Chapter 8
"Nghe nói hôm nay là huấn luyện viên mới đến đây thì phải?"
Đúng vậy, vì tỷ số 3-1 hôm qua làm cho huấn luyện Kudou bị sa thải, đội bóng bây giờ vẫn luyện tập như bình thường, tuy nhiên phong thái lúc đá thì lại ũ rủ hơn bữa trước. Tôi mới phát hiện ra là hôm nay đội trưởng không tới, chắc do cú sút hôm qua "Cúp học luôn hả?"
Sói cô độc hừm một tiếng sau đó nói "Tên đội trưởng thảm hại.", tôi lẩm bẩm "Tên sói cô độc chẳng có bạn lại giả ngầu." Tsurugi phát hiện ai đó nói xấu mình lập tức nhìn qua ban quản lý theo cảm tính, tôi liền đảo mắt qua chỗ sân đá, lỡ miệng, nói nhỏ vậy mà cũng nghe hả.
"Shin-sama không có ở đây..." Akane nói với giọng điệu buồn, tôi nghệch mặt ra "Trong đầu chị chỉ có tiền bối Shindou hả?!"
Tôi nhìn thấy tình hình đội bóng không có tinh thần lắm, quay sang cô Haruna "Haruna-san, em nghĩ ta nên kêu đội bóng giải lao đi chứ tâm trạng của mọi người giờ không ổn lắm" Cô ấy gật đầu và đứng dậy, vỗ tay để thu hút chú ý của mọi người "Các em! Đến giờ giải lao rồi!" Đồng nghĩa tới việc của ban quản lý đi lấy khăn và các chai nước cho mọi người rồi.
Tiền bối Hayami ngồi xuống một cách mệt mỏi "Chuyện gì sẽ đến với đội bóng nữa đây?" Nghe câu nói như vậy, bầu không khí đi xuống một cách bất thường "Dù bị siết chựt nhưng huấn luyện viên Kudou vẫn để chúng ta tự do."
"Nhưng giờ chắc không còn nữa rồi." Kirino nói tiếp phần tiền bối Kurumada. Chắc ý của các tiền bối là Fifth Sector sẽ gửi huấn luyện viên mới hoàn toàn, không như Kudou, họ sẽ hoàn toàn theo mệnh lệnh của Fifth Sector và theo dõi từng cử chỉ của đội bóng, báo cáo lại cho cấp trên. Tôi khoanh tay và nghiêng đầu trong hoang mang "Chỉ là tỷ số thôi mà cần phải cầu kì không vậy?"
Minamisawa chống tay đằng sau để hỗ trợ trong việc ngồi "Chắc sẽ thêm một gã Fifth Sector, phải không? Chỉ cần làm theo lời người đó thì bảng thành tích sẽ tốt thôi." Tôi đổ một giọt mồ hôi "Ở Việt Nam thì không đến nỗi như vậy..." Kurumada nổi giận trước lời nói của tiền bối có mái tóc hồng tím đậm "Cậu chấp nhận sao?!"
Anh ta nói tiếp với nụ cười khinh bỉ "Đó là mục đích chính khi vào đội bóng, không phải sao?" "Là ai cũng thế thôi."
"Không đúng đâu!"
Giọng nói to lớn làm cho mọi người đều quay lại nguồn gốc của giọng nói ấy. Người kì lạ ấy dần dần đi xuống , ôn- à không chú? Hay mình nên gọi là anh? Nói chung lại là anh ta có ngoại hình cao lớn hơn thủ môn bên mình, mái tóc nâu và mang băng đô trên đầu.
Mọi người đều hoang mang đều có chung suy nghĩ là "ai vậy?" Tôi nhìn qua sang cô Haruna, à ngoại trừ cô ấy ra vì trong mắt cô ấy cứ như đang coi anh ta là hi vọng sáng mới xuất hiện cho câu lạc bộ.
"Tất cả đây ạ?" Anh ta hỏi sau khi nhìn qua hết các thành viên "Không, vẫn còn thiếu đội trưởng." Kirino trả lời "Vậy à. Từ hôm nay tôi sẽ là huấn luyện viên của đội bóng Raimon, Endou Mamoru!" Chỉ một cái tên đó thôi mà ai ai đều cũng phải bất ngờ, há hốc mồm.
