Chapter 6
"Hôm nay tụi mình sẽ là những người đến sớm nhất!"
Tôi lù lù đến sau cùng, ló đầu thấy các đàn anh đã sớm tập trung từ trước rồi. Mặt ai nấy đều căng thẳng nhỉ? Tôi cúi chào.
"Chào.. buổi sáng" Tenma thấp thỏm chào hỏi các tiền bối. "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chúng ta sắp có trận đấu tập với học viện Eito." Shindou trả lời, nhưng điều đó làm Tenma ngơ ngác. "Là ngôi trường đang gây được chsu ý những ngày gần đây phải không?" Tôi tiến tới cũng nghe thử thông tin như thế nào. "Ban đầu họ chỉ là trường dòng nổi tiếng. Nhưng gần đây đội bóng của họ đã mạnh đồn lên!"
Tôi ngước lên nhìn xem biểu cảm của họ như thế nào. Cứ tưởng mặt ai nấy đều sẽ phấn khởi trước những trường đang cố gắng mạnh mẽ chứ, thay vào đó là mặt ai nấy đều ỉu xìu hết và điều đó không như tôi mong đợi.
Thứ mà làm tôi chú ý nhất là tờ giấy mà huấn luyện viên đang cầm, tôi ngó quanh để xem có ai để ý mình không rồi thanh thủ liêc ngó xem trong tờ giấy đó viết gì.
Eito 3-0 Raimon
Gì đây? Tỉ số giữa 2 trường. Nhưng đã đá đâu? Bóng đá bây giờ ngày càng bí ẩn... Đúng lúc đó Tenma cất tiếng lên.
"Senpai, hãy cố gắng lên. Bọn em sẽ cổ vũ cho các anh hết mình!" Tôi nhanh chóng gõ karate lên đầu Tenma để cậu ta tỉnh "Cậu nói cái gì vây? Cậu cũng trong đội bóng mà, Tenma? Cả Shinsuke nữa." Chịu thua cả cậu, Tenma xoa xoa phía sau đầu. Cô Haruna quay đầu lại "Hana-chan nói đúng đấy! Không thì làm sao mà đủ người được!"
"Thế thì em sẽ cố gắng hết sức! Em nhất định cố gắng hết sức, để có thể thắng trận đấu này!" Tenma hào hứng đung đưa cả hai tay, sau đó nhìn qua Shinsuke "Một trận giao hữu à?! Háo hức quá!" "Uk!"
Tôi có cảm giác không an lành chút nào...
------------------------------
Ừm... 1 hộp trứng, 1 bơ làm bánh... Sau khi tan trường thì tôi nhanh chóng cất cặp và đi qua siêu thị nhỏ gần nhà. Tay phải cầm giỏ xách, tay trái thì cầm danh sách đồ cần mua, tôi vẫn loay hoay tìm thứ cuối cùng... là giăm bông đóng hộp.
Tôi ngó sang phải sang trái đề hỏi nhân viên, nhưng tiếc là không thấy ai cả. Thường thì họ để trưng để chỗ dễ thấy mà, sao ở đây lại khó tìm thế này. Thôi thì đi tiê- "Ủa? Hana-san?"... từ từ khoan đã nào, mình mới qua đây được vài ngày mà, hà cớ gì sao lại có người biết tên mình. Thôi thì mình cũng quay đầu lại để đáp. Cũng có thế người quen của chị mình mà.
"Ớ?" Ai mà ngờ là đàn anh tóc hồng Kirino chứ?! "A... em chào tiền bối ạ..." Tôi cúi chào cho lẽ phép, tôi đang cố đừng để bị lộ là mình đang run như cầy sấy. Thiệt sự, sao không phải là bạn cùng lớp đi mà lại là đàn anh chứ?! "À, em không cần lễ phép đâu, gọi anh là Kirino thôi cũng được." Là anh nói đấy nhé.
Nói xong thì hai người đều im lặng thin thít làm cho không khí ngày càng ngột ngạt hơn "Ơ kìa... có nên nói gì thêm không? Hay là mình bắt chuyện trước?.."
"Thế em đang làm gì ở đây vậy?" Tôi thở phào, may mà đàn anh bắt chuyện trước. Tay tôi giơ lên để diễn đạt rõ hơn "Như anh thấy đấy, em đang mua nguyên liệu nấu đồ ăn mà còn một cái cuối nữa mà em không tìm ra được." Anh ấy tiến tới gần để xem cái danh sách cần tìm, tất nhiên cũng phải xin phép tôi rồi mới cho xem.
Khi mà anh ấy đang xem thứ tôi đang cầm tìm, tôi đứng sát ra một chút, cảm thấy hơi bị gần quá rồi phải không?! Đúng lúc khi tôi đảo mắt qua chỗ khác thì Kirino cất tiếng lên "À, anh biết chỗ nào rồi, để anh chỉ cho."
