Chương 24
"Kagome!" Inuyasha vừa vặn đuổi tới, thấy Kagome đang ra tay với Sesshomaru, đây rốt cuộc là tình huống gì? Ai đó làm ơn nói cho cậu biết?
"Inuyasha, tới thật đúng lúc. Kagome, mau giải quyết hai người này đi." Naraku cười quỷ dị, đứng ở bên xem kịch hay.
Kagome không lộ vẻ gì quay mặt lại, nhận một cơn gió đánh thẳng tới Inuyasha. May mà Inuyasha một buớc nhanh tránh được.
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Inuyasha vừa lanh lợi né tránh, đứng cạnh Sesshomaru đang đánh với Hakudoshi.
"Ngớ ngẩn!" Sesshomaru đánh một phát vào dâud Inuyasha. Chuyện rõ ràng như thế còn phải hỏi sao? Kagome bị Naraku khống chế là chuyện quá rõ ràng, còn cần mình giải thích sao?
"Naraku! Tên khốn khiếp này!" Inuyasha vừa mới tránh thoát đao gió của Kagome liền đánh phong thương về phía Naraku đang ở một bên thưởng thức trò hay.
Naraku cười lớn: "Inuyasha à Inuyasha, ta không nghĩ ngươi vẫn ngu dốt như vậy!" Phong thương đánh vào kết giới của Naraku đi một vòng, trực tiếp đánh tới cậu.
Inuyasha bước nhanh tiến lên ôm lấy Kikyo đang suy yếu né một đòn.
Liền tính cậu tránh thoát phong thương mình vừa sử dụng, một giây ssu, cậu vẫn không hề sai lệch bị phong thương bắn trúng vào mặt trái.
"Kagome... Cậu..." Inuyasha gian nan quay đầu lại, chỉ thấy trong tay Kagome nắm một thứ màu đen trong suốt giống Thiết Toái Nha, chiêu thức phong thương vừa rồi là ra từ cô, lực công phá như vậy, căn bản không giống Thiết Toái Nha, thậm chí có thể nói loại yêu lực hắc ám của Hắc Ma Khôi và linh lực của Kagome cùng lực công phá của huyễn ảnh đao này vượt xa sức mạnh của Thiết Toái Nha. Inuyasha chăm chú ôm chặt Kikyo hai tay dần dần không tự chủ thả lỏng, cụt hứng thả Kikyo xuống, mình cũng ngã xuống đất, hai tay chống đất, máu trên lưng cũng trào ra ngoài.
Bỗng nhiên, sắc bén, hai con mắt băng lãnh chấn động một chút, huyễn ảnh đao trong tay cũng rơi xuống đất...
Kikyo suy yếu đẩy lên thân thể, nằm ở bên cạnh Inuyasha, nhưng ánh mắt giết người tựa như nhìn chằm chằm Naraku: "Tên khốn Naraku dám không theo điều kiên ra tay với Inuyasha!"
Không nghĩ tới Naraku quan tâm đến việc Kikyo đang trừng mắt với mình, nghĩ: "Bây giờ ngươi thành bộ dạng này, còn có năng lực bàn điều kiện với ta sao?"
Một bên khác, Sesshomaru không ngừng nhận một mâu, máu chảy không ngừng. Nhưng bây giờ Hakudoshi càng tệ hơn, sua mấy vòng chiến đấu, hắn bị thương nặng, bất lực nằm dưới đất.
Sesshomaru chú ý tới tròng mắt của Kagome đang rung động, thừa dịp lúc Naraku và Kikyo mắt to trừng mắt nhỏ, tiến lên, nắm hai vai của cô, làm cho cô nhìn thẳng vào con mắt của mình. Kagome, ta đang gọi em có nghe thấy không? "Là ta, Sesshomaru. Ta là Sesshomaru, Kagome..." Chúng ta còn phải cùng nhau tới phía nam, lấy độc của Hắc Ma Khôi ra, sau đó cùng ở bên nhau, cùng nhau xem mặt trời mọc và lặn, nhìn bầu trời đầy sao, ta đồng ý sẽ luôn ở lại bên cạnh em... Vĩnh viễn... Đời đời kiếp kiếp... Biển cạn đá mòn... "Kagome..."
