Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tạm biệt cậu nhóc và ra về. Hắn đi trên đường trông rất bình tĩnh nhưng hiện tại hắn khá rối rắm.

Tại sao con người lại nhìn chằm chằm hắn vậy?

Từ nam đến nữ không ai là nhìn hắn. Bộ người hắn có đá quý sao? Thật ra đây là lần đầu hắn mặc đồ hiện đại, nên có lẽ không hợp rồi.

Khuôn mặt Tất An rất đẹp, đẹp không tì vết. Miệng lại còn treo thêm nụ cười nữa nên rất thu hút nam nhân. Còn đối với nữ thấy con trai hiền diệu mà đẹp thế này thì rất hiếm có. Nhất là thời này, vả lại Tất An còn rất cao nữa.

Tất An đi một mạch về cửa tiệm của Shinichiro, vừa vào cửa đã bị trách mắng.

- Tất An!? Mày đi đâu sao giờ mới về? Đi cũng không báo tao một tiếng nữa!!

- Tao chỉ đi dạo thôi, có gì đâu mà.

Giờ Shinichiro mới thấy rằng Tất An đã thay bộ đồ khác. Làm anh nổi lên một cơn tức giận.

- Tất An!! Bộ đồ trước khi mày đi đâu?

- Ta lúc nãy trên đường nó bị dính bùn, ta không chịu được đến khi về nhà nên ghé vào một cửa hàng mua đại một bộ đồ, rồi đem đồ dơ đó đi ra tiệm giặt rồi.

Tất An nói dối không chớp mắt, hắn sống lâu hơn Shinichiro nhiều nên có nhìn thủng mặt hắn cũng chẳng nhìn ra được gì đâu.

Shinichiro nghi ngờ nhìn Tất An, mong muốn có thể nhìn được một điểm chột dạ trên mặt Tất An, nhưng đáng tiếc anh chẳng nhìn ra gì cả, trên mặt Tất An vẫn điềm nhiên nở nụ cười như bình thường.

Nhìn lại bộ đồ Tất An mặc, nhìn nó khá vừa vặn với cơ thể Tất An mới tạm tin hắn.

- Được rồi, tao tin mày!

Chưa kịp để Tất An thở phào thì Shinichiro mang lên cho anh một bưu phẩm. Trong đó có bản đồ và rất nhiều giấy địa chỉ kèm theo trong đó. Đều là địa chỉ của các vị Thợ săn và Kẻ sống sót trong Trang viên.

- Đây là gì?

- Bản đồ và địa chỉ của mọi người trong Trang viên!

Miss Nightingale làm việc nhanh thật đấy, mới đây đã có rồi! Tất An vui vẻ nói, Shinichiro ở một bên tò mò nhìn qua.

- Mày định đi thăm họ sao?

- Đúng vậy! Cậu đi không?

Shinichiro lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Anh cũng khá tò mò người trong Trang viên là người thế nào.

Gọi điện thoại về nhà thông báo cho Emma, cô liền khóc toáng lên đòi đi với Tất An.

- Không chịu đâu!! Em muốn đi với ca ca!! Hức oaaa!!!

- ĐーĐừng khóc mà Emma...!! Đừng khóc!!

Tất An thấy tình hình không ổn bèn qua giúp Shinichiro dỗ cô em gái Emma.

- Ngoan nào Emma, bọn anh đi vài ngày rồi về, anh hứa sẽ mua nhiều quà cho em.

- Nhưng em muốn đi với anh!!

- Emma là một cô bé ngoan, và bé ngoan phải nghe lời. Nghe anh, khi nào về anh sẽ đưa em đi chơi, chịu không?

- Ca ca hứa đó nha.

- Anh hứa mà.

Shinichiro thở phào một hơi, nhìn Tất An bằng ánh mắt như nhìn cô vợ hiền vừa dỗ con. Nếu mình và Tất An có con... Không biết đứa trẻ sẽ giống ai?

Nghĩ tới chuyện đó làm khuôn mặt của Shinichiro dần đỏ lên.

- Vậy cậu muốn gặp Thợ săn hay Kẻ sống sót trước?

- Ai cũng được, tùy ý mày đi.

- Vậy ai gần nhất thì đi gặp người đó!