Thế là tôi đi theo Kirino, phát hiện ra là khu này tôi cũng tìm kiếm thử rồi mà có thấy đâu? Đến khi anh ấy quỳ xuống và mò tay vào trong sâu, lôi ra cái hộp mà tôi tìm nãy giờ "Đây này, do nhân viên ở đây xếp hàng không kĩ nên sẽ có một vài sản phẩm nó ở sâu trỏng." Tôi đứng cứng đờ, mặt đỏ bừng lên không biết là do ngại ngùng hay do bị quê nữa.
Tôi cũng quỳ xuống và ngó trong sâu, có thiệt kìa... tôi quay sang Kirino và cúi đầu "Em cảm ơn Kirino-san..." "Em không cần phải lịch sự đến thế đâu, đây giăm bông của em đây." Tôi ngước lên và cầm lấy giăm bông từ tay anh ấy và bỏ vào hàng của mình. "Thế anh ở đây làm gì vậy, Kirino-san?" Cả hai bọn tôi đứng lên, Kirino giơ cái giỏ hàng đang cầm "Anh cũng giống em, đi mua nguyên liệu cho mẹ anh. Mà anh cũng mua xong rồi giờ chỉ cần ra thanh toán nữa thôi."
... Giờ thì sao? Tôi cũng đi tới thanh toán, mà thường thì trường hợp như này, mình cũng phải đi cùn- "Em muốn đi thanh toán cùng không?" Hả... thẳng thắn thế sao... người Nhật hào phóng quá nhỉ? Tất nhiên là tôi đồng ý rồi, bọn tôi đi ra chỗ quầy để thanh toán, nghe nói là nếu muốn bỏ vào bao ni lông thì phải tính tiền bao ni lông, may là tôi có mang theo túi vải đi kèm chứ không là mất thêm tiền rồi.
Trên đường đi về, tôi phát hiện ra là trời tối rồi, chắc là tầm 7:00, cũng trễ lắm rồi, chắc về nhà nấu vài món đơn sơ thôi. Ngoài ra, vẫn có người đi bên cạnh tôi, chính là Kirino Ranmaru, cứ tưởng đâu anh ấy sẽ đi về sau khi rời khỏi cửa hàng. Nhưng không, Kirino đề nghị rằng là trời tối như này sẽ rất nguy hiểm với một cô gái như tôi nên là sẽ đi cùng tôi cho tới khi tới nơi mà thôi. Tôi biết là nếu tôi từ chối thì chắc sẽ khăng khăng cho mà coi nên là đành gật đầu vậy. Thật là gentleman.
Đi được một quãng đường rồi mà hai bọn tôi chưa nói một lời nào cả. Tôi cảm thấy bầu không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh, tôi có nên bắt đầu một cuộc trò chuyện nào không, mắt tôi liếc trộm sang Kirino. Mặc dù mặt anh ta nữ tính nhưng nhìn kĩ thì cũng khá đẹp trai đó chứ, lông mi dài nè, đôi mắt xanh ngọc, tóc thì... tại sao lại phải cột hai bím như vậy chứ? Anh ta sau đó quay sang tôi, mắt tôi nhanh chóng đảo qua chỗ khác.
"Hana-san, anh có thể hỏi em một câu được không?" Tôi quay lại nhìn anh ta, đưa ra mặt khó hiểu, ngơ ngác, tại sao anh ấy dừng lai "Dạ? Anh cứ hỏi đi ạ?" Anh ta hít một hơi thật sâu, có vẻ như có chuyện gì quan trọng lắm "Em có phải là SEED không?"
...
Gì? Đang hỏi tôi là SEED không? Không lẽ trước giờ anh coi mình là một hạt nhỏ xíu như là mầm non dưới đáy xã hội luôn hả, không thể tin được! Không lẽ tôi bị khinh thường đến như vậy. Khoan cũng có thể là ẩn dụ khác sao? "SEED? Ý anh là hạt cây hả?" Trông Kirino cũng ngơ ngác "Không không, ý anh không phải là vậy! ... Không lẽ em không biết SEED là gì hả? Ý anh là SEED trong Fifth Sector."
Tôi ngơ ngác trước câu hỏi của Kirino, lắc đầu. Trông anh ấy ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi nhỉ. Kirino thở dài "SEED là một bộ phận được Fifth Sector gửi đi, các thành viên trong đó mang nhiệm vụ là giám sát câu lạc bộ bóng đá, mọi hành động của chúng ta sẽ bị họ giám sát và báo cáo cho Fifth Sector."
Nói xong thì tôi trầm ngâm vào suy nghĩ "Chỉ là câu lạc bộ thôi mà cần phải làm quá không nhỉ?"
Tôi ngước lên nhìn thấy Kirino đang nhìn chằm chằm tôi, tôi giơ tay "Em thề là em không phải là SEED." Anh ta cười khúc khích "Anh biết. Nếu em là SEED thì hà cớ gì em lại đi giúp Tenma và Shinsuke." Tôi bỏ tay xuống, đảo mắt qua chỗ khác. Trai đẹp thường có nụ cười tỏa sáng như này sao... Tính ra thì đàn anh Kirino cũng dễ chịu đó chứ, cứ tưởng là dạng người khó chịu và nghiêm ngặt.
