Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19:

Inazuma Japan nhập cảnh vào Nga tại sân bay Kazan. Cả đội bước vào sảnh(??) rồi gặp một ông tóc cam vàng bồng bồng với bộ ria mép cùng màu quăn lên.

  -Hi! Privyet, các thành viên của Kaminari Japan đây rồi! Dabro pazhalovat! Chào mừng!

  -Ông nào đây?

  -Hướng dẫn viên của chúng ta đó em, ổng tên Scoglio.

Haizaki lên tiếng hỏi thì được Hinata giải đáp.

  -Ổng khá là cá tính đấy nhỉ?

Tử Văn nghiêng đầu.

  -Ừ, nhưng ổng là người Ý nên thành ra vốn tiếng Nhật lẫn Nga đều nói bập bẹ hết.

  -Quý cô này nói đúng rồi á, tuy sống ở Nga nhưng tui là Ý 100% nhé.

  -Bảo sao nhìn ông ta trông ngột ngạt thế.

Fudou nhận xét.

  -Có ngột ngạt gì đâu. Vẫn hơn quả đầu trộc lốc trông rét bỏ xừ của cậu.*

*:Vốn tiếng Nhật chưa đủ thành thạo nên phát âm có chỗ sai.

  -Khục---

  -Nói cái thì thế hả tên kia?! Còn cô nữa! Cười cái gì mà cười!

  -Gomen gomen~

  -Hina-chan~

Hinata đang cười thì rùng mình rồi gần như ngay lập tức cúi người lùi về sau, thành công trốn được người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

  -Nii, anh cũng ở đây à?

Cô tỉnh bơ mà hỏi con người đang ôm tim tổn thương đằng kia.

  -Mọi người ơi!

Natsumi từ đằng xa đi lại, nhẹ nhàng và lịch thiệp chứ không như ông bạn trai của mình.

  -A Natsumi~

Hinata vui vẻ chạy đến chỗ Natsumi.

  -Chào cậu, Hinata.

Cô cũng vui vẻ đáp lại.

  -Natsumi-san, lâu lắm không gặp chị.

  -Đúng rồi ha! Natsumi đi trước bọn mình mà!

  -Phải, để thu thập thông tin các đội tuyển khác nên bọn tớ đã tới đây trước. Gì chứ, riêng thông tin là phải nắm bắt cho nhanh nhạy.

Hitoshi lúc này cũng đã khôi phục tinh thần mà đi lại đứng cạnh Natsumi.

  -À chân em ổn chứ, Shuuya-kun?

  -Vâng, tuy là chưa chơi bóng được nhưng để sinh hoạt đi lại thì không có vấn đề gì ạ.

  -Ừ, anh hiểu rồi.

Cùng lúc này, từ một phía của sân bay, đội Tây Ban Nha cũng đã đến nơi. Đúng là đối thủ định mệnh.

  -Ơ kìa! Clario? Chẳng phải là Clario sao!?

  -Đội trưởng đội Nhật, Endou đó sao?

  -Còn lâu tụi này mới thua trong trận đấu kế tiếp!

  -Nói thì dễ nhưng hiện thực khắc nghiệt lắm đấy!

  -Không, Nhật Bản sẽ hạ Tây Ban Nha.

  -Gouenji.

  -Shuuya nói đúng đấy, với lại cũng không có chuyện tôi lại thua một canh bạc tới hai lần đâu.

  -Ồ, vậy thì tôi lại có chút mong chờ trận đấu đấy. Tôi cũng muốn xem cô đã học được những gì qua 1 năm.

  -Nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy.

  -Người Nhật lúc nào cũng hót khỏe thế nhỉ?

Bergamo thốt ra một câu thiếu khiếm nhã, nhanh lập tức cậu ta nhận được nhiều cái nhìn chằm chằm khó chịu từ Inazuma Japan, nhưng chính bản thân Hinata lại chẳng quan tâm đến điều đó làm gì.

  -Tôi rất ngóng chờ đấy.

Mà không chỉ đội Tây Ban Nha có mặt ở đây, đội Mỹ cũng đã đến rồi.

  -Bên kia có cả đội tuyển Mỹ nữa kìa!

Đúng như lời Tử Văn nói, Star Unicorn của Mỹ bước đến từ bên còn lại của sân bay. Ba trên bốn đội đều đông đủ tại đây.

