Chap 13:
Vài ngày trước trận đấu với Trung Quốc.
"Vậy là Lý Hạo đã về đội Trung Quốc rồi"-Hinata ngẩn ngơ đứng nghĩ trong khi vẫn đang cầm đĩa để lấy bữa tối.
-Để em ạ!-Hikaru đột nhiên xuất hiện cầm lấy cái đĩa của cô
-Hơ? Em đâu biết khẩu vị của chị? Mà như thế cũng phiền em lắm.
-Không sao đâu ạ, Hinata-san cũng không có kén ăn lắm mà, chị ăn được phần lớn các vị nhưng nhiều nhất là cay. Chị cũng có thói quen ăn tráng miệng bằng món có vị ngọt nữa. Và chị sẽ luôn ăn một cách cân bằng.-Hikaru cười nói
-Hơ....À ừm.-Hinata thoáng chốc có hơn ngơ ra một chút.-Vậy nhờ em nhé.*Cười tươi xoa đầu Hikaru
Mặt Hikaru phớt hồng một cách mờ ám mà không để ý rằng mình đang bị cả chục ánh mắt nhìn chằm chằm(¬‿¬)
Inazuma Japan: Hơ hơ...Đây chưa tàng hình nhá
~Kéo thời gian chạy deadline tới sáng hôm sau~
Hinata tỉnh dậy trong khi Endou vẫn còn say giấc ở giường của mình. Cô khẽ bước xuống tránh làm Endou tỉnh rồi cầm đồ đi đến phòng tắm nữ thay đồ. Vươn vai một cái, Hinata hít một hơi thật sâu, không khí buổi sáng thật trong lành~
"Hử? Đó là Asuto và Hikaru? Hai đứa nó đi đâu vậy?"-Hinata sau một hồi đắn đo suy nghĩa thì cũng đi theo
Đi theo đến lúc mặt trời đã lên chiếu sáng cả không gian mà vẫn chưa biết hai người kia đi đâu nên Hinata đến gần rồi đập cái bộp vào lưng Asuto khiến cậu giật mình.
-Oái! Hơ...Hinata-san, sao chị ở đây?
-Câu đó chị phải hỏi mấy đứa mới đúng. Mới sáng sớm đi đâu vậy hả?
-Bọn em đang đến nơi được gọi là thác nước khổng lồ Kouratani ạ.-Hikaru trả lời thay Asuto
-Thác nước Kouratani?-Hinata nhướng mày nghiêng đầu
'Soạt soạt'
-Hử? Gì vậy?-Hinata cùng hai người kia xoay đầu về phía tiếng động
Từ trong một bụi rậm bước ra một chó, một con chó nhìn đã to đã dữ lại combo thêm cái quả sẹo trên mắt nữa thì ối dồi ôi thật sự. Hinata theo phản xạ liền lùi lại, kéo theo Asuto cùng Hikaru cũng lùi lại vài bước.
-Nhìn nó có vẻ đang khó chịu lắm.
-Địa bàn của nó hả?
-Chị không chắc là nó đã tiêm phòng dại đâu.
-Giờ làm gì đây?
-Tránh voi chẳng xấu mặt nào, 36 kế chạy là thượng sách.
-Vậy đếm 1-2-3 rồi té lẹ nhé.
-Dạ?
-3...2...1
-Inabikari Dash!
-AAAAAA!!!
Asuto đếm xong thì lập tức nắm lấy tay Hinata và Hikaru rồi bật Hissatsu lên chạy không biết trời trăng mây sao gì hết, vừa chạy vừa hét muốn banh cả khu rừng lên. Và bằng một sự vô lý đến thuyết phục cả ba đã trốn thoát được con chó kia bằng cách leo lên một vách đất khá cao. Cả ba thở như bao giờ được thở, thở như thể không có ngày mai.
-Ơn giời, thoát được nó rồi
-Mô phật.