Nói là làm, hai người vào soạn đồ, Shinichiro hỏi vì sao phải soạn đồ?

- Chứ cậu nghĩ trong Trang viên ít người lắm sao~? Chưa kể họ còn ở khắp nơi trên Nhật Bản chứ có phải ở một chỗ đâu~.

Tất An nói quá có lí, Shinichiro ngậm ngùi đi soạn đồ vào vali.

- Hả? Gì đây?

Shinichiro thấy dưới tấm bản đồ còn có một mảnh gì đấy màu đen, thử lấy lên xem ai ngờ đó là...!!

- TーThẻ tín dụng? Lại còn rất nhiều nữa!!?

- Nhiều sao? Vậy có nghĩa là Miss Nightingale muốn chúng ta đưa từng thẻ cho từng người rồi.

Shinichiro vẫn chưa hết sốc, cái quái gì thế? Anh lụm phải đại gia rồi!

- Này Tất An... Quý cô Nightingale mà mày nói, tùy tiện một cái là có thể ném một sấp thẻ này cho mọi người à?

- Miss Nightingale không hào phóng thế đâu, một khi quay lại Trang viên thì có mà lịch trình trận đấu nguyên một ngày cho mà xem.

- Soạn đồ nhanh nào Shin, chúng ta cần mua rất nhiều thứ đấy.

Tất An đã dọn đồ cho mình xong và đến bên bưu phẩm và lấy bức thư mà quý cô Nightingale gửi.

"Wuchang thân mến.

Như ý ngươi, ta đã gửi tất cả địa chỉ của mọi người trong Trang viên cho ngươi. Ta còn gửi thêm vài cái thẻ tín dụng cho các ngươi dùng, ta nghĩ các ngươi phải ở đây dài dài rồi nên rất cần tiền. Gửi lời hỏi thăm của ta tới họ nhé.

Thân, Miss Nightingale."

- Tao xong rồi, giờ thì chúng ta làm gì?

- Đi đón Vô Cứu và mua vài món linh tinh làm quà gặp mặt.

Nhưng trước khi đi Tất An cần thay đồ, hắn vẫn thích mặc đồ của hắn hơn là của nhân loại.

Đến bệnh viện đón Vô Cứu, hôm nay cũng là ngày Wakasa được xuất viện. Nghe tin họ phải đi một chuyến thì Wakasa cũng mè nheo đòi đi theo.

- Tao cũng muốn đi!!

- Nhưngー

- Shinichiro được đi thì sao tao không được đi? Tại sao!?

Vô Cứu nhìn hắn bằng con mắt cá chết. Này nhân loại, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần, đừng có làm trò trước cổng bệnh viện như thế!!! Thấy không thuyết phục được Vô Cứu thì cậu lại chuyển mục tiêu sang Tất An.

- Tất An-kun~ Cho tao đi đi mà~.

- Không được đâu!

Vô Cứu kịch liệt từ chối. Suốt mấy ngày trong bệnh viện cùng với tên này khiến hắn cực mệt mỏi, tên này không biết cố ý hay vô ý mà hay đụng chạm hắn. Hắn cá 100% là cố ý!!

- Tao có thể không đi, nhưng với một điều kiện!

- Là gì?

- Mày hôn tao một cái!

Thừa nước xông tới, chưa kịp để Vô Cứu kịp load những gì vừa nghe thì cậu đã kéo đầu hắn xuống mà hôn lên môi một cái "chụt". (10 tỷ điểm cho sự tranh thủ của anh!!)

Shinichiro ngưỡng mộ nhìn Wakasa, anh đã ở chung với Tất An lâu vậy rồi mà còn chưa được nắm tay, vậy mà Wakasa lại có thể hôn được môi người ta rồi!

Vô Cứu đứng hình, Tất An mặt chảy hắc tuyến. Chọc ai không chọc, lại chọc phải đệ đệ cưng của hắn, được lắm Wakasa, ngươi tới số rồi.

Nhìn bằng đầu gối cũng biết Tất An đang tức giận, cực kì tức giận. Wakasa biết... Mình tạch là cái chắc rồi!!!

Tui sẽ hong nói là 2-3 ngày mới xong một cái chap này đâu=)

Dạo này bí ý tưởng quá rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com