Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Chào mọi người, vẫn là tôi đây - Murasaki Hana, hiện tại thì tôi đang đi theo nhóm năm nhất sung sức, hào hứng, mong chờ về việc tham gia câu lạc bộ. Hờ, tuy quyết định đồng ý đi theo tụi đầy năng lượng cũng vui đấy, nhưng mà tôi lười đi bộ xa. Cứ tưởng đâu cái căn cứ gần cái sân vận động chứ, ai mà ngờ nó ở phía sau trường. Con cảm ơn nhà thiết kế trường ạ.

Mỗi bước chân ũ rũ trên đường trong thời tiết mát lạnh, tôi thấy một căn nhà nhỏ xíu, cũ kĩ và bảng treo bị bể thành đôi nhưng tôi vẫn đọc được là "Câu lạc bộ bóng đá", tôi đứng ngu ngơ suy nghĩ rằng ủa thế đây là câu lạc bộ bóng đá mà ta đang tìm hả? Mà sao mấy cậu ấy lại vẫn đi tiếp vậy? Aoi không thấy cô bạn tóc tím đi theo mình, sau đó quay lại thì thấy tôi đang loay hoay lúng túng trước câu lạc bộ cũ kĩ.

Aoi kêu hai cậu con trai đi chậm lại và chạy tới chỗ tôi "Murasaki-san, có chuyện gì vậy?" Tôi đổ mồ hôi quay qua sang cô tóc ngắn xanh đậm "À thì, không phải câu lạc bộ mình kiếm là ở đây sau? Với lại hãy gọi tớ là Hana đi." Mặc dù biết câu hỏi rất chi là vô tri rồi nhưng tôi vẫn mặt dày hỏi. Xin đừng đánh giá tôi!

"Đây là căn cứ đời đầu của đội đá bóng huyền thoại đó!" Shinsuke giơ hai tay lên cao.

"Thủ môn huyền thoại Endou Mamoru là người đầu tiên sáng lập ra và là thành viên trong câu lạc bộ bóng đá!" Tenma thở hừng hực trong sự ngưỡng mộ của cậu ta.

"Ò..." tôi suy nghĩ hồi lâu, tiến tới chỗ cẵn cứ cũ kĩ, cúi xuống cầm bảng tên đã bị cắt đôi *Trông cũ kĩ thiệt, chắc được xây từ tầm 15 năm trước* Tôi ngước lên nhìn bộ ba "Thế Endou Mamoru là nhân vật tuyệt vời lắm hả?" Câu nói của tôi đã làm ba nhân vật phía trước đứng hình phút chốc từ không khí hoạt bát thành im lặng thinh thíc "Hể?" Tôi nghiêng đầu.

"HẢAAAAAA?!" Tôi tưởng lỗ tai của tôi chảy máu rồi chứ.

"Murasaki-san! Cậu thật sự không biết Endou Mamoru là ai sao?!" Aoi bất lực hỏi. Tôi lắc đầu.

"Không và hãy gọi tớ là Hana." Một câu chí mạng đâm thẳng vào hai con tim của các chàng trai. Tôi thử ghép chơi bảng tên câu lạc bộ mà chán nhanh nên đành phải đặt xuống lại, phủi váy đứng dậy "Đi nào, cũng tới giờ rồi, trên đường đi tớ giải thích cho". Chỉnh lại cặp lần cuối rồi bắt đầu đi.

"Thì như các cậu đã biết, tớ là con lai giữa Việt và Nhật. Từ khi sinh ra tới cấp 1 thì tớ sống ở Việt Nam, rồi sau đó tớ mới chuyển qua Nhật ở." Cả đám đều ồ lên một phát. "Ủa nếu cậu sống ở Việt Nam lâu như vậy thì sau cậu nói chuyện tiếng Nhật một cách trôi chảy như vậy?" cô bạn Aoi tò mò hỏi.

"À, thật ra chị của tớ biết nói tiếng Nhật, nên ngày nào tớ được học từ chị ấy. Mỗi ngày hai chị em đều nói chuyện Nhật và Việt xen kẻ."