-May quá đi! Cắt đuôi được nó rồi!
-Trời, mau đến ngắm thác nước rồi về thôi.-Hikaru hơi cọc
-Pha vừa nãy đau tim thật sự, tưởng chào thân ái rồi chứ...-Hinata thở phào
-Ơ...ơ...Ủa?-Đột nhiên Asuto phát ra mấy âm thanh khó hiểu
"Này này, đừng có bảo là..."-Hinata
-Chúng ta đang ở đâu ấy nhỉ?-Asuto không những không hoảng loạn mà còn cười rất tươi nữa chứ
-Biết ngay mà!-Cả Hinata và Hikaru bất lực kêu lên
Hinata ba chấm luôn với cái tấm mà Asuto gọi là bản đồ, chỉ có hướng thì sao mà đi hả trời!? Chị lạy em đó, Asuto!!
Xu cà na hơn là điện thoại hay Eleven band cũng vô dụng vì ngoài vùng phủ sóng. Rồi cuối cùng cả ba chị em đều theo ý của Asuto để đi tiếp đến thác nước, theo cô nghĩ thì thể nào cũng có người ở đó, tìm đến được rồi thì hỏi đường tiện hơn.
Nhưng....Hình như có gì đó sai sai. Càng đi càng lạc thì phải. À mà đúng vậy thật:))
Lúc này thì tinh thần bóng đá dâng trào. Asuto mượn áo khoác của Hikaru rồi cột lại với áo của mình để tạo thành một khối cầu.
-Xong! Bóng làm từ áo jersey đặc chế!
-Anh có thể cuộn áo jersey thành ra được như này cơ à?
-Giỏi thật đấy Asuto!
Ba chị em cứ thế tung quả bóng kia mà đi tiếp một quãng đường nữa. Lần này họ đã gặp may vì tìm thấy được một tấm biển chỉ đường. Đi tiếp thì đến được thác nước thật nhưng có điều....Nó hơi bé so với tên gọi. Rồi sau đó cả ba phải nhịn cười suýt nội thương vì ở đó có ông lão nhìn có "hơi" giống Kappa.
Trời bất chợt đổ cơn mưa, cả bọn đành phải nhanh chóng chạy về, may là có ông lão nói đường đi cho. Mây giông càng ngày càng kéo tới dày đặc hơn, cơn mưa ngày càng nặng hạt, xen cả vào đó là những ánh chớp và tiếng sấm như muốn xé toạc cả bầu trời.
Bên phía Inazuma Japan cũng đang rất lo lắng cho ba con người bị chó rượt rồi quên luôn đường về kia. Hiura bật mode thám tử lên truy tìm manh mối khắp nơi.
Trở lại với nhóm ba con người.
-Mưa to quá đi!
Bọn họ cố gắng chạy thật nhanh dưới cơn mưa tầm tã rồi để bị vách đất ẩm mưa nứt ra mà rớt xuống.
-Itai...Hai đứa không sao chứ?-Hinata khẽ xoa cái mông vừa bị dập xuống đất xong
-Vẫn nguyên vẹn ạ!-Hikaru
Cả Hinata và Hikaru đều ổn cả nhưng chân Asuto thì đã bị đau. Hai người mỗi người một bên dìu Asuto đi.
-Cao quá, không thể leo lên rồi. Trước mắt thì cứ phải tìm chỗ trú mưa cái đã, mưa thế này thì khó mà về được.
-Vâng.
Đi được một thì cũng phát hiện ra một hốc đá đủ để cả ba vào trú mưa được, quyết định là nghỉ lại tại đó. Chờ đến lúc mưa tạnh thì trời cũng đã sập tối, mà đi trong rừng buổi tối nguy hiểm lắm nên chắc là ở lại qua đêm luôn.
