc ngồi thì ngủ gục luôn, miệng chảy nước dãi, ngáy to. Sau đó thì lười hẳn, suốt ngày bám đuôi mấy con thú trong rừng mà đi chơi, hái hoa bắt bướm. Mãi cho tới hai năm sau vẫn chưa khai huyệt được...

Mà cũng lạ thay, kể từ ngày theo học Ging Freecss, tính cách của cô thay đổi hẳn ra. Từ một đứa là dân chơi, khí thế bá đạo, kiêu ngạo cùng chuyên gia lách và phá luật, được người người theo đuổi. Thế mà giờ đây lại trở thành một đứa lười biếng, nhát gan và mất hết mịa nó thể diện... Thật sự khá giống bé Zenistu nhà KnY a~.

"Hừ, một lần cuối cùng, nếu ngươi không khai được thì ta sẽ làm thay. Nghe rõ???"

"Vâng!!!" Cô gật đầu lia lịa, Ging liếc mắt nhìn cô như muốn xác nhận sự thật.

"Mau mà khai lẹ đi đấy! Ta còn phải về nhà xem vợ sanh con nữa!!" Ging chán nản nhìn cô.

"Haiii, cơ mà ông chú có vợ rồi đó à? Làm tôi cứ tưởng chú là cẩu độc thân đấy!!" Cô nhìn Ging bằng ánh mắt không thể tin được.

"... Ý ngươi là sao hả??" Ging cười nguy hiểm, đầu nổi vài cái chữ thập màu đỏ tươi.

"Khịt...khịt..." Có mùi lạ a~. Nín thở là tốt nhất!!

"Á ha ha ha, không không có gì đâu, haha!!" Cô cười xuề, song sau đó vụt lẹ ra khỏi chỗ vừa đứng. Có ngu mới ở lại cho bị đánh.

Bà đẹp chứ đell ngu, ok?

"Ầm!!!" Ôi, bạn hãy nhìn xem chỗ cô vừa đứng nó như thế nào kìa!!

Omg, nó lún sâu một lỗ to đùng!!! Nguy hiểm a~

Trong khói bụi mù mịt, bỗng loé lên hai tia sáng màu đỏ và đặc biệt là nó nhắm thẳng vào cái con bé đang bị sốc nặng bởi cái hố sâu.

Bây giờ, việc được đưa lên hàng đầu là chạy!? Không, đầu tiên là-----phục hồi lại bình tĩnh, sau đó mới chạy!!!

Chạy!!!

Cô cấp tốc chạy sấp mặt. Khủng hoảng trốn vào rừng. Theo phía sau là một con quái vật hình người, cặp mắt loé lên màu đỏ tươi đang rượt theo. Đặc biệt là có một....bông hoa trên đầu!?

Cái quái gì vậy? Cô chỉ mới chọc có tí xíu mà sao nổi khùng ghê gớm vại. Với tính tình của ông chú này thì cũng phải bỏ qua rồi chứ! Kỳ lạ lắm à nghen!!! Còn có cái bông hoa kia nữa a~

Lục lại trí nhớ-------- ơ, hình như hồi nãy có mùi kỳ lạ nhỉ? Mùi nó thum thủm như mùi xì hơi ấy... A, nhớ rồi, hôm trước đọc sách có thấy sơ quá. Có một loại cây toả ra mùi thum thủm như xì hơi có tác dụng ký sinh và làm cho người bị ký sinh nổi lên hưng phấn đánh người!!!(Mèo: ta chế ra đấy! Không có thật đâu:)))

Nhưng muốn hoá giải được thì cần làm gì ấy nhỉ? Quên mịa nó nội dung rồi!! Thôi kệ, tìm con đầu đàn mà đánh. Hò dô ta!!

Chạy tốc hành vào sâu trong rừng, leo lên từng cái cây, đu từng sợi dây leo một cách uyển cmn chuyển. Nhảy qua những khúc cây to con chắn đường, qua những hòn đá to, cô nhìn thấy một cái hang!? Theo sau là Ging đáng đánh đòn.

Thôi thì cứ chui vào hang trước rồi tính, có gì Ging đấm nó sập cửa thì thôi. Khỏi ra:))

Dell dell, ta dell muốn làm người rừng sống chui rúc trong hang mãi mãi đâu!! Nhưng mà có chạy nữa cũng như không...

Vào hay không vào? Không vào hay vào nói một lời thôi... Đệt, vào đại cho rồi, nhỡ có bảo vật bất ngờ gì ở trỏng thì sao.

Và thế là, Ren nhà ta nhảy vào trong hang, theo đó là tiếng đá lở ầm ầm.

"..." Đù, bất ngờ vcl!!! Không phải là vừa vào thì cửa hang sập mà bất ngờ. Ừ thì cũng có chút xíu. Mà bất ngờ hơn là một bầy thỏ ăn thịt người và mỗi con có một bông hoa trên đầu đang đứng trước mặt.

"..." Sao số xui vãi nồi. Huhu, ai cíu tôi với!!!

Help me!!!!

Thế là, cô tiếp tục chạy sấp mặt vào một hướng khác. Có ra được bên ngoài đâu mà quay đầu, đành rẽ chỗ khác chạy thôi!! Chạy cắm đầu cắm cổ, chạy không nhìn đường để rồi va mạnh vào một cái cây!?

Are yu sì sủa? Thật sự là cây à? Ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người phụ nữ cây, cái miệng đen lòm. Đụ, kinh vl!!

