Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Sesshomaru, tôi thật sự rất thích anh..." Đi một đoạn không xa, nhưng lại có âm thanh như thế bất thình lình xuất hiện trong đầu của Kagome, đầu của cô bắt đầu hơi đau, lời nói như vậy là tự cô nói sao?

Cô tận lực ẩn giấu đi bất an trong lòng buồn bực, bước theo bước chân của Sesshomaru. Kỳ quái nhất là hắn không bay hay chạy... Cô thỉnh thoảng chìm đắm trong suy nghĩ đột nhiên xuất hiện người quấy nhiễu, vẫn còn có thể đuổi theo bước chân của anh.

"Sesshomaru, anh có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh em không?" Lại một âm thanh càng thêm rõ ràng vang lên.

Kagome thống khổ bịt lỗ tai: "Không! Không được!"

Sesshomaru dừng bước chân lại, quay đầu lẳng lặng nhìn cô, "Đã xảy ra chuyện gì?" Trong lòng anh có một linh cảm không lành: "Lẽ nào, lẽ nào, chỉ muốn được ở bên cô ấy cũng không được sao?" Anh tận lực chậm bước chân lại, để anh và Kagome đến phía nam trước, nhiều lần ở lại một mình cùng nhau một lúc, mặc đu có chút ích kỷ, nhưng... Thật sự rất muốn vĩnh viễn hai người cứ như vậy mà tiếp tục đi...

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ ngẩng đầu nhìn mặt anh.

Sesshomaru đột nhiên ngẩn người, là cảm giác đau lòng, tại sao anh có thể làm khó cô như vậy, anh thương tiếc sờ đầu cô. Đem cô nhẹ nhàng kéo vào trong lồng ngực.

Đột nhiên, gương mặt đẹp trai như vậy của Sesshomaru xuất hiện ở trong đầu, sau đó là hai môi vuốt ve, triền miên. Cô khóc càng mãnh liệt hơn. Tại sao, tại sao... Vì gì mà xuất hiện hình ảnh như vậy?

"Sesshomaru..." Kagome trốn ở trong lồng ngực của anh nức nở, "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Sesshomaru hơi kinh hãi, "Lẽ nào cô ấy nhớ ra chuyện gì?" Anh suy tư có nên nói cho cô biết hay không, nhưng đến cùng không biết phải làm thế nào mới là tốt cho cô ấy.

Kagome nhẹ nhàng tránh thoát cái ôm của Sesshomaru, trong đầu từng hình ảnh xuất hiện, gương mặt đẹp trai của Sesshomaru, giọng ôn hoà của Sesshomaru, cái ôm ấm áp của Sesshomaru, nụ hôn nóng bỏng của Sesshomaru, biểu lộ với Sesshomaru, lởi hứa nhẹ nhàng của Sesshomaru... Tất cả đều hỗn hợp giáp tạp tựa như sóng thần xâm nhập vào đầu óc của cô...

"Đây không phải là thật!" Cô lê bước chân, thất thần lắc đầu, từng bước lui về phía sau.

"Kagome..."

"Đừng tới đây!" Kagome đột nhiên xoay người, về phía sau chạy đi, nhưng té ngã xuống đất.

"Kagome..." Sesshomaru lo lắng chạy lên trước, ôm lấy Kagome vừa ngã xuống đất rơi vào trạng thái hôn mê.

#

Trời mưa rất lớn, hai người trốn ở trong hang núi, nhưng bầu không khí lúng túng dị thường.

Kagome lẳng lặng trốn ở trong góc, lạnh phát run lên, nhưng bây giờ cô không có cách nào trốn trong ngực anh sẽ xảy ra chuyện gì, đều là cô và Sesshomaru dây dưa với nhau, lẽ nào là thật sao?

Sesshomaru ngồi ở đống lửa đối diện với cô, xuyên thấu qua lửa có thể nhìn thấy thân thể gầy yếu của cô, chỉ có mơ hồ một vòng. Rõ ràng sợ lạnh như thế nhưng muốn cậy mạnh. Nhìn dáng dấp của cô nhất định là nhớ chuyện gì, nhưng không thể chịu đựng như thế sao? Trái tim của anh mê man...

Nhưng thật sự không có cách nào nhìn cô tiếp tục như vậy. Sesshomaru cởi áo khoác, lẳng lặng đi đến bên cạnh cô, đem vân hồ cừu khoác lên người Kagome.

Cảm giác rất ấm áp, còn lưu lại nhiệt độ của Sesshomaru... Kagome nhìn Sesshomaru lại yên lặng đi về góc bên kia, trên người anh bây giờ mặc đồ rất mỏng, tại sao lại đem vân hồ cừu đưa cho cô? Tại sao không dựa vào đống lửa? Anh tựa hồ là để ý đến cảm nhận của cô... Thật đúng là người biết cách chăm sóc.

Kagome chậm rãi chuyển qua bên đống lửa: "Sesshomaru cũng lại đây ngồi đi..."

Hơi vui vẻ, anh thuận theo, nhưng không dám ngồi bên cạnh cô, giữa bọn họ cách một đống lửa trại.

Kagome đứng dậy đi tới bên anh ngồi xuống, Sesshomaru nhìn cô, trong lòng cũng sôi trào: "Cô ấy rốt cuộc cũng tha thứ cho mình sao?"

Kagome đem vân hồ cừu trả lại cho anh, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy nhung đuôi tự quấn lên người mình, nằm xuống bên cạnh anh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tất cả đề tự nhiên như vậy.

"Tất cả đều về đến điểm bắt đầu sao?" Sesshomaru vừa vui mừng, vừa bất đắc dĩ.

#

- Chỗ của Inuyasha-

Inuyasha, Miroku, Shippo đang trên đường tiến về phía nam. Inuyasha tất nhiên là việc nghĩa chẳng từ muốn đi về phía nam, bây giờ chỉ hi vọng có kỳ tích ở đó. Nếu như có thể, cậu cũng không muốn để Kagome ở bên cạnh Sesshomaru một giây, không biết tại sao, biết rõ Kagome bị Hắc Ma Khôi làm mơ hồ tâm trí, nhưng khi nhìn cô quan tâm Sesshomaru như vậy, trong lòng thật sự không nhịn được. Đáng giận nhất chính là... Sesshomaru cũng quan tâm đến dáng vẻ của Kagome. Mặc dù nói như vậy Kagome sẽ không bị tổn thương, nếu như, có khả năng, Kagome thật sự động lòng với Sesshomaru, như vậy... Mình thì sao? Không thể! Inuyasha lắc đầu một cái, lập tức ý thức được mình đang suy nghĩ lung tung.

Miroku cưỡi trên người Kirara, theo sát Inuyasha đang đi đằng trước dẫn đường, cũng đang rơi vào trạng thái suy tư. Vết thuơng của Sango không có vấn đề gì, nhưng cô ấy muốn ở lại làng chăm nom cho Kohaku, dù sao vết thương của Kohaku cũng nặng. Bà Kaede không thể lặn lội đường xa, thân thể của bà khẳng định sẽ không chịu được. Shippo nghĩ đi trên đường sẽ gặp được Kagome, đương nhiên là nhất định phải tham gia con đường tiến về phía nam.

Đoàn người cứ như vậy mà lên đường...

=====================

Mình đỗ tốt nghiệp rồi mọi người ơi 😭, giờ chỉ chờ thông báo điểm đại học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sessxkago