"Thế gia đình cậu đều chuyển qua đây ở luôn sao Mura- Hana-san?" Tenma cũng xích lại gần muốn biết thêm về tôi. "À, không thật ra tớ-" chưa kịp trả lời thì Shinsuke đã nhắc bọn tôi là đã đến nơi rồi. Nhắc đến căn cứ câu lạc bộ thì ai cũng đều nghĩ rằng căn cứ của một câu lạc bộ rất nhỏ chỉ đủ chứa một phòng thay đồ thôi. Ai mà ngờ nó là một cái nhà to gấp 3 lần hơn cái nhà mà tôi suy nghĩ. Điểm trừ ở đây là quá nhiều bậc thang, tưởng tượng tập luyện đổ mồ hôi, rã hết hai chân mà tới đây còn lết cái xác qua các bậc thang nữa chứ. Nếu mà tôi chắc tôi tan chảy thành nước ngay tại chỗ rồi, không thèm ngó ngàng tới sự sống nữa. Thôi đã đến nơi rồi, mình phải ráng chứ.

...

Ôi mệt quá... khứa nào mà thiết kế ác độc quá đi mất! Đi bộ lên bằng hai chân mà thành bốn "chân". Aoi, Tenma với Shinsuke phải đi chậm lại và muốn đỡ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối "Không, cứ đi tiếp đi. Tớ không sao" Mặc dẫu tôi từ chối nhưng tôi được đám bạn tốt bụng giúp đỡ, mỗi người mỗi tay còn Shinsuke đi phía trước để canh chừng lỡ có đụng ai không "Xin lỗi vì làm phiền tới các cậu." dù xin lôi rồi thì bộ ba đều kêu là không bận tâm, bạn bè đều giúp nhau chứ. Ôi cảm động thật, người Nhật ai cũng đều tốt bụng như thế sao?

Tôi mừng vì đã đến đích tới nơi, đa tạ các ân nhân nhiều. Bước vào thì tôi há hốc mồm ra, ôi trời quá là rộng. Bốn đứa bọn tôi ngắm qua ngắm lại như mới từ quê lên. Trong lúc ngắm thì đâu ra hai thanh niên đang trên đường ra ngoài. Có vẻ hai người đó nhận ra Tenma là ai *Mới ngày đầu mà sao nổi tiếng vậy, Tenma?*

"Cậu là..."

"Ở trong đó có chuyện hay lắm đó." cậu lùn tịt chỉ vào phía trong. Nghe vậy thì bọn tôi cùng chạy tới để hỏi chuyện và nhận được câu trả lời là "Nếu cậu có ý định xin vào đội bóng thì khỏi đi." "Đội bóng tiêu rồi." Ôi trời, nghĩ sao nói với một người đang có ý định tham gia như vậy chứ. Shinsuke muốn biết tiếp thì lại bị lơ đi và hai thanh niên cộc lốc bỏ về.

"Đúng là thô lỗ." Tôi gật đầu và lườm những người đang rời khỏi tòa nhà "Hai cậu đừng bận tâm lời của mấy người kia." "Đúng đúng" Aoi đồng tình với tôi, mà Tenma lại mặc kệ tụi tui và chạy vào bên trong cơ sở làm ba đứa còn lại phải cuống quýt chạy theo. Tenma à, mặc dù mình biết cậu rất là nhiều năng lượng rồi nhưng làm ơn đừng vội như vậy chứ!

Còn một chút nữa là săp tới phòng mà tôi vẫn có thể nghe các cuộc cãi vã. Bọn tôi nhanh chóng vào trỏng và tất nhiên tôi núp đằng sau Aoi - người bạn mà tôi hiện tại tin tưởng. Nhưng mà vừa vào thì nghe những tên mới lạ như là Fifth Sector, Tsurugi,... lục đục nội bộ hả ta? Mà Tsurugi là ai vậy?

"Không khí căng thẳng quá..." Shinsuke buồn rầu nói.