Hốt hoảng lùi ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn con quái vật hình người phụ nữ được làm bằng cây:))

"Ngươi.... Là kẻ đã điều khiển lũ cây ký sinh toả mùi thơm nồng nặc của dân chuyên xì hơi thúi hả?" Híp mắt lại nhìn con quái vật, cô run rẩy nói.

"Khè khè khè!!" Con quái vật cười.

Ủa, vậy nó nói gì vại? Bộ cô nói sai à!?

"Vậy đúng là mày rồi nhỉ?" Cô cười.

Đứng bất động, cúi mặt xuống, chân cũng không còn run rẩy. Không khí quanh cô bỗng chốc thay đổi, cứ như đã trở thành một con người khác vậy đấy!

"Khè khè khè!!" Con quái vật ra lệnh cho bầy thỏ. Và có vẻ, nó không để ý rằng con người phía trước đang có sự khác biệt so với khi nãy.

Lũ thỏ liền nhào tới cô. Còn cô hiện đang đứng bất động, cúi đầu xuống khiến cho đối phương không nhìn thấy biểu cảm hiện tại. Nhưng nếu bạn nhìn kỹ đi, bạn sẽ thấy cô ta đang cười đấy. Một nụ cười ngạo mạn!!!

Khẽ giơ tay lên, lần lượt, lần lượt đầu của từng con thỏ rơi xuống. Theo đó là ánh sáng bóng loáng của những dây tơ đã được giăng lên. Như bạn nghĩ, cô đã giăng nó lên trong lúc chạy sấp mặt đấy. Một vở kịch hoàn hảo!! Sát khí bỗng bùng phát, đè ép không gian xung quanh. Ngước mặt lên, cô nhìn mọi thứ bằng con mắt vô cảm, âm u.

Máu loang lổ khắp mặt đất, ôi thôi, thật tội nghiệp cho chúng...

Bởi, chúng gặp nhầm sát thần rồi!!

Con quái vật cầm đầu bỗng ngã khụy xuống, nó không thể đứng lên được. Giống như có thứ gì đó đè lên vậy đấy!

Ô, đó là dĩ nhiên rồi. Cô đã triển khai năng lực được cho là xài ké của phân thân- Trọng lực của phân thân Hitoumo.

Từ từ tiến tới chỗ con cầm đầu, lấy ra một cây súng được triệu hồi. Nhắm thẳng vào đầu nó, lên đạn"Cạch---"

"Tạm biệt nhé! Trò chơi của ngươi kết thúc rồi!!" Khoé miệng nhếch lên, cặp mắt lạnh lùng nhìn nó, cô bóp còi.

"Đoàng..." Tiếng súng vừa vang lên, kết thúc sự sống của một con quái vật.

.....

"Ging ới ời, tôi đã khai được huyệt rồi!!" Ren vui vẻ chạy tới chỗ Ging đang ngồi câu cá.

"... Ngươi khai lẹ thế? Chỉ mới có một ngày sau khi ngươi hứa hẹn thôi mà!?" Ging bất ngờ nhìn cô, tỏ vẻ không tin lắm

"Hừ, chứ chú muốn thế nào? Không lẽ chú muốn tôi ngồi khai tiếp nữa à??" Cô liếc mắt nhìn ổng, mặt hầm hầm nổi chữ thập.

"Ấy ấy, đâu có đâu! Thôi thì chúng ta ăn uống no nê, ngủ nghỉ cái đã rồi mai bắt đầu luyện tập, ha?" Ging cười cười, mồ hôi chảy ướt cả phần sau lưng áo. Cái con bé này nếu chọc nó giận là mệt lắm a~

"Được a~. Cơ mà chú hôi quá đấy!"

"Nữa à!? Ta nhớ đã tắm sạch lắm rồi mà..."

"Bớt xạo đi ông ơi, thôi, tôi đi nhặt củi đây. Lát tôi quay lại là ông chú phải thơm tho sạch sẽ đấy, nhớ bắt vài chục con cá nữa!!"

"Ể???"

/////•~•/////

End chap 8

Tiểu kịch trường:

Mèo loi nhoi: Trời ạ, con ta ngầu quá!!!!
Ren: Con mà lị*vỗ ngực tự hào*
Mèo loi nhoi: Nhờ ta cả đấy, khen ta đi*tự hào*
Ren: Hai hai, biết rồi. Mama thật giỏi!!*vỗ tay*. Cả các đọc giả nữa, mau khen mama ta đi. Nếu mấy bẹn có tâm thì mama sẽ lồng vài cảnh ngọt vào cho mấy bẹn đấy!!
Ging: uy uy, sao cảnh của ta lúc nào cũng bê bối thế? Không có cảnh ngầu gì cả!!
Mèo loi• ngoáy mũi• nhoi: truyện này con ta là nhân vật chính. Mấy nhân vật qua đường như chú đây thì làm đá lót đường là đẹp rồi:))
Ging: ...*nổi nóng*
Ngày hôm sau, báo đưa tin, có một người nằm hấp hối bên đường, xương gãy cả chục cái:))

E hèm, thật sự mà nói ấy, lúc đầu ta tính làm kịch bản của chap này hơi khác một chút là cho Ging khai niệm giùm Ren luôn. Mà khai ở đây là Ren bị ăn đấm trong lúc ổng mất điều khiển đấy. Định làm vậy cho vui, để con ta nằm viện mấy tháng:))

Thì đó vốn là dự định, mà nghĩ lại cũng tội cho nó nên thôi. Ta biết ta có tâm mà!!

Nhớ ủng hộ ta, yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com