Đột nhiên, hai con mắt không hề băng lãnh vô tình nữa, trong phút chốc, ánh mắt thay đổi trong suốt, ôn nhu, thân thể ưỡn lên thẳng tắp sau một trận mềm yếu, té nhào vào trong ngực bóng trắng trước mặt, trong miệng lẩm bẩm: "Sesshomaru..."
Sesshomaru vui mừng ôm chặt Kagome, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng trânx tĩnh lại.
Xúc tu!
Xúc tu...
Xúc tu đột nhiên từ bốn phương tám hướng về phía Kagome, Sesshomaru, Inuyasha, Kikyo còn có Kirara và Miroku, Shippi vừa chạy tới. Bọn họ bị bao vây, cho dù chén xúc tu bên này, xúc tu bên kia sẽ ở giây tiếp theo tấn công bọn họ.
Lẽ nào Naraku muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết sao? Vẫn tò mò sau khi thấy Kagome dùng chiêu thức của Kagura, liền rõ ràng trước mắt. Naraku làm sao sẽ cam lòng giết Kagome? Không chỉ Kagome còn có giá trị lợi dụng rất lớn, hơn nữa Naraku có quan tâm tới cô. Gần đây hắn nhìn trong gương của Kanna càng ngày càng tăng, mà trong gương đều xuất hiện cô gái tên Kagome này, mỗi lần thấy cô và Sesshomaru ôm nhau, hôn môi, sắc mặt của hắn tự giác trầm xuống, lông mày cũng sẽ hơi nhăn lại. Kagura hầu như có thể khẳng định tên Naraku này có tình cảm với cô nữ pháp sư đó, cho dù chính hắn cũng không phát hiện, "Hắn làm điều này là vì đố kỵ, muốn hạ thủ sao?" Kagura liếc mắt nhìn Naraku ở nơi xa, phát hiện người đó nhàn nhã tự đắc đưa xúc tu ra ngoài, "Hắn tính làm gì? Không giống như là vì đố kỵ mà choáng váng đầu óc." Kagura thu tầm mắt lại, tình hình bây giờ không thể lạc quan, Sesshomaru và Kagome cùng những người khác đều bị nhốt trong xúc tu, từng cây xúc tu đều đang rục rịch đâm về phía người trung tâm. Có nên ra tay cứu giúp không? Kagura do dự. Nếu cứu, tính mạng của cô ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dù sao trái tim vẫn bị Naraku nắm trong tay; nếu như không cứu, nếu như Sesshomaru bị xúc tu tràn ngập chướng khí đâm trúng, hơn nữa anh còn bị thương, hậu quả khó mà lường được, hơn nữa anh còn phải bảo vệ Kagome... Kagura không khỏi đổ mồ hôi. Naraku thản nhiên như thế, nhất định là biết Sesshomaru không đành lòng để Kagome bị thương, cho nên anh nhất định sẽ dùng thân thể của mình ngăn cản tất cả xúc tu đánh về phía Kagome, như vậy Sesshomaru...
"Sesshomaru, không được!" Kagura kinh hô lên.
Sesshomaru quả thực là đang bảo vệ Kagome, mà chính mình đang nhận toàn bộ công kích của xúc tu.
Xúc tu không chút lưu tình đánh úp về phía Sesshomaru đang che chở cho Kagome, Inuyasha bị trọng thương nằm dưới đất vẫn dùng thân thể bảo vệ Kikyo, mà một bên khác, Miroku và Shippo đã sớm bị xúc tu cuốn lên không trung
Kagura sợ hãi nhắm mắt lại, không dám nhìn khung cảnh tàn khốc kia, chỉ vì yêu mà hi sinh thân mình vì một cô gái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com