Chap 8:
-Vết thương ở chân cháu ổn rồi đấy. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến hoạt động hết, nhớ bôi thuốc và thay băng đúng giờ để nhanh lành lại nhé.
-Cảm ơn bác sĩ. Vậy, cháu đi đây.
-Ừ, tạm biệt. Cố lên nhé.
-Hai~ Cháu biết rồi.
Trên hành lang bệnh viện.
-Nếu đã ở đây rồi thì nên đến thăm em ấy luôn chứ nhỉ?
'Cạch'
-Yaho~
-A Hinata-neesan!
-Chào em, Hikaru.
.
.
.
.
.
.
.
-Nào các em! Hết thời gian rảnh rồi. Bắt đầu bài huấn luyện để đối phó với đối thủ kế tiếp thôi!
-Hả? Rảnh rỗi gì chứ? Bọn này tập hơi bị nghiêm chỉnh đấy!-Gouji
-Trận kế tiếp chúng ta sẽ đụng độ với Uzbekistan, một đội bóng mạnh thiên về thể lực. Bài tập này rất cần thiết để có thể đấu lại bọn họ.-Tử văn
-Đúng là vậy...Uzbekistan có lối chơi khá thô bạo. Tuy là thiên về thể lực nhưng cũng đừng coi thường kĩ thuật của bọn họ. Hầu như tất cả những đội đối đầu với họ đều bị kiệt sức khá nhanh. Họ cũng rất tự tin vào thực lực của mình mà nói thẳng ra là kiêu ngạo.-Hinata nói
-Và giờ là chia đội.-Triệu Kim Vân cầm một tờ giấy
Lần lượt từ trái qua phải ta có(theo góc nhìn của ng xem):
Xanh lá: Asuto, Kazemaru, Fudou, Shirou.
Xanh dương: Haizaki, Sakanoue, Iwanto, Nishikage.
Đỏ: Hiroto, Mansaku, Hiura, Saginuma.
Vàng: Endou, Gouji, Tatsuya, Hinata.
-Chia đội để làm gì vậy ạ?-Tatsuya lên tiếng hỏi
-Các em sẽ thi chạy tiếp sức giữa các đội với nhau.-Triệu Kim Vân
-Chúng ta không còn bài tập nào để tăng thể lực ạ?
-Đó không phải cách duy nhất để đối đầu với những đối thủ có thể lực mạnh đâu.-Triệu Kim Vân
Luật của trò chạy tiếp sức như sau:
Mỗi người sẽ chạy một quãng đường 15m. Chạy theo hình vuông và cứ thế truyền gậy cho đồng đội. Và người cuối cùng kết thúc một vòng chạy sẽ có nhiệm vụ rút một tờ giấy. Cứ chạy như vậy cho đến khi giấy được rút hết.
Dù có muốn hay không thì cũng phải chạy thôi. Lúc mới bắt đầu thì vẫn rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Nhưng cứ dần dần những bước chân lại các trở nên nặng nề hơn và chậm chạp lại. Chớp mắt đã chiều tà, giấy trong hộp cũng đã được rút hết. Tất cả đều ngồi bịch xuống đất mà hít lấy hít để không khí.
-Ma, mới có vậy mà đã mệt rồi sao?-Hinata cười cười
-Chị không thấy mệt sao ạ?-Asuto vừa thở vừa nói
-Tất nhiên là không...Luyện ngục nhà chị đâu phải để trưng
-Luyện...cái gì cơ?-All
-Mọi người chờ một chút...-Kazemaru đứng lên nói
-Có chuyện gì thế Kazemaru-san?
-Thật xin lỗi nhưng giờ mình muốn các cậu tham gia thêm một bài tập nữa!
-Hả?-Mọi người mệt mỏi có phần bất mãn kêu lên
-Gì vậy trời?
-Nữa hả?
-Tớ đuối lắm rồi...
.
.
.
.
.
.
-Vâng, báo cáo đã được gửi rồi đấy ạ. Vâng, không có gì đâu ạ. Tôi sẽ làm, chỉ cần giữ đúng lời hứa là được.
'Tít'
-Phù~ Rắc rối thật đấy. Shuuya rồi lại Yuuto, cứ đà này không khéo kế hoạch sẽ chệch hướng mất. Haizz...Àrế? Mitsuru? Em ngồi đây tự kỷ cái gì vậy?-Hinata tính đi về phòng thì vô tình nhìn thấy Mitsuru ngồi cô đơn bên bờ hồ liền tiến đến
-Hinata-san? À cũng không có gì đâu...Mà chị không định hỏi gì ạ? Em đang bị tình nghi đấy.