Tôi xích gần Aoi và nói nhỏ với cô ấy "Nè Aoi, có phải cái tên của thủ môn huyền thoại mà mấy cậu nhắc hôm trước đúng không?" Cô ấy gật đầu nhưng vẻ mặt còn đang rất là shock "Ừm, nhưng tớ lại không ngờ một người huyền thoại vậy lại đến chỗ chúng ta." Tôi đứng sau Aoi, nhìn qua Tsurugi, cậu ta cũng mang vẻ mặt giống mọi người "Là một SEED vậy mà cậu ta không biết huấn luyện viên ấy đến đây sao?"
Sau khi nghe phần giới thiệu như vậy, mọi người đều dần đứng dậy "Rất vui được cộng tác với các em." Cô Haruna vẫn chưa hết ngạc nhiên, muốn xác nhận lần cuối cùng "Endou-san, cậu là huấn luyện viên mới sao?" "Ừm".
Tenma và Shinsuke không khỏi hào hứng và ngưỡng mộ "Tuyệt vời, thật sự là anh ấy!" "Ừ! Endou-san sẽ dạy mình bóng đá... Cứ như mơ ấy!" Tém tém lại đi hai cậu...
"Chúng ta sẽ tập ở sân bóng gần bờ sông." Mọi người đều ngơ ngàng trước đề nghị của Endou "Các cậu có thể thấy thứ mà ở sân trường không thấy."
"Thứ mà sân trường không thể thấy?"
"Và tại sao chúng em lại phải xem thứ đó ạ?"
Endou mỉm cười nói "Để chiến thắng!" Mặc kệ các câu hỏi của từng thành viên, anh ta nói tiếp "Nếu mọi người tập cùng nhau, Raimon sẽ mạnh hơn. Thầy sẽ đợi!" Nói xong, huấn luyện viên quay người rời đi. Nhật xét của tôi về anh ta là người kì lạ? Tôi cứ tưởng là những người nổi tiếng họ sẽ khoe khoang lắm chứ... chắc tùy người.
Nhưng mà chiến thắng à, tôi không ngờ một người được Fifth Sector cử tới lại nói như thế nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy trời?!
Tôi nhìn qua các đàn anh, có vẻ như không ai muốn đi ngoại trừ hai cu cậu năm nhất. Thật sung sức làm sao, khi mà được người nổi tiếng dạy trực tiếp. Tôi nhắm mắt nghiêng đầu, tự hỏi là có nên đi không?
Trùng hợp thay, Aoi quay sang tôi hỏi câu hỏi mà tôi đang suy nghĩ "Nè Hana, cậu có đi không?" Đôi mắt long lanh của Aoi như đang thúc đẩy mong muốn tôi đi cùng. Đầu tôi nghiêng sang một bên, nhún vai "Chắc tớ đi rồi, cuộc đời đâu có dễ mà gặp một người nổi tiếng như Endou vậy chứ? Với lại tớ muốn xem cách huấn luyện của anh ấy như thế nào."
Nói xong, chị Midori vò đầu tôi "Đúng vậy! Chị cũng đồng ý với Hana! Và chị cũng phải ủng hộ Tenma chứ!" Tiếng tách làm thu hút cả 3 chúng tôi, chị Akane chụp xong rồi cất tiếng "Chị thì sẽ chụp thật đẹp." Cứ như vậy có tổng cộng hơn 5 người sẽ đến tới chỗ bờ sông.
------------------------------
Tại bờ sông, hai chàng trai năm nhất chạy hết cỡ của mình. Mong chờ gặp người mình ngưỡng mộ. Khi đến nơi, hai cu cậu nhìn xuống thấy Endou đã chờ sẵn mình. Vui mừng, chạy xuống một cách nhanh chóng.
Tenma và Shinsuke đứng ngay ngắn trước mặt Endou. Các quản lý thì ngồi xem ở băng ghế gần sân đá bóng. Midori nhìn xung quanh, có cảm giác thiếu ai đó, rồi chực nhớ ra đàn em tóc tím đâu rồi, quay sang Aoi "Nè Aoi, Hana đâu rồi? Chị nhớ em ấy đi cùng chúng ta lúc ra khỏi trường mà?" Aoi liền trả lời "Lúc ra khỏi trường, Hana có nói rằng cậu ấy sẽ đem cơm nắm lên."