  -Ichinose và Domon kìa!

  -Lâu không gặp cậu, Endou.

  -Gouenji, Kazemaru và Hinata nữa.

  -Ngày này cuối cùng cũng tới rồi nhỉ.

  -Phải coi Nhật Bản là đối thủ làm cho cảm xúc tớ lẫn lộn quá đi.

  -Tớ có nghe là hai cậu đa tham gia vào đội tuyển Mỹ...Phải nói thật trông cũng ra dáng phết nhỉ?

  -Gouenji này, cậu nghĩ tớ là ai cơ chứ.

  -Ichinose-kun biến thành người Mỹ rồi.

  -B-Biến gì cơ?

Đến lúc này, sắc mặt Ichinose trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

  -Cơ mà các cậu đã nghe về Orion chưa?

  -Rồi. Để mở rộng thương mại vào trong bóng đá, nên họ đã kiểm soát các trận đấu.

  -Chẳng biết trong vòng chung kết ở Nga này, Orion đã phái người tới bao nhiêu nước rồi.

  -Yên tâm đi, không có sứ giả Orion trong đội tuyển Mỹ đâu...Tớ nghe nói Tây Ban Nha cũng thế. Vậy nên vấn đề lần này

  -Là đội Nga đúng không ạ?

Nosaka nối tiếp lời nói của Ichinose.

  -Chúng ta cần đặc biệt lưu tâm đến đội Nga. Cậu là?

  -Em là Nosaka Yuuma, tiền vệ của Inazuma Japan.

  -Em là Nosaka à? Là người chỉ đạo chiến thuật của Nhật Bản, một cầu thủ thiên tài.

  -Không không, thiên tài là mỹ từ dành cho Ichinose-san mới đúng. Dù là người Nhật nhưng anh lại được đội tuyển Mỹ chiêu mộ.

  -V-Vậy à.

Ichinose được khen liền xoa đầu cười ngốc.

  -Này, đừng có để cậu ấy nịnh nọt vậy chứ.

Domon lên tiếng chấn chỉnh người bạn của mình.

  -Có tin đồn rằng tất cả thành viên của đội tuyển Nga là người của Orion.

  -Dù vậy đi nữa việc ta cần làm là hết sức cẩn trọng và đường đường chính chính thi đấu với họ.

  -Ừ, không thể chấp nhận được việc bóng đá bị kiểm soát như vậy được!

  -Cậu nói đúng, chúng ta sẽ chơi thứ bóng đá của riêng chúng ta!

  -Được!

  -Mấy you là friend của Kazuya hả?

Dylan với nụ cười tươi rói đúng chuẩn P/S thò ra.

  -Ơ, đúng vậy....

Dylan lúc này quay ngoắt sang Hinata vui vẻ.

  -Hey girl! Remember me?

  -Yeah tất nhiên  rồi Dylan, chúng ta mới gặp nhau 1-2 tháng trước thôi mà.

  -Cậu quen cậu ta hả, Hinata?

  -Ừ, lúc đến Mỹ thì có gặp rồi làm quen.

  -Sao cậu không kể gì hết?

  -Có hỏi đâu mà kể chi?

Hinata tinh bơ trả lời khiến Gouenji không nói được thêm câu nào.

  -Vậy lần này là đối thủ chứ không còn là đồng đội nữa nhỉ?

Mark đặt tay lên vai Ichinose.

  -Đúng là giờ cậu đã là người của đội tuyển Mỹ rồi nhỉ, Ichinose. Cứ thấy kì kì ấy, trước đây chúng ta còn chung chiến tuyến vậy mà....

  -Vốn dĩ là Ichinose đã chơi bóng ở Mỹ từ trước rồi. Mà để xét thì cậu ấy chẳng phải người chơi ở Mỹ lâu hơn sao?

  -Đúng là cậu chơi ở Mỹ lâu hơn thật.

  -Thế nên cậu là người Mỹ luôn rồi!

  -Hàng Nhật trăm phần trăm nhé!

Câu nói của Ichinose đã khiến bầu không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, mọi người dường như cũng đã bớt căng thẳng đôi phần nào đó. Khi cả ba đội tuyển ra khỏi sân bay thì bất ngờ gặp đội Nga, họ mặc trang phục Rubashka truyền thống của Nga để nhảy một điệu chào mừng ba đội còn lại đã đến với nước Nga.

