Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

"Lại đây!"

"Hử? Sesshomaru?" Kagome vừa mới từ trong lồng ngực của Sesshomaru tỉnh lại, lúng túng tránh thoát, đang muốn chuyển đến chỗ cách đó không xa, hô hấp điểm không khí mới mẻ, điều chỉnh tâm tình một chút, "Làm gì vậy?"

Sesshomaru không để ý tới vấn đề của cô, tiến lên một bước một lần nữa đem cô vào trong ngực, một chớp mắt, liền hoá thành bóng trắng bay về phía nam.

"Sesshomaru, vết thương của anh?" Kagome từ trong lồng ngực dò đầu ra.

Cảm nhận được lời nói thân thiết của cô gái, trong mắt Sesshomaru loé qua vẻ vui sướng, lời nói ôn nhu có từ tính, vang vọng ở đỉnh đầu của Kagome: "Không sao rồi, không cần lo lắng."

Mặt thoáng đỏ, Kagome xin lỗi giãy dụa thân thể, nhưng trong lòng ấm áp, nhưng một giây sau trong lòng ấm áp như vậy liền bị lời nói băng lãnh của Sesshomaru cho tan nát triệt để: "Nữ nhân, em muốn ngã sao?"

Kagome lập tức bị doạ, hoàn toàn không hết hoàn hồn lúc Sesshomaru thay đổi thái độ 1800 độ.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã dừng lại ở một ngôi làng...

Kagome đang vì hành động khác thường của Sesshomaru mà hao tâm tổn trí: "Sesshoamaru đến ngôi làng này làm gì?"

Anh liền nắm cổ áo một thôn dân lên, lơ lửng giữa trời.

"Sesshomaru?" Kagome căng thẳng nhìn tên yêu quái lạnh lùng này không thù không oán, lại không hề tức giận ra tay với một con người vô tội.

"Mang cơm đến." Khẩu khí mệnh lệnh, đồng thời mở tay ra. Thôn dân lập tức đứng lên lảo đảo chạy đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Kagome không hiểu nhìn đại yêu quái trước mắt, "Hắn không phải là không thích đồ ăn của con người hay sao?"

Sau một khắc, Sesshomaru ngồi thẳng nhìn Kagome ăn như hùm như sói, Kagome xin lỗi nhìn ngó người đàn ông trước mặt, lúng túng cười cợt, lập tức ý thức được: "Vừa nãy làm như vậy là vì mình sao?" Một hồi cảm động, xem ra hắn lạnh lùng ít nói như vậy, đáy lòng biết cách chăm sóc tỉ mỉ. Tất cả những hình ảnh liên quan đến Sesshomaru lẳng lặng triển khai trong đầu Kagome, mặt của cô đột nhiên đỏ, lập tức cúi đầu: "Cảm ơn anh, Sesshomaru."

Sesshomaru đem nhất cử nhất động của cô để ở trong mắt, nhìn dáng vẻ cô ăn như hùm như sói, khoé miệng không khỏi kéo ra một độ cong. Sau đó khuôn mặt nhỏ lập tức hạ thấp đỏ chót, khiến trái tim anh không thể bình tĩnh rất lâu. Một giây sau, lời cô nói khách khí như vậy, khiến anh thoáng cảm thấy không khoẻ. Nhưng lập tức khiếp sợ và lo lắng khiến tâm tình của anh bị mất khống chế. Kagome nói xong cũng gục lên bàn.

"Kagome..." Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, phát hiện cô chỉ đang ngủ, một tia bất an chiếm lấy trái tim anh: "Không phải vừa mới tỉnh ngủ chưa được bao lâu sao?"

...

Đi về phía nam lại được thêm một ngày, anh càng bất an liên hồi, Kagome có hơn nửa ngày đều ngủ ở trong ngực của anh: "Có lẽ là mệt muốn chết sao?" Sesshomaru nhìn khuôn mặt buồn ngủ của cô gái đang nằm trong lồng ngực mình, "Nên cố gắng nghỉ ngơi một chút..."

Sắc trời tối dần, trước mặt xuất hiện một ngôi làng nhỏ không lớn, "Là ngôi làng đó!"

Nhạy cảm như anh, làm sao có thể không biết đên ngôi làng đó chính là nơi cô trở về bên cạnh anh. Mặc dù Kagome rời đi, chính mình tiến lên một ngày, Sesshomaru cũng không có ý muốn cô thoát khỏi tầm mắt của mình, nhưng ngôi làng kia có thể khiến cho anh chân chính ở lại bên cạnh cô, mà không cần sợ bị cô phát hiện, nói thế nào đi nữa nơi đó cũng là một nơi tốt, mà anh hẳn là cũng đang cảm ơn tên yêu quái không biết điều kia, khiến anh có cơ hội ở bên cạnh cô. Nghĩ đi nghĩ lại, người cũng đã tới ngôi làng.

Đột nhiên, Sesshomaru hơi nhíu mày. Mặc dù mùi có hơi yếu, đại khái là đã rời đi một ngày, nhưng "Tên bán yêu chết tiệt kia xác thực đã tới nơi này!" Tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng gặp nhau ở phía nam, mà ở trên thế giới này, anh không muốn cô gái nằm trong lồng ngực anh phải gặp đứa em trai bán yêu kia.

