Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Con mèo trong mưa

Hôm nay Livestream của Mie lại mở.

Chỉ khác biệt là, cô ấy quyết định hát thay vì chơi game.

Trong màn hình máy tính là một thiếu nữ tóc xanh đen, đôi mắt tím bí ẩn đang cong lại đầy vui vẻ nhìn về phía camera.

Miệng cười rộ lên, như muôn ngàn hoa nở.

"Bài hát này có tên là Con mèo trong mưa."

Cầm chắc cây đàn ghita gỗ trên tay, Mie nhắm mắt lại và dần chìm vào giai điệu riêng của mình.

Âm thanh tằng tằng của tiếng đàn vang lên, tiếp nối đó là một giọng ca trong trẻo, ấm áp.

Bài hát hôm nay nghe lạ quá, cả giai điệu lẫn câu từ. Có lẽ là một bài hát nào đó do cô ấy tự sáng tác.

Nghe thì chẳng thể hiểu nỗi, đây chỉ là một câu chuyện rời rạc chẳng có chủ đích.

Nhưng thực tế, những điều được viết ra ấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Chỉ những ai thật sự chăm chú lắng nghe mới có thể nhận ra hàm ý ẩn bên trong đó.

Shalnark nằm sấp trên giường, chăm chú ngồi xem buổi Livestream hôm nay của Mie. Tay vẫn đang bật máy ghi âm thu lại bài hát này.

Sau đó cậu ta cười tủm tỉm như ngầm hiểu được phần nào của đáy tảng băng chìm.

"Mie-chan hát hay quá~"

Shalnark cười khì khì ngây ngô như một đưa trẻ.

Đó cũng là lí do trong tương lai, các thành viên lữ đoàn lâu lâu lại nhìn thấy một Shalnark khi rảnh tay hoặc đang làm việc gì đó đều đeo tai nghe nghe nhạc.

Cũng chẳng biết cậu ta nghe gì mà trông mặt phởn phởn đến phát gớm.

___

___

Mie tan làm rồi.

Công việc chính của cô là chủ của một tiệm bánh ngọt, là một con người hết sức bình thường.

Streamer chỉ là nghề tay trái cô làm mỗi khi rảnh rỗi. Ngoài ra, cô cũng là một nhà văn không quá nổi tiếng.

Suiseki Mie sống là để đem lại niềm vui cho mọi người.

Những chiếc bánh ngon khi ra lò sẽ được khách hàng thưởng thức với một nụ cười trên môi.

Và họ sẽ tấm tắc khen ngợi cả bánh lẫn chủ nhân làm ra nó.

Mie bình thường đều đeo một chiếc kính gọng tròn lớn, che đi nửa gương mặt. Mái tóc xanh tím tết thành hai bím, như một cô thư sinh tầm thường, đáng yêu.

Mỗi khi cô hát hay chơi game, đều tạo nên tiếng cười bằng những câu đùa. Vừa xinh xắn, vừa vui tính, vừa tốt bụng, hiển nhiên sẽ được mọi người yêu mến.

...

Mie chậm rãi khoá cửa tiệm bánh ngọt, toan bước ra về thì bỗng nhiên bầu trời đổ một cơn mưa rào.

Cô bất ngờ.

Bất đắc dĩ đành phải quay trở vào tiệm bánh và chờ cơn mưa đi qua. Đột nhiên, cô nghe thấy một âm thanh nhỏ kêu lên trong một con hẻm gần đó.

"Meo~"

Mie rút ra một cây dù, định tiến về phía con hẻm rồi lại chần chừ, quyết định vào trong lấy thêm một cây dù nữa. Sau đó mới đi vào.

Trời mưa lớn như vầy, mèo nhỏ sẽ bị ướt mất.

Đáng thương thật đấy.

...

Pakunoda's pov.

Tôi đang đi dạo dưới phố, đột nhiên trời đổ mưa to. Tôi còn đang tính chạy nép vào một quán nước để chờ mưa tạnh thì bỗng nghe thấy một âm thanh mềm mại.

Vì là một niệm nhân nên tai tôi khá thính.