-Đẹp quá.-Hinata ngẩng đầu lên bầu trời đang lấp lánh ngàn sao kia
-A sao kìa!-Hikaru đứng dậy bước ra để ngắm rõ hơn
-Em cũng là "Một ngôi sao*" mà.-Hinata cười
-Xin lỗi hai người về truyện hôm nay nhé.-Asuto đột nhiên nói ra lời xin lỗi
-Không sao đâu ạ, chuyện ông lão ở thác nước nhìn giống Kappa cũng vui ra phết.
-Đến giờ chị vẫn thấy nó buồn cười này.
-Biết đâu chính ông ấy là Kappa chính trực đấy nhỉ?
-Có thể lắm chứ.
-Asuto-kun, anh muốn tới thác nước đó là để...-Hikaru
-Thực ra là để anh có thể chuyện riêng với em, dạo này...Em có vẻ làm việc hơi quá sức nên anh cũng thấy lo lắng theo.-Asuto
-Em muốn bù đắp lại những gì mình gây ra đúng không? Nhưng em biết không? Em không cần phải làm vậy đâu.-Hinata vừa nhìn trời vừa nói
-Dạ?-Hikaru quay lại nhìn
-Có lẽ là sẽ tốt hơn nếu như em bù đắp nó bằng cách chỉ ra và khắc phục điểm yếu của đội mình cũng như phân tích đội bạn. Chúng ta là đồng đội mà! Đã là đồng đội thì sẽ luôn có một sự tin tưởng nhất định ở nhau. Đã là đồng đội tốt thì chắc chắn sẽ không bỏ người khác lại phía sau đâu. Vì thế, đừng lo nhé.-Hinata nhìn Hkaru rồi cười thật tươi
-...Vâng ạ.
Nói chuyện được thêm một lúc thì cả Hikaru lẫn Asuto đều đã bắt đầu buồn ngủ. Vì được Hinata đồng ý nên đã tựa vào người cô để ngủ, Hinata khẽ chỉnh lại tư thế của cả hai cho thoải mái rồi chính bản thân cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Cũng chẳng rõ là bao lâu rồi từ cả ba lại tiếp tục lên đường. Rồi nhờ một thế lực nào đó cả bọn đã có thể tìm được đường nhựa. Vừa ra đến đường cũng là lúc bắt gặp mọi người đang đi tìm.
-May quá cả ba không sao chứ?
-Yep, vẫn ổn, không cụt tay chân gì cả.
-Đừng đùa nữa.
-Ehe.
-Thực sự...Thực sự luôn, bọn tớ lo lắng cho các cậu cả đêm qua đấy. Trời ạ.
Sự tình tự nhiên trở nên rối rắm khi Gouji vật Hikaru xuống đất. Gouji tự nhiên ngầu lòi một cách kì lạ, thông não chi thuật cho Hikaru về việc cả đội đều coi cậu là đồng đội.
-Kể ra chuyến đi cũng vui ra phết, có gặp Kappa đấy.-Hinata vui vẻ cười
-Thật sự.-Asuto bật cười, Hikaru cũng cười theo
-Hả? Thật đấy à?
-Đó, em nói là có Kappa mà.
'Soạt'
Một tiếng động vang lên. Với những người khác thì thấy kì lạ nhưng với ba người kia thì không. Nụ cười trên môi họ trở nên cứng ngắc, mặt mày thì đổi màu liên tục từ hồng hào sang trắng bệch rồi về tái xanh.
"Chẳng lẽ nào lại thế...."
Và bất ngờ chưa, thứ bước ra chính là......................Con chó mặt sẹo trong rừng:))))
Asuto, Hikaru và Hinata đang kéo theo Ootani đã chạy mất dạng từ đời nào rồi. Để lại một đám đực rựa đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì với một con chó có vẻ là chưa tiêm phòng dại.
Rồi sau đó thế nào tự biết:)))
---------------------------End--------------------------
*: Họ của Hikaru bao gồm Ichi: Một và Hoshi: Ngôi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com