Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:

-1 năm sau-

Fuu: phần này đừng hỏi tại sao nó lại là một năm, tui cũng không biết trả lời đâu gõ vào thế thôi:)

Sân bay quốc tế Tokyo

[Chuyến bay TA 870 từ Osaka đến Tokyo sắp hạ cánh...]

[Quý khánh nhanh chóng xuất trình giấy tờ.....]

[Xin hãy di chuyển nhanh chóng máy bay mã hiệu UA 9624 sắp cất cánh....]

'Cộp' 'Cộp' 'Cộp'

Tại sân bay có một thiếu nữ độ khoảng 14-15 đang kéo một chiếc va li xám, trên miệng còn nở một nụ bán nguyệt tuyệt đẹp. Đến trước cửa sân bay, cô hít lấy một ngụm không khí và từ từ thở ra.

"Nihon! Tadaima!"-Đó không ai khác chính là nữ9 của chúng ta-Kaori Hinata

Hinata bắt một chuyến taxi trở về nhà để cất đồ trước đã. Gần chục phút sau cô đã đứng trước của nhà mình.

Cô mở cách cửa ra.

  -Kaa-chan! Con về rồi!-Hinata hét lên, bỗng có tiếng loảng xoảng trong nhà sau đó liền có một người phụ nữ chạy ra

  -Hina-chan! Con đi lâu quá! Kaa-chan nhớ con lắm.-Người đó lao đến ôm lấy cô còn khóc òa lên nữa

  -Vâng vâng, Kaa-chan đừng khóc nữa-Hinata lúng túng xoa lưng người phụ nữ lớn rồi mà tính tình còn hơn cả trẻ con này

------------------------------------------------------

  -Vậy Nii-chan đã ra nước ngoài theo Natsumi rồi ạ?-Hinata cắn miếng bánh quy

  -Nghe nói Natsumi sẽ ra nước ngoài thế là thằng bé cũng lục đục đi theo.-Nanami(mẹ Hinata) chống tay lên má cười

  -Có bạn gái là lại bỏ luôn em gái mà đi, đợi đó để xem lúc anh về tôi trị anh thế nào.-Hinata đen mặt lẩm bẩm trong miệng

Nơi nào đó:

  -Hắt xì! Tự nhiên thấy lạnh gáy thế nhỉ?-Hitoshi(Anh trai Hinata) đứng run cầm cập

  -Anh Hitoshi, anh ổn chứ?-Natsumi đứng bên cạnh hỏi han

  -Natsumi-chan anh không sao! Anh đang vô cùng khỏe.-Hitoshi chống tay cười thì bị hắt xì thêm cái nữa

Hiện tại:

  -Kaa-chan bây giờ con sẽ đến Raimon xem thế nào.-Hinata đứng dậy

  -Ổn không vậy, con mới xuống máy bay mà?-Bà lo lắng hỏi con gái mình

  -Con không sao, con muốn đến xem Raimon thay đổi thế nào sau 1 năm!-Hinata nắm tay cười

Hinata khoác áo lên và đội một cái mũ lưỡi trai có hình tia sét màu vàng lên.

Tui vẽ không đẹp, các bạn thông cảm.

"Bây giờ Raimon đã phân tán khắp nước Nhật Bản rồi, như vậy chắc chắn mọi người sẽ là đối thủ của nhau trong giải Football Frontier lần này. Từ đồng đội trở thành đối thủ sao, mình nóng lòng muốn biết mọi người mạnh thế nào sau 1 năm quá!!!"-Hinata vừa nghĩ vừa chạy đến ngôi trường Raimon

Đứng trước cổng trường Raimon, cô cảm thán.

  -Wah! Chỉ sau 1 năm mà cơ sở vật chất của trường đã được cải tạo rất nhiều. Nó đã đẹp hơn rất nhiều so với trước đây!-Hinata đang đi tham quan thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào, vì tò mò nên cô đã đến đó xem.

Ở đó là một nhóm nữ sinh Raimon và một nhóm nữa có vẻ không phải là người ở đây.

  -Tôi là Mikado Anna, là chủ tịch hội học sinh, tôi chịu tránh nhiệm quản lý hoạt động của tất cả các câu lạc bộ. Đánh giá thành viên mới của câu lạc bộ bóng đá cũng là tránh nhiệm của hội học sinh.-Cô bé tóc cam nói

  -Đánh giá là ý gì?-Cậu tóc tím hơi bù xù cáu kỉnh hỏi

  -Nếu không có giá trị thì chúng tôi sẽ loại bỏ các cậu.-Cô bé đeo kính trong nhóm nữ sinh

  -Một đội bóng không nhà tài trợ đi mượn danh Raimon bỏ cuộc ở một nơi như thế này là may lắm rồi đấy.-Một cô bé tóc xanh lá

"Gắt quá đi"-Hinata đứng ngoài cũng phải cười gượng-"Vậy nhóm người kia sẽ là thành viên mới của Raimon hả?"-Hinata đánh mắt sang nhóm người không-phải-người-ở-đây

  -Chúng tôi sẽ chiến thắng và dành lại bóng đá!