-À cái vụ em bị hiểu lầm đó á?-Hinata ngồi xuống bên cạnh Mitsuru, ngẩng đầu lên ngắm sao
-Dạ? "Chị ta ổn không vậy? Người hiểu lầm trong chuyện có mà là chị ấy."
-Mấy ngày nay em vất vả rồi, Mitsuru.-Hinata cười tươi vỗ vai Mitsuru
-....
-Mitsuru, nghe này. Nếu em đang có phiền lòng hay gặp khó khăn gì thì cứ sẵn sàng nói ra nhé. Ở đây có chị và mọi người, tất cả là bạn em. Em là một thành viên trong đội bóng, là đồng đội của chị nên chị sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp đỡ được em.
-Đội bóng sao?-Mitsuru ngạc nhiên, những hình ảnh từ quá khứ bống chốc lướt qua đầu cậu
Hinata thấy Mitsuru ngồi ngơ ngác như vậy liền hỏi.
-Em ổn chứ Mitsuru?
-Hơ vâng. Em không sao. Chỉ là liệu những người khác có coi em là đồng đội của họ không nhỉ?
-Đã là bạn bè thì chắc chắn phải có lúc bất đồng quan điểm thôi. Chị và Shuuya thi thoảng cũng có cãi nhau đấy thôi dù cậu ấy là người hiểu chị nhất, mà toàn là vì lý do không đâu cả. Cho nên dù có thế nào em vẫn là một phần của đội. Chị nghĩ vậy đấy!
-Thật...Vậy ạ?
-Nè. Em đã bao giờ nghĩ bóng đá sẽ đem lại gì chưa?
-Ơ..Cái này em chưa có câu trả lời.
-Đối với chị thì là niềm vui, là đam mê, là đồng đội và có cả một chút nỗi buồn nữa.-Hinata cúi đầu.-Nói thật từ lúc nhỏ cho đến hết tiểu học thì chị chỉ có duy nhất một người bạn đồng trang lứa, là Shuuya.
-Hể? Tại sao?
-Nói sao nhỉ? Có lẽ họ không thích con gái chơi đá bóng chăng?-Hinata gãi má.-Nhưng...Khi lên sơ trung và nhập học vào Raimon. Chị đã gặp Mamoru rồi những người khác trong đội bóng. Bọn chị cùng chơi bóng, cùng tập luyện rồi cũng nhau ăn mừng mỗi khi chiến thắng.
Hinata nói xong thì im lặng, Mitsuru cũng đang suy nghĩ điều gì đó.
-Mitsuru này.-Hinata đứng dậy rồi đặt tay lên vai cậu.- Nhớ kĩ điều này nhé, em sẽ luôn là bạn của chị dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Hinata rời đi để lại Mitsuru ngẩn ngơ ngồi đó.
-Không lẽ...Mình đang rung động?!
Fuu: CẮT!! CHUYỂN CẢNH!!
-Hể?! Em nói gì cơ Mamoru bị giữ rồi á, Anna?-Hinata ngạc nhiên
-Em xin lỗi, anh ấy chỉ bảo vệ em khỏi những tên quấy rối ấy thôi.-Anna cúi gằm mặt
-Không sao đâu, Anna. Mamoru không làm gì nên chắc chắn sẽ được thả sớm thôi.-Hinata vỗ vai an ủi
Bên kia thì đội đang rất căng thẳng vì đội đã mất đi trụ cột tinh thần-Endou. Họ nghĩ rằng đây có thể là một âm mưu của một tổ chức nào đó. Lúc này Triệu Kim Vân bước vào.
-Hết cách rồi ta. Chúng ta sẽ thi đấu trận tiếp theo mà không có Endou-kun thôi.
-Hả?!
-Vậy...Ai sẽ là thủ môn cho trận kế?-Hinata hỏi
-Hmm...Nishikage-kun, nhờ cả vào em đó!
-Hả? Em ấy ạ?-Nishikage tỏ ra ngạc nhiên khi HLV nhắc đến mình
-Đúng, chính em đó!
-Em rõ rồi! Em sẽ cố gắng hết sức!