Midori nghe thấy thế, cảm thấy thèm thuồng khi nhắc đến đồ ăn "Hể~ Nghe thôi chắc cơm nắm của Hana ngon. Chị mong chờ rồi đó!" Aoi gật đầu trong sự háo hức "Em cũng vậy!"
Hắt xì
Mũi tôi liền nhăn lên, có vẻ ai đó đang nhắc đến tôi nhỉ... Chắc cảm lạnh thôi. Tôi mặc kệ, tiếp tục xếp các cơm nắm ngay ngắn trong hộp, cẩn thận không để dính vào nhau, dầu và cơm bám đầy trên tay, làm cho tôi hơi khó chịu. Giờ này không chắc không chỉ có Tenma và Shinsuke đâu nhỉ? Nên tôi đã làm tới hai hộp cơm nắm, nhìn xuống hộp "Chắc chừng này là đủ!"
Tôi rửa tay với xà phòng, tháo tạp đề và treo nó ở bên cạnh tủ lạnh. Đậy nắp hộp lại, bỏ vào túi tote loại to, tôi thử cầm cũng may là nó vừa sức với tôi.
Ra ngoài khỏi chung cư, tôi đóng cửa cẩn thận, nhét chìa khóa vào túi váy và rồi xuất phát tới chỗ bờ sông. Tôi đi bộ với tốc độ nhanh hết cỡ, vì mãi xếp cơm nắm nên quên giờ giấc mất.
Đôi chân ngày càng rã rời, sắp tới nơi rồi tôi ơi...
Mỗi bước đi dần dần chậm lại, tôi đành để hộp cơm nắm xuống đất, khuỵu xuống điều chỉnh hơi thở. Tôi bắt đầu hoa mắt nên đã nhanh chóng lấy tay xoa nhẹ chỗ sống mũi và mắt "Còn một chút nữa là tới nơi rồi mà." Khoảnh khắc mà tôi định dứng dậy để đi tiếp thì ai đó gọi tên tôi.
"Ủa, Hana-san?" Tôi khựng lại, cái giọng này quen quen. Tôi từ từ nhỏm dậy, cứ tưởng là chỉ mỗi mình tiền bối Kirino mà còn có cả đội trưởng Shindou nữa. Cảnh tượng này sao mà dejà vú thế? "Cũng may mà mình mang nhiều cơm nắm..." 3 đôi mắt nhìn nhau trong không khí ngượng ngùng, không ai dám nói lên lời nào cả.
Tôi đành liếc qua sân đá bóng, đúng như mình dự đoán, ngày càng có những thành viên khác tới để xem cách luyện tập của Endou. Đối phương là thủ môn huyền thoại mà, không ai có thể mà cản được sự tò mò của bản thân đâu. sau đó tôi ngước lên "Cả cái cậu Tsurugi tới kìa..."
"Hana-san, tại sao em tới đây vậy?" tiền bối Kirino lẫn Shindou tò mò sự xuất hiện của tôi "Như hai anh thấy đấy, em mang cơm nắm cho mọi người." Tôi giơ lên chiếc túi đựng hộp cơm nắm "Thế thì các anh sao lại tới đây? Em nhớ tiền bối Kirino sẽ không tới mà?" tôi nghiêng đầu.
Hai tiền bối đứng khựng lại như đang bị trúng tim đen. Tôi chán nản đứng nhìn chầm chầm "Tò mò quá nên tới đây mà..." thở dài, tôi đành mở hộp và lấy hai cơm nè, đưa cho hai tiền bối đang ngơ ngác trước hành động của tôi "Ăn đi".
"Anh cứ tưởng mấy cái cơm nắm này là cho những người tham gia luyện tập?" Shindou đưa ra câu hỏi, tôi lắc đầu "Em có nói là cho những người tham gia luyện tập đâu, em nói là cho mọi người mà?" Shindou và Kirino có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói của tôi, có lẽ vì thua trước lời nói của tôi nên ngại ngùng lấy cơm nắm trên tay tôi.
"Đội trường và Kirino san, em có điều muốn nói..." Shindou nghe tôi gọi và tôi thở và nói tiếp "Các anh đừng có để bị những mệnh lệnh đó điều khiển tâm trí của anh? Nếu muốn chơi thì cứ chơi thoải mái, đừng vì các tỉ số mà được đưa ra mà hãy vì bản thân muốn làm gì? Tại sao phải chơi đá bóng?"
