Chap 2:
-1 tuần sau-
-Chân cậu thế nào rồi, Hinata?-Ichinose lo lắng hỏi, nhìn vào cái chân phải đang băng bó kín mít từ đầu gối đến cổ chân của cô.
-Ổn hơn rồi, đã có thể đi lại nhưng vẫn còn hơi nhức.-Hinata đưa tay gãi đầu
-Cậu phải biết tự lượng sức chứ!?-Kazemaru không nhịn được mà mắng cô
-Xin lỗi mà.-Hinata quay mặt đi chu môi lẩm bẩm lời xin lỗi
-Chả thành tâm tí nào!!-Kazemaru hét lên
Tiếng gõ cửa vang lên, mọi người đều im lặng khi Todoroki Denjiro-chủ tịch Hiệp hội bóng đá Nhật Bản bước vào. Vẻ mặt ngài ấy rất nghiêm túc khiến mọi người có phần lo lắng.
-Tất cả Raimon Eleven đều ở đây ạ.-Endou nói với ngài chủ tịch
Ngài ấy nhìn quanh phòng một lượt và dừng ánh mắt trên người Hinata, điều này đã làm cô thấy lo lắng, cô làm gì sai sao?
-Chân của cháu thế nào rồi, Hinata?-Ngài ấy cất tiếng hỏi trong khi đang lịch sự cúi đầu một chút
-Chân của cháu ổn rồi ạ, cảm ơn vì lời hỏi thăm.-Hinata định đứng dậy khỏi chiếc ghế da để cúi chào ngài chủ tịch nhưng ngài ấy đã ngăn lại
-Rất vui khi nghe được điều đó.
-Eto, vậy Todoroki-san có chuyện gì muốn nói với bọn cháu ạ? Có phải về trận giao hữu với Tây Ba Nha?
-Đúng vậy! Đó là một trận đấu rất hay và ý nghĩa! Tôi muốn tạo ra một đội tuyển Nhật Bản hùng mạnh trong tương lai gần...Tôi muốn các cháu nâng tầm trình độ của bóng đá Nhật Bản lên. Thứ sinh ra từ cuộc cách mạng bóng đá ấy dựa cả vào các cháu! Thậm chí có thể đánh thức những tài năng còn vượt trội hơn cả các cháu.-Đột nhiên ngài ấy giơ lòng bàn tay ra trước mặt Hinata khiến cô giật mình và phải nhanh chóng ngửa ra phía sau
-Đặc biệt là cháu, Hinata! Người duy nhất ghi bàn cho đội trong trận giao hữu! Vì vậy tôi muốn cháu sẽ ra nước ngoài đến Tây Ba Nha và nhiều nước khác để luyện tập bóng đá!
-EHHHH!?
-NANI!!?
-Ơ dạ? Xin chờ một chút ạ! nếu mọi người tách ra như vậy, CLB bóng đá Raimon sẽ ra sao ạ?-Hinata vội vàng hỏi lại ngài chủ tịch
-Phân bố "Gen" của bóng đá Raimon ra toàn đất nước như vậy thì....Tạm thời CLB bóng đá Raimon sẽ giải thể.
-Giải thể!?-Toàn đội Raimon đều bị sốc trước thông tin vừa rồi
-Đúng là Raimon rất mạnh. Nhưng đây là vấn đề của nền bóng đá Nhật Bản. Hiện tại, cho dù có tập hợp các cầu thủ mạnh trên khắp cả nước, chúng ta cũng không thể trụ được trước các đội bóng thế giới đâu! Đó là vì bức tường thế giới quá dày. Các cậu không muốn thấy điều đó sao? Thấy một Nhật Bản đủ sức đương đầu với các đội mạnh trên thế giới!-Ngài chủ tịch hét lớn
-Cháu hiểu rồi!! Cháu đồng ý với chuyến đi tập luyện đó!! Nếu điều đó có thể giúp Nhật Bản vươn ra tầm thế giới!-Hinata lập tức đáp lại
-Phải thế chứ!!-Ngài chủ tịch liền đưa cho Hinata một phong bì khá dày, Hinata mở nó ra thì để lộ rất nhiều tấm vé máy bay
-N-Nhiều quá....-Hinata cùng mọi người đổ mồ hôi hột
"Mong là mình sẽ không bị say máy bay"-Hinata thầm nghĩ trong đầu
-HAHAHA!!! Không sao dù sao Takeshi-san chi hơn một nửa số tiền mà.-Ngài chủ tịch cười lớn
"Ojii-chan!!!"-Hinata thầm gào thét trong lòng
Ở một nơi nào đó
-Hắt xì!!-Takeshi đưa tay xoa mũi-Chắc Hina-chan lại nhắc đến ta rồi.
