Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Haizz đời, khi những quang cảnh đã đen xì, trong đầu tôi hiện đang rất là nhiều câu hỏi xoay quanh tôi như là chuyện gì đang xảy? Cái gì mà sút bóng thôi cũng xỉu? Ủa alo? Ai đó trả lời tôi đi được không? Rồi cuộc sống đường học của tôi sau này sẽ ra sau?

...

Càng nghĩ càng mệt, tôi chỉ muốn thong thả, tịnh tâm. Lạc quan nào tôi ơi. Đúng rồi, lạc quan lên... Thế rồi phiên bản nhỏ của chính tôi  xuất hiện nhìn tôi một hồi một cách chán nản và nói

"Thế buổi lễ khai giảng thì sao?"

?!??!!

Giây phút ấy, tôi đã bừng tỉnh mắt. Hình ảnh mà tôi thấy khi tỉnh dậy là một trần nhà. Đúng là một trần nhà. "Mình đang ở đâu đây?" Hana hồi tưởng một thời gian "Sau khi mình ngất xỉu xong thì ai đó bế mình... à ở đây chắc là phòng y tế." Tôi nhìn qua nhìn lại, tầm 3 -4 cái giường, một chỗ bàn làm việc, tủ thuốc với băng cá nhân. Nhưng đến khi tôi nhìn qua bên phải của tôi thì thấy hai con người đang nói chuyện với nhau. Ồ đằm thắm ghê ta, nhìn cảnh như này chắc là best friend forever.

"Cậu gánh vác trách nhiệm quá rồi đó!" Người con trai tóc hồng với 2 đuôi tóc lo lắng.

"Cậu tập hợp mọi người cho tớ!" Cậu với tóc ngắn xám trên giường hùng hào.

Tôi giật mình khi thấy cậu con trai đang nằm bỗng dưng ngồi dậy. Tiếng giường cọt kẹt làm cho hai cậu con trai quay sang bên tôi "Ôi sh*t" . Tôi nhanh chóng quay mặt sang qua kia với khuôn mặt đổ mồ hôi đầy mặt. Làm ơn đừng chú ý tới tôi, nói chuyện tiếp đi, tôi chỉ là người qua đường làng A mà thôi.

Âm thanh đầu tiên tôi nghe là tiếng giường cọt kẹt bên kia và rồi thêm tiếng chân bước tới. Sau đó dừng lại, tôi vẫn nằm lì, mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.

"Anou..." Một trong hai cậu ta cất tiếng. Tôi giật thót cả mình, tôi xoay từ từ người lại nhìn.

"Vâng?" Bỗng dưng hai chàng trai cúi người 90 độ làm tôi luống cuống lên, ủa gì vậy trời tự nhiên cúi xuống vậy, có quen nhau đâu. Tôi ngồi dậy, quơ tay trong sự hoảng loạn "Khoan khoan, đừng cúi, mình vẫn chưa hiểu tình hình lắm."

Cái tính cứng đầu vẫn làm 2 chàng trai cúi xuống, cậu tóc ngắn cất lên:

"Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu, câu lạc bộ của chúng tôi đã làm phiền rồi, tôi xin đại diện câu lạc bộ và thay mặt hướng luyện viên chân thành xin lỗi cậu rất nhiều!" Sau khi nghe vậy, mặt dù tận đáy lòng tôi được buông thả nhưng tôi vẫn ngại ngùng vì người ta vẫn còn cúi người. Tôi lắp bắp lên tiếng:

"Thôi xin lỗi rồi thì làm ơn đứng lên đi, đừng cúi nữa. Này chuyện nhỏ thôi chứ không đến nỗi là lên báo đâu." Xạo ke hết đó, chứ đau điếng dữ ra. Cái đầu tôi nhức nhức nhói đây mà giờ nhìn cảnh tượng cúi chào càng đau hơn nữa. Hai chàng trai nhỏm dậy và bây giờ mắt tôi đang bị mù rồi. Tưởng đâu là nhân vật bình thường chứ, ai dè là mang gương mặt quá là oke... nói thẳng ra là cũng đẹp trai dó chứ.

Tôi từ từ mở mắt ra thì nhìn bộ đồ đồng phục, ồ màu vàng với sọc xanh biển đậm hai bên. Nội bật nhất là cái băng đô đỏ đang đeo bên tay trái của cậu trai tóc ngắn. Trong bóng đá thì người đeo băng đô màu này là đội trưởng -> cậu trai này là leader trong đội bóng. Tôi thở dài "Thôi thì chuyện đã qua rồi, mong hai cậu đừng áy náy nữa, thú thật thì không đến nỗi gọi là lớn đâu, nên bỏ qua nhé?" Tuy áy náy nhưng hai cậu làm theo đành gật đầu.

Chết thật, mới ngày đầu mà nói nhiều quá, tôi đành nhỏm khỏi giường và lấy cặp, tôi nhìn sang hai chàng trai "Ủa hai cậu không đi khai giảng à?"

Cậu tóc hồng phì cười "... Khai giảng xong rồi mà? Nhưng mà em là học sinh mới sao?" Uả khoan dừng khoảng chừng 2 giây, "anh"... Mặt tôi tối sầm đi, người mà đứng trước mặt tôi không phải bằng tuổi mà là lớn hơn sao?! Và còn nữa, khai giảng xong rồi ư?! Tôi run lật bật, tôi nhanh chóng cúi chào tạm biệt và phóng ra ngoài để lại những con người hoang mang phía sau.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu trai tóc ngắn mếu mặt hoang mang.