Hai anh chàng đều đơ trước những câu nói mà tôi thốt ra, mà... đến cả tôi cũng không ngờ mình có thể thốt ra mấy câu này, mặc dù không tin nhưng giờ tôi thấy mặt tôi dần dần đỏ bừng lên. Tôi tranh thủ cầm túi tote và nhanh chóng chạy qua để đến bờ sông.
"Khoan đã!" Kirino hét lên làm tôi dừng lại, quay đầu để xem anh ấy nói gì "Không lẽ em biết mọi người sẽ đến tới bờ sông sao?" tôi nghiêng đầu, nên đáp lại như thế nào cho hợp lí "Chắc là... trực giác của con gái?"
"Hả?" Thật ra nói đại thôi, chứ tôi cũng hên xui đoán trúng, trả lời xong tôi cúi đầu "Em xin phép." rồi nhanh chóng bước nhanh.
...
"Em ấy kì lạ thật..." Shindou cầm cơm nắm và cảm thán về lời nói đi kèm theo hành động của tôi, Kirino gật đầu đồng ý "Nhưng mà..." Shindou nhìn cơm nắm trong tay mình "lời nói của Hana -san làm mình có cảm giác là được thúc đẩy tinh thần hơn..." Kirino nhìn bạn thân từ nhỏ "Giờ mình để ý rằng, lúc đầu mình cứ tưởng Hana-san là kiểu người im lặng, tuy nhiên sau vài lần nói chuyện với em ấy, tuy là người luôn đứng nép sau nhưng luôn là người đưa ra những lời nói cẩn thận, chính xác."
Kirino đành không nói gì, và ăn thử cơm nắm. Cậu ngạc nhiên trước vị của nó "Ơ, cơm nắm này... ngon quá!" Shindou thấy cậu bạn đã ăn trước, liền ăn theo, cũng mở mắt to như Kirino và gật đầu "Thần kì thật." Vì quá ngon nên cả hai đã ăn hết trong một lều "Muốn ăn thêm quá..."
...
Khi tôi bước xuống tới nơi, chị Midori nghe thấy bước chân của tôi và quay lại "Ồ, tới rồi tới rồi!" Tôi giật thót, xém nữa rớt túi xuống đất, tay đặt lên tim đập thình thịch. Aoi, Akane và cô Haruna đều quay đầu cùng lúc "Hana! Cậu đến rồi!" Aoi mừng rỡ trước sự xuất hiện của tôi.
Tôi gật đầu và tiến tới, đặt túi tote xuống, lục lọi cầm hộp cơm nắm, các cô gái quản lý liền đứng dậy, cầm giùm hai hộp cơm nắm và để trên băng ghế. Aoi liền thấy thế và cảm thán "Hai hộp ư? Tớ không ngờ cậu làm tận hai hộp đấy Hana!" cô ấy mừng rỡ, tôi gãi má thẹn thùng "Thật ra tớ có làm sẵn vài cái hôm qua, cũng không ngờ nó lại được sử dụng cho hôm nay..."
Cô Haruno tiến tới và ngửi mùi "Hưmmm, thơm quá! Vậy thì cô sẽ gọi mọi người nhé!" Tôi gật đầu, cô Haruno đập tay để thu hút sự chú ý của tất cả cầu thủ "Mọi người! Tới đây ăn cơm nắm Hana-chan đã làm này!"
Nghe thấy thế, ai ai đều cũng tới chỗ chúng tôi. Aoi và Midori mở hai hộp. Mùi thơm phức làm tăng sự thèm thuồng các chàng trai lẫn cô gái. Tôi thở dài, đưa tay ra mời "Mọi người cứ ăn thoải mái." Nghe thấy câu nói của tôi, ai cũng đều bóc và bỏ vào miệng.
"NGON QUÁ!"
Tenma quay sang nhìn tôi "Cậu là đầu bếp sao Hana!"
"Không."
"Cậu làm hết các cơm nắm này sao?" Shinsuke long lanh trước cơm nắm tôi làm.
"Ừm."
"Chị đã chờ khoảnh khắc được ăn đồ ăn của Hana đấy!" Midori xoa đầu tôi.
Chỉ là cơm nắm thôi mà, có cần phải quá như vậy không?
˚ ༘♡ ·˚꒰-------------------------------------꒱₊˚ˑ༄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com