"Vậy thế Tsurugi là SEED đúng không?" Kirino gật đầu và cau mày "Ừ có vẻ cậu ta được phái đến để giám sát bọn anh..."
"Thế sáng nay Fifth Sector thông báo gì cho câu lạc bộ đúng không?" Kirino ngạc nhiên "Sao em biết?!"
Tôi nên trả lời như sao đây. Thôi thì cứ nói thẳng ra đi vậy "Thật ra em có thấy huấn luyện viên cầm giấy, chắc anh cũng biết trong đó ghi nội dung gì rồi mà." Kirino mím môi và thở dài, đành nào thì hậu bối cũng biết rồi. "Đó là mệnh lệnh từ Fifth Sector. Sáng nay bọn anh đã nhận lệnh là phải thua trường Eito."
"Thế tại sao các anh lại không nói với bọn em?"
"Nhìn bọn em vui như vậy ai nỡ phá bầu không khí sôi nổi chứ?"
Ha ha... "Nhưng mà các anh cũng đâu thể theo mệnh lệnh mãi thế được?" Thấy Kirino trầm ngâm như vậy, tôi cũng không muốn nói nữa "Thôi thì, mong các anh đừng bỏ cuộc." Nghe thấy câu đó, Kirino như được động viên trước lời nói thế.
Thấy căn hộ ở trước mắt, tôi quay sang anh ta "Căn hộ em ở phía trước rồi, cảm ơn Kirino-san đã đi cùng với em." Kirino mỉm cười gật đầu "Ừm, mai gặp lại."
Tôi chào tạm biệt và bước vào khu căn hộ, chuẩn bị đồ ăn cho mai và tối nay.
------------------------------
Tại câu lạc bộ
Hiện tại thiếu một thành viên nên đội bóng không họp được, không ai khác ngoài Tenma. Tôi ngồi đung đưa chân "Chừng nào thì cậu ta tới nhỉ...?"
Tiếng cửa mở ra "Ể!!!!" Giật cả mình, tự nhiên hét lên vậy. Tôi quay đầu thấy Tenma bị thương quá trời ở mặt. Tôi ngẩn ngơ và đứng dậy tới chỗ cậu ta.
"Mặt cậu bị gì vậy?! Bị thương hết rồi." Aoi lo lắng để xem vết thương kĩ hơn. Nhưng Tenma đặt tai lên vai của cô ấy để trấn an "Không sao đâu. Do chị Aki lo xa nên dán mấy băng cá nhân lên thôi."
Tôi liếc sang Midori thì thấy chị ấy đang nhếch mép, thôi rồi... Midori tiến tới và gỡ miếng dán ra khỏi má của Tenma làm cậu ta "Á" một phát. "Đúng là không sao thiệt." Ác quá đi chị Midori.
"Cậu lại tập ở bờ sông nữa rồi đúng không?"
"Tại vì tớ không muốn làm gánh nặng cho đội nên..."
"Nên cậu tập luyện tích cực đúng không!" Shinsuke nối tiếp câu của Tenma "Cậu thật tuyệt, Tenma!" Tôi nhìn ra phía sau "Vẫn chưa nói về tỉ số đã định sẵn cho mọi người à?"
Sau khi họp xong, mọi người đi ra ngoài theo huấn luyện viên để lên xe. Tôi và Aoi chuẩn bị nước và khăn, sắp xếp để vào trong hộp đựng. Sau đó đi theo phía sau, giờ mới thấy bóng lưng của đàn anh hai và ba đều cao to nhỉ, ngó lại mình có chút éc. Nhắc mới nhớ, hôm qua lúc mà Kirino tiễn về thì mình cũng để ý là chỉ cao tới vai của ổng thôi. Ôi, lùn quá cũng khổ.
Khi đến nơi, chiếc xe buýt mà chở đội bóng đi, nó lại dễ thương đến khác biệt. Chiếc xe có nửa màu xanh, nửa trên màu trắng và ngoại hình tròn tròn na ná như xe buýt ở bên Mĩ nhưng không to bằng.
Cả bọn năm nhất đứng ồ ạt trước xe buýt "Đây là xe buýt chuyên dùng để chở thành viên trong đội." Tôi ngả người để xem bên trong có gì thì lỡ chạm mặt với chú lái xe "Lên xe đi nào mọi người!" Nghe thấy vậy, Tenma liền chuẩn bị lên xe buýt, may mà có Shinsuke ngăn cản lại. Tenma lúc đầu không hiểu ý của cu cậu, nhưng một giây sau nhận ra là mình đang cản trở các đàn anh. Cậu lui về sau và cúi đầu nhường cho mọi người lên.
Tôi và ban quản lý lên sau, khi lên xe, tôi hơi bị chật vật bởi cái thùng đang cầm. Nhưng mà tôi cố bỏ nó xuống dưới gầm ghế, thở phào xong nhiệm vụ. Các quản lý ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng, tôi ngồi gần chị Akane, chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tôi coi trực tiếp trận bóng đá. Bên cạnh rất nhốn nháo, hồi hộp.
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com