"Chăc là do chuyện hồi sáng..."Tenma cũng lo lắng theo. Nhưng mà hả hồi sáng? Là lúc mình bị bóng sút vào trán mình hả? Mà sau lúc mình bất tỉnh thì lại có chuyện gì nữa hả? Ôi drama... Trong lúc suy nghĩ thì đã có hai người muốn rời khỏi câu lạc bộ, nhưng mình nhớ hai người này đâu có trong đội hồi sáng. Giờ mới để ý có hai đồng phục đá bóng khác nhau. Nghe cuộc tranh cãi này thì có vẻ đội mặc áo trắng xen kẻ vàng là đội 2 aka đội dự bị và đội mặc áo xanh đậm và vàng thì là đội chính thức.

Lý do hai người đó rời đội thì là do sợ FIfth Sector. Từ nãy đến giờ cứ nghe tên đó miết, có vẻ như là một tổ chức hay một nhân vật nào đó có uy thế mạnh hơn nhiều, có thể nắm thóp câu lạc bộ sao? Ù Oa... tôi đã đẩy bản thân vào trong trường hợp nguy hiểm rồi tôi ơi.

"Mizumori, Kosaka. Cảm ơn hai cậu vì đã đóng góp cho đội đến ngày hôm nay." Ôi sh*t, nghe giọng quá ư là quen dữ vậy trời. Má ông anh tóc ngắn xám kìa, tôi lấy tay che mặt tôi lại, cúi mặt xuống. Làm ơn đừng nhận ra tôi, làm ơn đừng nhắc chuyện kia, Tôi lặp đi lặp lại trong hoảng loạn, mồ hôi tôi toát ra. Lúc tôi cúi xuống thì thấy Aoi đang di chuyển hướng nhìn, tôi cũng nhìn theo và nhìn thấy Tenma đang đứng chặn cửa người ta. Tôi đứng hóa đá, nội tâm tôi gào thét "TRỜI ƠI LÀ TRỜI TENMA, TỰ NHIÊN CHẶN NGƯỜI TA CHI ZẬY!!!! HỌ LÀ TIỀN BỐI ĐÓ!!!".

"Xin đừng rời khỏi đội bóng, em đã mong đợi sẽ được cùng các anh chơi bóng khi vào được Raimon." Tenma thẳng thừng nói nhưng đáp lại là những lời tiêu cực như là sợ bóng đá, không muốn chơi và chuyện buổi sáng nay, đáng ngạc nhiên là cậu không bị công kích "Bóng đá có gì mà phải sợ? Em nghĩ bóng đá rất vui. Nếu mọi người không nghĩ bóng đá là vui thì sẽ không tôn trọng nó!" Uuuu, trúng con tim đen kìa. Có vẻ lời nói của Tenma đã tác động lên mọi người. Tuy nhiên điều đấy thì làm đổ thêm dầu cho ông tiền bối, đội trưởng đội bóng - Shindou - đã cho phép những người đó rời khỏi đội bóng.

"Cảm ơn, Shindou. Không là tớ cho thằng nhóc này một trận rồi." Bước tới trong giận dữ và định nắm Tenma rồi. Tôi nhanh chóng bước ra và nắm cổ tay anh ta

"Xin tiền bối hãy dừng hành động này ạ. Nếu anh định làm gì với bạn của em, thì đừng trách em ra tay ạ." Tôi lườm và ghì chặt anh ta lại, tay kia của tôi đẩy Tenma sang một bên rồi sau đó tôi mới thả tay lùi bên cạnh Tenma. Anh ta cũng lườm tôi lại nhưng xoa cổ tay mới bị nắm, tức giận bỏ đi. Tôi quay lại nhìn Tenma và gào thét trong thì thầm "Cậu nghĩ sao vậy Tenma?! Đừng có làm như vậy chứ! Cậu muốn chết trong sự nhục nhã sao?!" "Tớ biết nhưng mà các tiền bối đang xúc phạm bóng đá và tớ không thích điều đó." Tôi đưa ngỏn tay trỏ ghì mạnh vào ngực cậu ta "Dù vậy thì cứ từ từ mà xử lý, không thể hành động như vậy lần sau, nghe chưa?!" Cậu ta gật đầu xong thì tôi mới hài lòng.