Một tiếng thở dài hắt ra, Hinata bước ra tòa nhà sau trường khi phải đối phó với một số học sinh sau khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Bước đến gần CLB, cô nhận thấy mọi người đang ngồi thành vòng tròn cạnh cái cây, bầu không khí chỗ họ khá là lạ.
-Có chuyện gì mà trông các cậu u ám vậy?-Hinata bước tới cạnh Kidou và Gouenji đang đứng
-Tôi không muốn cậu phải làm việc này, Kaori-san!-Someoka đột ngột đứng dậy khiến Hinata giật bắt người
"Có ngày đau tim chết sớm quá!"
-Tớ tưởng chúng ta đã bàn xong chuyện này rồi? Đừng lo sẽ nhanh thôi, hãy làm cho đội mà các cậu đến khi tớ trở về chúng ta sẽ đấu một trận!-Hinata nở một nụ cười
-Phải, từ đầu đến giờ, chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu là thách thức. Nhưng cả đội vẫn vượt qua được hết còn gì.-Endou bước đến và vỗ vào vai Hinata, sau đó cậu ấy bước đến và đặt tay len tấm gỗ cũ trước CLB.
-Đó là chúng ta, Raimon Eleven. Phải không, các cậu.
-Hai!!
-------------------------------------------------
Sân bay quốc tế Tokyo, 21:20 PM
-Sân bay quốc tế Tokyo.-Kidou đọc tên tấm biển trên tòa nhà khổng lồ
Hôm nay tiễn Hinata đi gồm có bộ 3 Endou, Gouenji và Kidou còn có cả Kazemaru.
-Sắp rồi nhỉ, tớ đoán đây là lúc chúng ta tạm chia tay nhau, nhỉ?-Hinata quay đầu nở nụ cười nhạt
-Tớ biết bọn tớ đã nói điều này nhưng....-Gouenji cất tiếng khiến Hinata hơi khó hiểu
-Bất kể chúng ta ở đâu,
-Hay cách nhau bao xa,
-Chúng ta vẫn sẽ kết nối với nhau,
-Ở đây!-Cả bốn lần lượt nói theo thứ tự, và câu cuối họ đã đồng thanh
-Ờ! Tất nhiên rồi, miễn là chúng ta còn chơi bóng, nó sẽ là thứ kết nối chúng ta!-Hinata im lặng một lúc rồi cũng đáp lại và nắm tay phải đặt lên vị trí tim, giống kiểu chào trong AoT ấy
[Chuyến bay mang số hiệu TS 375 sắp cất cánh đến Tây Ba Nha, xin quý khách vui lòng nhanh chóng xuất trình giấy tờ và đến cửa số 10]
-A, chuyến bay sắp cất cánh rồi, tạm biệt!!-Hinata vội vã chạy đi nhưng cũng không quên vẫy tay tạm biệt
---------------------------------------------
Endou, Gouenji, Kidou, Kazemaru và những người khác đang trên đường trở về nhà. Họ nhìn lên bầu trời đầy sao, họ có thể nhìn thấy máy bay của cô bay lên từ đó. Họ liền hét lớn
Kaori...
Hinata...
Hẹn gặp lại...
Lúc đó...
Chúng ta....
SẼ CÙNG NHAU CHƠI BÓNG!!!
Hinata ngồi trên máy bay dường như nghe được tiếng của mọi người, cô vội nhìn ra ngoài cửa nhưng mọi thứ quá nhỏ để nhìn thấy chỉ còn lại những ánh đèn lung linh hắt lên. Nhưng Hinata vẫn mỉm cười. Máy bay dần vượt lên khỏi những đám mây hướng về phía trước, mở ra một cuộc hành trình mới.
-Tất nhiên rồi, chờ đến lúc đó....
Hinata tựa đầu vào ghế và từ từ nhắm mắt lại, điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình này là Tây Ba Nha.
一緒にサッカーをしよう!
-----------------------------End--------------------------
Vẫn thấy hơi xàm :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com