"Tớ còn kịp hỏi tên của em ấy nữa..." Tóc hồng trả lời và gãi má trông bất lực.

------------------------------

Cuộc đời thật chán nản. May mà vẫn cho vào lớp, tưởng đâu không cho nữa chứ? Tôi nằm sụp trên bàn ủ rũ, được cái hên bữa nay là được ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ. Giáo viên chủ nhiệm đã giới thiệu về trường học và luật lệ. Có vẻ như trường này được nổi danh là nhờ vào danh tiếng của đội bóng đá hồi xưa. Đội đó có vẻ đã thăng tiến thanh danh của trường và còn là vô địch nữa chứ.

Tính ra từ sáng tới giờ là dính cái vụ đá bóng hơi bị nhiều rồi, tôi quay qua sang bên phải thì thấy cậu con trai tóc đà mang hình dáng lốc xoáy "Kiểu tóc nơi này hơi độc lạ thì phải? Thời còn ở Việt Nam thì toàn trai tóc nấm, qua đây thì đủ kiểu dạng" . Hờ... chưa kịp thở dài thì đã đứng dậy nghe theo lớp trưởng.

RENG!!!!

"Cả lớp đứng, nghiêm, chào!"

Tôi uể oải vươn vai ra, ươm... mỏi thật, tôi lười nhác xách cặp lên đi ra ngoài. Ra chưa được nửa bước thì bị người khác kêu lại.

"Anou cậu gì ơi?" Ôi trời, cho tôi về đi mà... Tôi đành quay lại lườm người kêu tôi lại, ai dè là cậu tóc nâu hồi nãy và thêm bạn đồng hành khác. Một bên là cô gái dễ thương tóc ngắn màu tóc xanh đậm và cậu trai lùn nhỏ nhắn với băng đô màu xanh biển nhạt và màu tóc nâu hạt dẻ.

Có vẻ cả ba giật mình vì ánh mắt đang lườm của tôi. Tôi thả lỏng và thở dài "Nói đi, tôi đang chờ đấy."

Cậu trai tóc nâu cúi 90 độ, tôi giật mình lần 3. Ngày này là ngày gì mà sao ai cũng xin lỗi tôi hết vậy? Tôi luống cuống, mọi người ai cũng nhìn bọn tôi cả, mặt tôi bừng đỏ cả lên. Tôi nhanh chóng nắm tay cậu ta và dí sát mặt vào "Đi ra ngoài nói chuyện, nhanh!!"

------------------------------

"Tớ xin lỗi vì đã đá bóng trúng vào đầu của cậu" Thì ra thủ phạm đã đá bóng trúng trán của tôi là cậu con trai này. Tôi thả lỏng vai xuống đến nỗi mà cặp tôi sắp rơi xuống "Thôi chuyện đã qua rồi, không cần bận tâm đến chuyện đó đâu, tôi tha thứ cho cậu."

"Thật không?" Cậu trai ngước mặt lên.

"Thật." Nhìn 2 đôi mắt đằng sau kia in rõ chữ cậu ấy không cố ý đâu, hãy tha thứ cho cậu ấy mà, , làm sao mà không thể không tha thứ vậy chứ?

Chàng trai hào hứng lên "Hehe, tớ là Matsukaze Tenma!" Thiệt luôn, đi thẳng vào giới thiệu tên hả, sôi nổi quá rồi không. Cậu nhóc tì cũng chen vào "Còn tớ là Nishizono Shinsuke!" Người cô gái còn lại giơ tay chào thân thiện "Còn tớ là Sorano Aoi, là bạn cùng trường cấp 1 với Tenma!" Ồ, thân mai trúc mã kìa.

Tôi đứng dững lại và cúi chào một chút "Tớ là Murasaki Hana, mong được các cậu giúp đỡ." Tôi ngưỡng mặt lên và nhìn thấy ba khuôn mặt ồ lên, chắc lên đang nói mình lịch sự quá. Tôi mệt mỏi chống hông nhìn "Thế? Các cậu định đi đâu?" Tenma hào hứng "Bọn tớ giờ đi qua câu lạc bộ bóng đá, tớ và Shinsuke sẽ tham gia vào đội bóng đá".

Nhắc tới bóng đá thì tớ lại nhớ đến hai đàn anh lúc ấy, tôi phải tránh ra ngay lập tức, cậu Tenma này chói sáng làm tôi tụt năng lượng quá. Aoi nhìn thấy tôi quay mặt và cười "Cậu có muốn đi với tụi tớ không?"

Câu hỏi này có hai sự lựa chọn:

1. Đồng ý.

2. Không đồng ý.

Tất là tôi phải nhanh chóng chọn số 2 rồi chứ, khi tôi muốn nói từ chối thì nhìn thấy ba đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi làm ơn đi đi mà . Thế là từ lựa chọn 2 sang lựa chọn 1 "Thôi được rồi, tớ đi". Cả ba đều như là tiếp thêm năng lượng và thêm thành viên mới. Ủa thế là bạn bè rồi đúng không? Chắc cú là vậy rồi. Vậy là bốn đứa năm nhất chúng tôi cùng tiến tới câu lạc bộ bóng đá. Tôi ngước lên trời than thở "Không ngờ đời lại đưa đẩy như vậy..." .

˚ ·˚-------------------------------------˚ˑ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com