"Hô~Cậu bé đó có chí khí đấy"-Hinata nở nụ cười mỉm, mắt cô lóe sáng và trở nên sắc hơn

Không ở đó nữa, Hinata thẳng tiến bước đến phòng hiệu trưởng. Cô gõ cánh của, sau khi có được sự cho phép cô liền bước vào.

  -Em là?-Thầy hiệu trưởng hỏi cô

Cô liền mỉm cười và bỏ mũ xuống, khiến mái tóc nâu của cô xõa ra. Hiệu trưởng đã vô cùng ngạc nhiên sau đó thầy ấy vui vẻ đứng lên lại gần và bắt lấy tay cảm kích.

  -Sau 1 năm cuối cùng em cũng trở về với Raimon rồi, Kaori Hinata.

  -Vâng!

Sau đó 2 thầy trò đã ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu là Hinata hỏi về nền bóng đá hiện tại, hiệu trưởng cũng vui vẻ trả lời.

  -Đây, cái này là của em.-Hiệu trưởng đưa ra bọc đồ

  -Đây là.....Đồng phục của em! Cảm ơn vì thầy đã giữ nó.-Hinata cúi đầu góc 45 độ cảm ơn

  -Dù sao em cũng là một học sinh của Raimon mà.-Thầy hiệu trưởng chắp tay sau lưng

  -Vậy, chào thầy ạ.-Hinata cúi đầu lần nữa trước khi rời đi

Cô vừa nhìn bộ đồ nhớ về những kỉ niệm của cô và đồng đội cũ vừa đi về phía sân bóng.

  -Yo, lâu không gặp....Triệu Kim Vân.-Hinata giơ tay ngang mặt

  -Ố, Hina-chan!

---------------------------------------------------

'Tinh'

Cánh cửa thang máy mở ra, Hinata bước ra và thở dài. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp Raimon mới trong tình trạng này. Họ đang khóc rất nhiều cũng may là mọi người không để ý đến. Hinata bước đến gần bọn họ.

  -Các cậu khóc vì điều gì? Không phải các cậu đã làm rất tốt sao?-Hinata nở nụ cười trên môi khi hai tay đang đút túi

  -Cậu là?-Asuto lau đi những giọt nước mắt (Hinata vẫn đội mũ che mặt)

  -À..ờm"Mình chưa nghĩ đến vấn đề này"-Hinata bối rối

  -Sao vậy?-Asuto hỏi 

  -Tôi là Rioka Tanahi!-Hinata đáp-"Liều thôi" 

  -Sao cậu lại nói vậy?

  -Hả?-Hinata ngây ngô

  -Cậu bảo chúng tôi đã làm rất tốt.

  -Thì đúng là như vậy mà, tuy các cậu đã thua nhưng tất cả đã chơi hết mình.-Hinata dang hai tay ra-"Không ngờ cái tên đó lại được"

  -Điều đó cũng đã khiến tôi xúc động.-Một người đàn ông đứng đằng sau Hinata lên tiếng

  -Chú là ai?-Okuiri cất tiếng

  -Tôi là giám đốc Island, Shimabukuro Ikutaro. Và cảm ơn Hi-Tanahi đã mời tôi đến xem trận đấu của các bạn. Nó thực sự rất tuyệt vời.-Anh ấy trả lời

  -Chú tới xem tụi cháu chơi ạ? Cảm ơn chú.-Asuto cúi đầu

  -A, trận đó thực sự rất xúc động.-Anh ấy đáp lại

  -Nhưng tụi cháu thua!

  -Thi đấu cứ không nhất quyết phải thắng hay thua. Học viện Seishou là học viện đứng đầu, nhưng các bạn ghi được một bàn thắng trước họ. Như thế đã là quá tuyệt rồi.

  -Nhưng thua là thua. Từ giờ tụi cháu phải từ bỏ chơi bóng.

  -Không cần phải từ bỏ bóng đá đâu.-Hinata cắt ngang với nụ cười trên môi-Công ty du lịch Island sẽ chính thức tài trợ cho trường Raimon.

  -Thật...sao ạ?

  -Vậy tức là...

  -Chúng ta có thể tiếp tục chơi bóng rồi!

  -Hoan hô!

  -Tôi cũng sẽ tham gia vào đội bóng của các cậu, cùng dành lấy chức vô địch nào.-Hinata cười toe toét

Bỗng cả nhóm lao đến ôm lấy cô khiến Hinata trượt chân và tất cả cứ ôm nhau như vậy trên sàn nhà lạnh lẽo. Cũng may là Hinata đã kịp giữ cái mũ lưỡi trai của mình.

"Cảm giác này....cũng giống như trước đây. Mình cũng bị mọi người ôm thế này."-Sau đó Hinata cũng bật cười

Một cảm giác thật hoài niệm......

-----------------------------End-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com