Tiếng kêu "meo" ấy sao mà đáng yêu thế nhỉ?

Không chần chừ, tôi lập tức chạy vào bên trong con hẻm, nơi phát ra âm thanh ấy.

Và tôi nhìn thấy một cái hộp quýt, trên nắp đậy hờ, có thể nhìn thấy một con mèo nhỏ với bộ lông trắng mượt dính bẩn.

Nó đang co người lại, tránh né sự ẩm ướt từ bên trên.

Tôi không do dự mà ngồi xuống cạnh đó, mặc kệ cơn mưa đang làm đồ tôi ướt đẫm, hay cả những cơn đau như muốn xé nát da thịt.

Ôm chiếc hộp vào lòng, tôi từng chút một từng chút một dùng chính mình ngăn cản những giọt nước mưa rơi xuống.

"Trông mày thật đáng yêu." Tôi cười mỉm, nói.

Bỗng, có một tiếng bước chân đi tới, dẫm lên những vũng nước đọng.

Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu cảnh giác thì tóc tôi đã không còn cảm nhận được giọt nước mưa nào, thứ còn đọng lại chỉ là những âm thanh lộp bộp.

Tôi ngước mặt nhìn lên, có một cây dù đang che cho tôi và chú mèo trong hộp quýt.

"Chị ổn chứ?"

Một thiếu nữ đáng yêu nhưng không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt, đang mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.

Cô ấy vẫn đang cầm một cây dù che cho bản thân, và cây còn lại dùng để che cho chúng tôi.

...

Pakunoda luôn giấu đi sở thích của mình với mọi người trong lữ đoàn, rằng:

Cô ấy rất thích những chú mèo.

Cô ấy thích vuốt ve những bộ lông mềm mại ấy.

Cô ấy thích âm thanh kêu meo meo đáng yêu của chúng.

Pakunoda luôn nhân cơ hội đem thức ăn đến phân chia cho những chú mèo hoang.

Và rồi bọn chúng sẽ hát meo meo, dụi đầu vào chân cô làm nũng.

Thật đáng yêu.

Pakunoda không hay biết rằng, nụ cười lẫn ánh mắt của cô dành cho bọn chúng là sự dịu dàng và ấm áp như thế nào.

Chung quy, chỉ có người bên ngoài mới nhận ra được điều đấy.

"Chị lau đi." Mie cười cười đưa cho Pakunoda một chiếc khăn lông mềm.

Sau đó cô cũng ngồi xổm xuống lau khô cho chú mèo ban nãy đã được tắm rửa sạch sẽ.

"Cảm ơn." Pakunoda gật đầu nhận lấy.

"Chị có cần thay đồ không?" Mie lại ngẩng đầu hỏi.

"... Cảm ơn."

Như nhận được đáp án đồng ý, Mie nhanh chóng lấy một bộ đồ khác trong tiệm.

Chị gái tóc vàng này thật sự rất xinh, mang nét phương tây, và cả bộ đồ công sở cũng rất quyến rũ.

Nếu không cẩn thận đụng phải đám người hung hăng sống ở đây thì rất nguy hiểm.

Trong lúc đợi Pakunoda thay đồ, Mie đã pha xong hai ly trà gừng, chuẩn bị thức ăn và sữa dành cho mèo.

Mie cầm khay nước và bánh bích quy đi ra, cô ngồi xuống đối diện Pakunoda, cười tít mắt làm quen:

"Xin chào, em là Mie, Suiseki Mie. Rất vui được biết chị."

"Tôi là Pakunoda, hân hạnh." Pakunoda gật đầu lạnh nhạt nói, cô ấy trông có vẻ vẫn còn khá cảnh giác.

Nhưng vẫn đón nhận ly trà gừng.

Trời lạnh như vầy, uống trà ấm cũng rất tốt.

Pakunoda hướng mắt nhìn ra bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt. Những hạt mưa vẫn rơi đều đặn trên mái nhà.

"Chị rất thích mèo sao?" Mie hỏi.

"Ừm..." Đầu ngón tay khẽ xoa vành ly, Pakunoda không nhìn Mie, đáp.

Nhưng hai vành tai đỏ ửng đang tố cáo tâm trạng cô lúc này.