-Vậy ai sẽ là người mang băng đội trưởng đây? Chắc hẳn là Hinata-san nhỉ?-Ootani hỏi đúng một câu đánh thẳng vào trọng tâm
-Đúng vậy nhỉ! Đội ta vẫn còn Hinata-san mà!
-Không, Hinata-chan cũng sẽ không ra sân.
Chưa kịp để ngọn lửa hy vọng được cháy lên, Triệu Kim Vân đã nhẫn tâm dội nước đá vào nó.
-Hể?? Tại sao ạ??
-Vì thầy vẫn còn thấy lo cho chân của Hinata-chan. Nếu em không được nghỉ ngơi đầy đủ và cứ vậy tiếp tục ra sân thì lỡ đâu nó nặng thêm thì sao?-Triệu Kim Vân vừa nói vừa uốn éo, Tử Văn bên cạnh cũng bắt chước theo
Lập tức cả đội quay phắt về phía Hinata để tìm kiếm câu trả lời của cô. Đáp lại hành động đó của họ chỉ là cái quay đầu đi của Hinata.
-Chân cậu vẫn còn đau hả Hinata?-Kazemaru tiến đến hỏi cô
-À...ừ cũng còn hơi hơi...-Hinata bình tĩnh trả lời nhưng sau lưng đã chảy mồ hôi hột
-Vậy...Cậu nhớ nghỉ ngơi đấy.-Kazemaru quan tâm nói
-Ừ ừ...cảm ơn cậu, Ichirouta.
"Thực xin lỗi cậu rất nhiều!!"
-----------------------------------------
[-Đây là trận thứ 3 trong khuôn khổ vòng loại giải đấu FFI. Nhật Bản và Uzbekistan. Nhật Bản đã có 2 chiến thắng trong nhánh đấu và nếu thắng trận này họ sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho trận chung kết! Đối thủ của họ là Uzbekistan, một đội bóng có thể lực vô cùng đáng sợ. Họ
có biệt danh là Eternal Dancers.]-BLV
[-Liệu Nhật Bản có đấu lại sức bền của họ không đây? Hôm nay, Nishikage sẽ thay thế cho Endou đứng trong khung thành của đội Nhật. Và tôi cũng không thấy cầu thủ Kaori ra sân, lẽ nào chấn thương từ trận trước đã khiến cô ấy phải tạm nghỉ*?]
Bên này sân vận động, trận đấu đã sắp diễn ra thì ở một bên khác Hinata đang đi đâu đó.
-Đến nơi rồi đấy, cô gái.
-Vâng, cháu cảm ơn ạ. Bác chờ tí được không ạ, cháu đi đón bạn cháu rồi sẽ về ngay.
-Được rồi, cứ đi đi.
-Vâng.
Nói rồi Hinata chạy vô trong sân bay, vừa lúc này một chuyến bay cũng đã hạ cánh xuống. Một cậu con trai tóc hồng với một đôi mắt xám vô hồn đang xách túi định rời khỏi sân bay.
-A! Nosaka! Bên này!-Hinata nhìn thấy cậu liền gọi lớn
-Hử? A.-Nosaka quay sang cũng đã nhìn thấy cô
Hai người đi đến phía nhau.
-Cậu cũng đến rồi hả?
-Ừ tôi cũng vừa mới xuống máy bay.
Fuu: xưng kiểu Cậu-Tôi và Chị-Tôi nhé.
-Đây.-Hinata giơ ra một cái bọc
-Đây là...
-Đồng phục của cậu đấy.
-Ra vậy cảm ơn nhé.-Nosaka đưa tay nhận lấy bộ đồng phục
-Vậy...Hân hạnh được hợp tác, Hoàng đế chiến thuật-Nosaka Yuuma.-Hinata đưa tay ra
-Tôi cũng rất nóng lòng đấy, Đế vương sân cỏ-Kaori Hinata.-Nosaka cười và đưa tay bắt lại
Sự hợp tác giữa hai vị vua!
Liệu tình thế có đảo ngược?
Bí mật của Mitsuru sẽ được tiết lộ?!
Tất cả sẽ có ở chap 9!!!
Hãy đón đọc!
--------------------------End--------------------------
À ừm phần ngoại truyện sẽ có thể một thời gian nữa mới có đấy:")
Tại tôi đang bí ngôn từ:"D
Tim tôi cũng đang đau vì Kacchan nữa (;'༎ຶД༎ຶ')
Chap 362 mới của BnHA chỉ toàn đau thương, lạy hồn ông tác giả đừng để Kacchan của con chết!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com