Lúc này, đại nhân Vưu Lan chạy tới, bà nhìn cô gái nằm trong lồng ngực của Sesshomaru, gương mặt rất mệt mỏi, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, giống như một ánh sáng an ủi tấm lòng của người ta, bỗng nhiên phát hiện tiểu thư Kagome trước mặt khuôn mặt cũng trắng xám giống tiểu thư Kikyo rời đi hôm qua đúng là có bất đồng rất lớn.

"Cô ấy đang mệt." Ngữ điệu không có cảm tình, nhưng lời nói rất quan tâm. Người đàn ông đẹp trai thế gian hiếm thấy này thật khiến đại nhân Vưu Lan cảm thấy kinh hãi.

"Dạ. Để tiểu thư Kagome vào trong nhà đi."

...

Kagome tựa hồ là làm sao ngủ cũng không đủ giấc, ban ngảy ngủ hơn nửa ngày, buổi tối lại buồn ngủ nặng nề như vậy. Sesshomaru lẳng lặng nhìn cô đang nằm ở trên tấm nệm, ánh trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng mơ mơ hồ hồ. Tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn cái bóng trắng nõn của Kagome, sau đó cúi người hôn lên trán của cô. Không nghĩ tới Kagome càng giật lông mi, có xu thế tỉnh giấc. Anh lập tức quay thân thể lại.

"Inuyasha sao?" Kagome hơi mở hai mắt ra, dưới ánh trăng chỉ có thể thấy được mái tóc màu bạc quen thuộc kia, tựa như thường ngày ở bên cạnh canh giữ giấc ngủ của mình là Inuyasha.

Sắc mặt của Sesshomaru ôn nhu lập tức căng thẳng, khí tức nguy hiểm lộ ra từ hai con mắt, anh rất muốn lay tỉnh cô gái không biết điều này, nhìn xem người canh giữ ở bên cạnh cô rốt cuộc là ai.

"Là Sesshomaru..." Cô gái rốt cuộc cũng ý thức được, không phải bộ đồ màu đỏ, hiện tại ở bên cạnh cô một thân trắng noãn, đẹp như ánh trăng bên ngoài vậy.

"Không phải vì tên bán yêu kia mà không cao hứng sao?" Sesshomaru cho rằng một giây sau cô sẽ thở dài lộ ra vẻ mặt bi thương.

Thế nhưng...

"Có anh ở bên cạnh thật tốt, Sesshomaru." Kagome lộ ra vẻ mặt an tâm, tự nhiên mỉm cười, lại lần nữa nhắm mắt lại. Sắc mặt cũng buồn ngủ như vừa nãy, dần dần giãn ra.

"Thật sao?" Sesshomaru chìm đắm trong giọng nói vừa rồi rất lâu.

Cửa nhẹ nhàng mở ra.

Cảnh giác như anh, làm sao có khả năng không ý thức được. Chỉ là không nghĩ, cũng không cần xoay người mà thôi.

"Tôi tin cậu cũng nhất định ý thức được, giấc ngủ của tiểu thư Kagome không giống bình thường chứ?" Người đến tận lực hạ thấp giọng, sợ đánh thức Kagome.

Lúc này Sesshomaru mới quyến luyến đem ánh mắt rời khỏi trên người Kagome, cùng người đến đi ra khỏi phòng.

"Có thể là có liên quan tới Hắc Ma Khôi." Lời nói của Sesshomaru không nhanh không chậm, nhưng như thể đó là quả bom nặng cân khiến người khác bất an, bất an chiếm lấy trong lòng bà: "Hơn năm mươi năm."

"Hơn năm mươi năm trước, Vưu Lan tôi cũng là một nữ pháp sư có linh lực." Mặt Vưu Lan lộ vẻ sầu khổ, "Có một ngày, linh lực của tôi suy giảm. Sau đó, là một vị pháp sư báo cho tôi biết sự cố của Hắc Ma Khôi. Hắc Ma Khôi là..."

Mặt của Sesshomaru không hề cảm xúc nghe Vưu Lan kể, bất an cũng dần dần bò lên trên lông mày: "Quả thực đều trải qua giống nhau và nữ pháp sư đã chết kia cũng từng trải qua giống vậy."

"Bởi vì tiểu thư Kagome cũng có linh lực cho nên Hắc Ma Khôi mới..." Vưu Lan thở dài, linh lực bây giờ của bà hầu như đều sắp không còn, đương nhiên đều không cảm nhận được Hắc Ma Khôi rút lấy linh lực.

"Hắc Ma Khôi đang ở trong cơ thể của cô ấy."

"Cái gì?" Vưu Lan kinh ngạc, bà chỉ nghe nói Hắc Ma Khôi sẽ chỉ rút lấy linh lực, cổ động yêu lực hắc ám, nhưng tại sao có thể ở bên trong cơ thể của nữ pháp sư? Muốn lấy hết tất cả linh lực của cô ấy sao?

Vẫn là...

Cho tới nay Hắc Ma Khôi đều đang tìm kiếm một nữ pháp sư thích hợp, mà "Kagome chính là người nó muốn tìm..." Ánh mắt của Sesshomaru loé qua một vêtn cảnh giác, "Mục đích chính là nó muốn làm cho cô ấy biến thành..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sessxkago