Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Cùng ngày-

Sesshomaru và Kagome đi về phía nam...

Buổi tối, Sesshomaru kiên trì muốn Kagome trốn ở trong ngực của anh, mà Kagome lại lo cho vết thương của anh. Sesshomaru đầy mặt không vui, cô gái này nhất định phải xa lánh anh thế sao? Anh quay mặt sang chỗ khác, không để ý tới cô.

"Sesshomaru, anh giận rồi sao?" Kagome thò đầu tới.

"Phí lời!"

"Hử?" Kagome kinh ngạc, không phải là không muốn trốn ở trong ngực anh, vẫn là vì anh, làm sao người này lại phản ứng lớn như vậy?

"Tôi ngủ bên cạnh anh." Nói xong, Kagome nằm xuống bên cạnh Sesshomaru, đem nhung đuôi của anh tự che lên thân mình. Sesshomaru quay đầu nhìn cô nằm ngủ yên tĩnh: "Cô gái này lại như vậy, trở về vẻ không lạnh không nóng, tránh xa mình ngàn dặm sao?" Anh đều có khúc mắc, bởi vì e ngại xảy ra chuyện đó lần nữa, cho nên anh mới canh cánh trong lòng.

Anh nhẹ nhàng cúi người, đem Kagome kéo vào trong lồng ngực.

"Sesshomaru?" Kagome hơi mở hai mắt, phát hiện mình đang ở trong ngực của anh.

"Vì không muốn nợ em." Sesshomaru quay đầu đi chỗ khác, "Tối hôm qua, em ôm ta suốt một buổi tối, hôm nay đến lượt ta."

"A? Không cần. Vết thương của anh..." Cô nhìn tư thế ám muội của mình và anh, mặt lại đỏ thành một mảnh.

"Ngủ!" Sesshomaru dùng lực ôm, đem đầu của Kagome dựa vào lồng ngực của anh, không để cho cô ngẩng đầu lên lần nữa lại nói lung tung.

#

- Một nơi khác-

Vưu Lan dàn xếp chỗ ngủ cho Kikyo...

Những người khác ngồi ở trong phòng, hỏi thăm Vưu Lan chuyện của Kagome. Đồng thời Vưu Lan cũng thoáng biết chuyện của Kikyo.

"Nếu là như vậy..." Vưu Lan dừng một chút, "Tiểu thư Kikyo tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì to lớn."

Mọi người nghi hoặc, bọn họ đều thấy dáng vẻ thoi thóp suy yếu của Kikyo, trên người còn có vết thương do Naraku đánh, lại không hiểu trúng độc ra sao.

"Thực cốt tán đối với người bình thường mà nói là một đòn chí mạng, không có thuốc nào chữa được. Đúng như lời đồn, chỉ cần sau một canh giờ, độc sẽ sâu vào tận xương tủy, hủy đi thân thể cho đến chết. Thế nhưng, bây giờ tiểu thư Kikyo..." Vưu Lan từ tốn, tìm cách hình dung, bất đắc dĩ nói thẳng, "Là... Người chết."

"Đối với người chết thì sẽ như thế nào?" Inuyasha vội vã không nhịn nổi.

"Nếu là người chết, cậu cũng thấy đấy, sẽ không mau đòi mạng như thế, bởi vì không phải thân thể thật, ngược lại công kích những bộ phận khác của thân thể, nhưng đó cũng chỉ là một đống đất bùn hầm mộ. Cho nên độc sẽ từ từ hành hạ thân thể của cô ấy, thế nhưng e rằng... Độc mổ trước, cô ấy sẽ không giống như bây giờ."

"Cái đó... Có phương pháp giải độc không?"

"Không có."

"Cái gì!"

"Tôi chưa nghe có người mổ được. Loại độc này quá ác, phát độc quá nhanh, người trúng độc đều chết." Vưu Lan nhìn lướt qua nhóm người ngồi bốn phía ngay ngắn, "Loại độc này vốn thất truyền từ lâu, chẳng biết tại sao tiểu thư Kikyo lại bị..."

"Thất truyền?"

"Vâng. Hơn năm mươi năm chưa từng xuất hiện."

#

"Đi ra đi." Sesshomaru một tay ôm chặt Kagome đang ngủ say, đón ánh trăng, tóc bạc mỹ lệ như bị đốt sáng lên, anh lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở dưới gốc cây, trên khuôn mặt anh tuấn không có bất kì biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng giật môi.

Một cô gái kiều diễm từ phía sau cái cây cách đó không xa liền đi ra: "Xem ra khứu giác của đại nhân Sesshomaru cũng rất nhạy." Tay cô cầm quạt, nồng trang đầy mặt.

"Chuyện gì vậy? Kagura." Một chút cũng không đem đối phương để ở trong mắt, âm thanh lạnh lùng. Không có ý muốn đứng lên, không có ý muốn thả cô gái ở trong lồng ngực ra.

Kagura loé qua một tia đố kỵ, đem một chiếc bình nhỏ hung hăng quăng tới: "Thuốc khang phục."

"Ngươi cho rằng ta cần sao? Buồn cười!" Không mang theo bất kì biểu lộ gì nhìn thẳng Kagura.

"Tùy ngươi! Nhưng bây giờ làm sao ngươi có thể mang cô ta đi nhanh hơn. Không phải muốn nhanh chóng đi tới phía nam sao? Đi bằng tốc độ bây giờ e rằng phải đi cả đời thôi."

Khoé miệng của Sesshomaru kéo ra một độ cong: "Cả đời sao?" Ai bảo hắn không hi vọng đi cả đời, "Nữ nhân ngu xuẩn!"

"Không sợ Naraku giết ngươi."

"Naraku còn không hi vọng ngươi chết." Kagura rút một cọng lông chim ra, "Ngươi còn có giá trị lợi dụng."

"Hừ!"

Ngồi lên lông chim, bay lên giữa không trung, bỏ lại một câu: "Sau khi cô gái này biến đổi thành công, cô ta sẽ không chút lưu tình mà giết ngươi! Vậy nên sớm giết cô ta đi." Nói xong, đầu của Kagura cũng không quay lại mà bay đi.

Sesshomaru nhìn cô gái ở trong lồng ngực: "Biến đổi?" Mùi của cô từ lâu đã không còn, anh không phát hiện cô sẽ biến đổi như thế nào, chỉ là muốn biến đổi thành cái gì? Hắc Ma Khôi ở trong cơ thể của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể khống chế cô, Naraku có thể dùng thứ này khống chế tất cả cử động của cô, nhưng hiển nhiên hắn không có. Thế nhưng... Hắn lại làm như vậy vào ban đêm, cô nhẹ nhàng hôn anh: "Sesshomaru, em thật sự rất thích anh..." Cô muốn anh hứa hẹn, muốn anh cả đời ngốc như vậy... Từ trình độ nào đó mà nói, anh không phải không thừa nhận, liền tính mười ngàn lần không muốn, cô quả thật bị khống chế.

"Bây giờ nhất định là dựa theo kế hoạch của Naraku mà đang tiến hành cái gì, hắn muốn khống chế cô ấy hoàn toàn, làm cho cô ấy biến thành..." Sesshomaru liếc mắt nhìn bình nước nằm dưới đất, "Bất kể là cái gì, nhất định là có liên quan tới Hắc Ma khôi, nhất định phải nhanh chóng lấy độc của Hắc Ma Khôi ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sessxkago