  -Tôi là Froy Girikanan, đội trưởng của đội tuyển Nga. Tôi tới để gửi lời chào tới các đối thủ của mình.

Chàng trai có mái tóc xám bồ câu với một lọn xanh cùng đôi mắt màu xanh lam đặt tay ngang người một cách lịch thiệp. Nhưng hầu như mọi người ở đây không có thiện cảm với cậu cho lắm.

  -Chúng ta sẽ đối đầu với nhau tại bảng một của FFI. Thật sự háo hức quá đi!

  -Cảm ơn vì đã không ngại đường sá mà tới tận sân bay đón chúng tôi thế này.

Endou vẫn là người đáp lại thay tất cả.

  -Không đâu, gửi lời chào tới các đội tuyển khác là chuyện đương nhiên mà. Thật vinh hạnh khi được gặp mọi người.

  -привет, Фрой, давно не виделись.(Chào Froy, đã lâu không gặp cậu)

Gg dịch nha mọi người=))

  -Хм? О, давно не виделись, Хитоши-хён и Хината.(Hả? Ồ đã lâu không gặp, anh Hitoshi và Hinata)

Trong vô thức, Froy đã đáp lại bằng tiếng Nga với câu vừa rồi.

  -Ты намного выше, чем в прошлый раз, когда я тебя видел.(Cậu cao hơn nhiều so với lần trước tôi gặp cậu đấy)

  -Ты как подросток, Фрой.(Cậu ra dáng thiếu niên rồi đấy, Froy)

Hitoshi và Hinata bước đến chào hỏi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

  -Спасибо за ваши комплименты.(Cảm ơn lời khen của anh)

  -Chị và Hitoshi-san biết nói tiếng Nga luôn ạ?!

Asuto ngạc nhiên, nhưng có một vài người lại đang có suy nghĩ khác.

  -Hinata, cậu quen cái cậu Froy Girikanan đó khi nào vậy?

Kazemaru hỏi.

  -À chắc tầm 8-9 về trước gì đó rồi.

  -Hả?!

  -Hina-chan nói đúng đấy, hồi đấy tuy còn nhỏ nhưng cũng bọn anh cũng hay theo ông đi đây đi đó. Và trong một lần sang Nga thì quen biết được với gia đình Froy.

Hinata và Hitoshi tỏ ra bình tĩnh trước những khuôn mặt ngơ ngác của mọi người, ngoài ra còn có một số...à mà thôi:))

  -Nhưng mà cậu ta...

  -Tôi biết các cậu đang nghĩ gì, "hiện giờ có những cầu thủ thuộc Orion ra tay sắp đặt trận đấu". Đừng lo lắng về cái lời đồn đó nữa, Russia Eleven bọn tôi-Perfect Spark không có ai dưới trướng của Orion đâu.

Lời Froy vừa mới thốt ra đã thành công khiến ba đội còn lại kinh ngạc, không dừng ở đó cậu vẫn nói tiếp.

  -Đội tuyển Nga bọn tôi...Không hề công nhận Orion

  Bầu không khí chợt có chút ngột ngạt, ba đội còn lại đều nhìn chăm chăm vào Nga, nhưng họ vẫn giữ duy nhất một thái độ từ đầu đến cuối, không chút thay đổi. Hinata nhìn một màn này hơi nghiêng đầu cười, miệng lẩm bẩm và đôi mắt dường lóe sáng lên có tia hung tàn như đang nhìn vào một con mồi đã nằm gọn trong tầm ngắm.

  -Thật là....Phấn khích quá đi mất~ Bình tĩnh lại nào tôi ơi~

Cô đúng là một cầu thủ chính hiệu, một người có đam mê mãnh liệt với bóng đá, một người bảo vệ bóng đá chân chính đến cuối cùng....Nhưng cũng đừng bao giờ quên mất một điều rằng:  Kaori Hinata vẫn là đứa cháu của một chủ tịch tập đoàn tài phiệt lớn nhất nhì của Nhật Bản.

----------------------------End----------------------------

Trầm cảm vì thi học kỳ:")

Gớt nước mắt(ಥ﹏ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com