"Vừa hay, em mới sáng tác ra bài hát này. Chị muốn nghe thử không?" Mie tay chống bên má, hỏi.

"... Ừm." Pakunoda nhẹ gật đầu.

Dù không biết ý định của đối phương là gì, nhưng ít nhất, cô không cảm nhận được sự uy hiếp nào.

Mie rất phấn khích, chạy tít vào trong và lấy ra một cây đàn ghita. Em kéo một cái ghế ra và ngồi xuống.

Môi mỏng hé mở, cất ra những câu hát đầu tiên.

"Một căn phòng lộng gió hướng ra mặt biển. Có một cặp vợ chồng nọ.

Những người hoạ sĩ và chiếc cọ vẽ.

Sóng biển nhấp nhô trong làn mưa rơi.

Có một con mèo đang nằm co quắp dưới một chiếc bàn màu xanh.

Nó cố gắng thu mình thật nhỏ để không bị ướt nước mưa.

Và rồi, một người phụ nữ xuất hiện. Đó là người vợ.

Người định đem nó đi ư?

Nhưng trời mưa lớn lắm, xin đừng đi.

Người phụ nữ ấy bất đắc dĩ quay về.

Vậy bây giờ con mèo ấy đã đi đâu mất tiêu rồi?

Không biết nó đi đâu vậy nhỉ?

Người chồng chẳng đáp.

Chỉ còn người vợ với những khao khát trẻ con.

Em muốn con mèo ấy, thật sự rất muốn.

Ước chi có con mèo ngồi trong lòng để mà vuốt ve, để mà nghe nó rù rì nhỉ!

Chán chường với những lời than vãn, người chồng đành mặc kệ sự trẻ con ấy.

Đột nhiên cánh cửa gõ ba tiếng knock knock knock.

Một người làm ôm một chú mèo đi vào.

Chú mèo của ông bà đây ạ. Ông chủ dành tặng cho người vợ một món quà.

Dấu hiệu cho sự tan vỡ đã không thể hàn gắn.

Gương vỡ sẽ chẳng thể lành lại.

Thật đáng thương, thật đáng thương..."

Giọng hát ấm áp như xoa dịu tâm hồn con người.

Nhưng lời bài hát lại chẳng thể như vậy.

Theo một cách nào đó, nó thật ảm đạm?

Trong phút chốc, Pakunoda tự hỏi, liệu cô gái này có ổn không?

Nhưng cô chẳng thể thốt thành lời.

Chỉ đành lắc đầu xua đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang kia. Dù sao cũng chỉ mới gặp một lần, không thể thất thố được.

"Bài hát hay lắm." Pakunoda nhẹ nở một nụ cười.

"Em cảm ơn." Mie đáp.

Nhưng trong lòng sớm đã có quyết định.

"Những thứ này bao nhiêu tiền?" Pakunoda hỏi.

"Em tặng miễn phí đấy. Nhưng chỉ hôm nay thôi." Mie nhe răng cười.

"Vậy, lần sau tôi lại ghé..." Ngừng lại một chút, Pakunoda nói tiếp:

"Tôi có thể xin số liên lạc được chứ?"

Mie khẽ sửng sốt, sau đó mỉm cười, đôi đồng tử tím sau lớp kính như chất chứa những vì tinh tú lấp lánh, nhỏ nhẹ trả lời:

"Vâng, tất nhiên rồi."

.

.

.

.

.

Một nửa là sự thật, và một nửa là dối trá.

/////•~•/////

End chap 2

Cầu CMTTTTTTTTTTTT!!!!!!

BÃO CẤP 22222222

Đôi lời tán dóc: Nếu Pakunoda thật sự hỏi câu "Cô có ổn không?", vậy thì Mie sẽ không do dự và đáp: "Tất nhiên là tôi ổn rồi!"

Thật sự nhỏ ổn đấy mn :)) kp nói dối đâu, chỉ là vu vơ viết ra cái lời bài hát dựa trên tác phẩm "Con mèo trong mưa", mà dù sao lời hát cũng không khác nội dung tác phẩm là mấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com