Kagome nuốt ngọc tứ hồn vào, chính mắt Sesshomaru nhìn thấy ngọc tứ hồn và Hắc Ma Khôi dung hợp ở trong cơ thể của Kagome, từ lúc lấy được ngọc tứ hồn, trái tim của anh liền lơ lửng, kết quả sẽ như thế nào? "Kagome, phải kiên cường!" Anh biết cô đang đấu tranh với sức mạnh hắc ám, bây giờ cô nhất định đang rất bất lực và cô độc, điều đáng giận nhất chính là bây giờ anh càng không thể ra sức. Anh chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể mỗi thời khắc đều ở cạnh giường cô, nắm tay của cô thật chặt.
Ngoài điện một trận náo nhiệt, các cung nữ trò chuyện vô cùng phấn khởi, xa xa có tiếng người huyên náo, một bộ hỉ khí tràn trề. Sesshomaru chợt tỉnh ngộ, hôm nay chính là ngày vị công chúa đi Tây quốc.
Nhóm Inuyasha đều ra ngoài tiễn đưa, đương nhiên Inuyasha còn không biết sự đau khổ của Ỷ Hằng.
Lúc này, Sesshomaru cũng lười đi quản vị công chúa kia, mình đã cảnh cáo cô ta, nếu cô ta ở Tây quốc bị chịu sự lạnh nhạt cũng đừng trách mình. Tâm tư một lần nữa trở lại bên cạnh người thiếu nữ, vui mừng phát hiện cô đang giật giật ngón tay.
"Kagome..." Thở nhẹ, Sesshomaru gần như quên cả việc hít thở.
Kagome run rẩy lông mi.
"Kagome..."
Hơi mở hai mắt, nhưng trước mắt là một mảnh sương mù, làm cho cô không nhìn thấy rõ. Nhắm mắt lại một lần nữa, nhưng "Có ai đang gọi tên của mình sao? Kagome, là tên của mình sao? Thật quen thuộc..." Trong tiềm thức, âm thanh rất quen thuộc, vì âm thanh này, cô không muốn nhắm mắt lại, không muốn nhắm mắt lại. Chuyển động con mắt, chăm chú nhìn tới, rốt cuộc sương mù dần dần tản đi, trước mắt xuất hiện một khuôn mặt...
"Khuôn mặt thật đẹp, cũng rất quen thuộc..." Trong nháy mắt cô ngây người, cô chưa kịp phục hồi lại tinh thần, cô liền bị rơi vào một cái ôm ấm áp. Rất chặt, tựa hồ muốn đem cô tiến vào cơ thể mình...
Trái tim của Kagome khẽ run rẩy, tay cũng run rẩy...
Sesshomaru đột nhiên buông Kagome ra, anh không hiểu nhìn cô bé trước mặt, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là ánh mắt quen thuộc, nhưng tại sao? Ngực của anh kịch liệt đâm nhói, cô dùng linh lực làm mình tổn thương.
"Kagome, em..."
Đột nhiên phiên thân từ trên giường xuống, Kagome biến ra kiếm hắc Lưu Ly trong suốt, mũi kiếm vô tình chỉ về phía anh chàng đẹp trai kia. Trái tim của cô run rẩy, cô nên giết hắn, nhưng lại chậm chạp không muốn ra tay, tại sao? Chính mình hẳn là không muốn làm tổn thương người đàn ông trước mặt.
"Kagome, em..." Sesshomaru lẳng lặng đứng dậy, đi về phía Kagome, "Cô ấy lại bị khống chế sao?"
"Đừng tới đây, ta không muốn làm ngươi bị thương..." Kagome giơ kiếm lùi về phía sau, cô không thể ra tay, "Cầu xin ngươi đừng tới đây..." Âm thanh của cô gần như nghẹn ngào.
Đột nhiên, Kagome lui xuống vài bước, phi thân ra ngoài điện...
Sesshomaru nhìn bóng lưng của Kagome, "Cô ấy..." Tại sao lại biết bay? Ngọc tứ hồn và Hắc Ma Khôi dung hợp đúng là nguy hiểm, tình hình bây giờ như thế nào, Sesshomaru đều không hiểu nổi, "Lẽ nào Kagome biến thành yêu quái rồi?"
#
Ở hoàng thành, kiệu hoa lẳng lặng đứng thẳng. Hai đội hộ vệ từ lâu chờ xuất phát, mỗi người tươi cười rạng rỡ, tinh thần chấn hưng, bây giờ họ phải tới nước yêu quái lớn nhất- Tây quốc, tâm tình có thể không kích động.
Nhóm của Inuyasha đứng ở một bên kiệu, chờ đợi khởi hành, lời chúc phúc bọn họ cũng đã nói, lời cáo biệt cũng nói xong. Đột nhiên, cứ như vậy im lặng.
"Ỷ Hằng lên đường thôi." Quỷ Vực Hoặc đứng ở một bên thúc giục.
Có thể, trái tim của cô bây giờ đã chết, nhưng gặp một lần cuối thôi có được không? Cô chỉ muốn trước khi đi có thể thấy hắn một lần cuối, quả nhiên, đến tiễn đưa hắn cũng không.
Ỷ Hằng cô đơn bước vào trong kiệu, trong lòng la lên: "Gặp lại sau, Lôi Tiễn. Gặp lại sau, ca ca. Gặp lại sau, đất nước của ta..."
Màn kiệu nhẹ nhàng khép lại, hình ảnh ngắt quãng ra một màn cuối cùng, là sắc mặt tái nhợt của Ỷ Hằng và khoé mắt lóng lánh. Cô coi trái tim của mình đã chết, cho rằng có thể thản nhiên đối mặt... Nhưng vẫn không kìm lòng được.
Tấm màn kiệu ngăn cách bên ngoài, người trong kiệu từ lâu lệ rơi đầy mặt...
Chiều gió thay đổi nguy hiểm và bất an.
Sát khí kéo tới, bóng người loé qua, đội hộ vệ từ lâu đã ngã xuống.
Mọi nguời hoảng hốt, lập tức bày ra khí thế chiến đấu, Inuyasha rút Thiết Toái Nha ra, Sango nâng Phi Lai Cốt lên, tay của pháp sư cũng đặt trên chuỗi hạt châu, nhưng chờ tới lúc thấy rõ người tới, tất cả đều sợ ngây người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com