Tôi nhìn sang bên thì không thấy qua không thấy quản lý nào cả, có vẻ ban đó giải tán hết cả rồi, và thêm cả hai thành viên khác rời đi. Nhưng mà từ nãy tới giờ tôi cứ cảm giác ai cứ nhìn tôi hoài, tôi liếc mắc thử chính là hai đàn anh hồi sáng đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi đảo mắt qua chỗ khác và giả vờ không để ý gì cả. Huýt huýt.

Khi chờ không khí lắng xuống, bốn chúng tôi đứng im thinh thíc, không dám hó hé một tiếng nào cả "Đáng lẽ mình cũng phai rời đi chứ mà sao mình lại ở lại đây?"

"Matsukaze Tenma phải không?" Tenma nghiêm chỉnh lại đáp vâng lại "Tôi biết cậu đã rất cố gắng, nhưng đội bóng Raimon giờ chỉ còn thế này thôi." "Em thấy không có vấn đề gì đâu ạ! Em muốn gia nhập câu lạc bộ!" "Em muốn gia nhập nữa ạ" Shisuke cũng dõng dạc. Tôi thì thầm với Aoi "Mình thấy hai tụi mình đều bị tách ra khỏi cuộc trò chuyện này rồi" Aoi cười trừ gật đầu.

"Hai cậu không nên tới đây nữa." Hình như tai tôi bị lãng rồi đúng không, sao lại nói như vậy với những năm nhất đang có tương lai sáng sủa như vậy chứ, đôi trưởng! "Đừng nói như vậy chứ, Shindou! Sáng nay chỉ là ngoại lệ thôi. Em phải qua được bài kiểm tra đã!" Vị cô giáo tóc xanh đậm và đeo kính thật thời trang tiến tới chúng tôi. Mà ôi mệt thế, phải qua bài kiểm tra nữa hả. Nhìn thấy cả hai đều muốn được kiểm tra bây giờ, cô giáo quay lại hỏi vị huấn luyện viên - Kudou - ông ấy đáp rằng "Giờ tan học ngày mai các em hãy quay lại" Tenma đành đồng ý. Ngon, thế là giờ về là còn thời gian rảnh để nấu đồ ăn tối.

------------------------------

"Thế là xong ngày đầu tiên làm học sinh cấp hai một cách ngoạn mục." Drama thì có chứ ngoạn mục gì, nghĩ tới những sự kiện đã xảy ra từ sáng tới giờ mà nhức nhức cái đầu. Tenma vừa đi vừa buồn bã "Vui lên đi. Ngày mai kiểm tra rồi đó" Shinsuke an ủi. Mà đang trên đường thì đâu ra tôi bị Aoi xoay người lại và ôm tay trái của tôi "Vậy thì hai tớ cũng sẽ gia nhập." "Hả? Gia nhập cái gì?" Tenma ngu ngơ hỏi "Chứ nãy giờ tớ nói vè cái gì hả? CLB bóng đá chứ gì. Tớ và Hana sẽ làm quản lý! Thấy hợp không hả?"

Hả?!

"Tớ nói hồi nào vậy Aoi-san?!" Aoi chấp tay cấu xin tôi "Hiện tai cậu cũng chưa nhắm vào câu lạc bộ nào đúng không với lại ban quản lý hiện giờ đều rơi đi hết cả rồi! Nếu chỉ có một mình tớ thì buồn lắm! Làm ơn." Mà cô ấy nói cũng đúng, hiện tại thì bạn mình đều tham gia câu lạc bóng đá hết rồi mà còn mình lẻ tẻ thì hơi buồn, tôi đành cười trừ gật đầu. "Yay! Mà quản lý cần kiểm tra không nhỉ?" "Chắc không đâu vì hiện tại không có ai trong đó nên mình vô dễ dàng hơn."

Tôi thấy mặt trời sắp cũng lặn rồi nên là tôi phải xin phép mọi người về trước "Vậy thì mai gặp lai." "Bye bye!".

Thế là hết ngày đầu tiên đi học đầy drama, muốn khóc quá.

˚ ·˚-------------------------------------˚ˑ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com