Chương 49
"Kagome?" Inuyasha thăm dò hỏi, người trước mặt so với dáng dấp của Kagome giống nhau như đúc, biểu hiện cũng rất giống, nhưng cô ấy không thể nào là Kagome, Kagome sẽ không đánh chết nhiều người như vậy. Đây cũng không phải sức mạnh mà cô ấy có, mà cô ấy tuyệt đối không nhẫn tâm.
"Lại là Kagome? Lẽ nào tên của mình đúng là Kagome?" Trong nháy mắt thất thần, sau đó lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, một chiêu kiếm của Kagome đáng xuống: "Hắc Ma phá!"
Gió kiếm nổi lên tứ phía, nhóm của Inuyasha miễn cưỡng duy trì thân thể, nhưng đội hộ vệ không có vận tốt như vậy, không phải chết dưới kiếm khí, chỉ là sau đó Kagome tiến công thần tốc làm mất bao nhiêu mạng. Chỉ thấy một cơn gió loé qua, trong gió tựa hồ có bóng người nào, sau một khắc, máu tươi tung toé, các vệ binh dồn dập ngã xuống đất, kiếm khí Hắc Ma phá tan hết, phía trước là một người rất mơ hồ, trên thân kiếm Hắc Lưu Ly chảy xuống máu tươi.
Không khách khí xốc màn kiệu lên, một chiêu kiếm kề lên cổ người trong kiệu. Chỉ cần dùng lực, cô gái trước mặt này từ lâu đã có thể xuống Hoàng Tuyền. Nhưng tay của Kagome lại một lần nữa run rẩy... Cắn chặt hàm răng, nhưng tay run rẩy càng lợi hại hơn...
"Kagome!" Âm thanh trầm thấp mà có từ tính vang lên.
Sesshomaru đi tới phía sau cô cách đó không xa.
"Là hắn..." Cái người đã làm trái tim của cô run rẩy. Kagome theo bản năng né ra, vội vã thu hồi kiếm, mấy cái bước nhanh bay ra ngoài cung...
Sau đó, bóng trắng cũng biến mất...
Tiếp theo là Inuyasha cấp thiết chạy về nơi bọn họ biến mất, cậu không tin, không tin người đó chính là Kagome.
Miroku và Sango ngồi trên Kirara cũng vội vã chạy đi, Miroku mơ hồ cảm thấy Kagome rất khác, nhất định là có liên quan đến ngọc tứ hồn và Hắc Ma Khôi, để Kagome nuốt ngọc tứ hồn vào là một sai lầm.
Kikyi kéo ra nụ cười khổ, Inuyasha lại đi, cậu ấy rốt cuộc không cách nào bỏ qua được, thậm chí căn bản không bận tâm đến mình.
Shippo nhảy lên ở tại chỗ: "Khoan đã, chờ em! Đồ ngốc Inuyasha!"
#
Sesshomaru tìm được một lúc lâu, càng không thấy bóng dáng của Kagome. Bây giờ cô không chỉ không có mùi, hơn nữa tốc độ lại kinh người như vậy, nếu cô đi xa, Sesshomaru anh thật sự bó tay toàn tập. Trên mặt cũng dần dần lộ vẻ âu lo. Cô gái này, có lúc chỉ muốn dùng dây thừng trói cô ấy lại...
Sesshomaru lẳng lặng đứng ở sườn núi, cảm nhận chiều gió, hi vọng nhờ nó có thể tìm được manh mối của Kagome. Thế nhưng, anh chỉ có thể biết được tên ngốc bán yêu Inuyasha kia lòng như lửa đốt chạy tán loạn lên, gọi tên Kagome, còn người trừ yêu và tên pháp sư kia cũng không dừng lại bước tiến tìm kiếm.
Bỗng nhiên, có tiếng loạt xoạt ở đất vang lên.
"Đại nhân Sesshomaru!" Một tên tiểu yêu màu xanh lục kích động thở hổn hển chạy tới, "Rốt cuộc Jaken cũng tìm được ngài!"
Trầm mặc xoay người, không thấy bóng người khéo léo kia, Sesshomaru lạnh lùng nói: "Rin xảy ra chuyện gì rồi sao?"
"Không phải, đại nhân Sesshomaru." Jaken lập tức phủ nhận, chỉ lo nếu mình chậm chân sẽ không có cơ hội mở miệng, "Ngài để Jaken tìm chỗ an toàn, tôi và Rin trằn trọc rất lâu đến làng Kaede, biết được ngài vừa mới đi không bao lâu. Sau đó liền ở lại. Naraku tấn công làng, lúc cuớp đi ngọc tứ hồn của Kohaku, tôi vì bảo đảm Rin an toàn, đem con bé trở về Tây quốc. Nhưng Vương Hậu đại nhân bà ấy không cho một kẻ loài người ở lại..."
"Vào vấn đề chính..." Sesshomaru có nghe xong nửa ngày cũng không tìm được câu trả lời, anh cũng không muốn đem thời gian vào những chuyện như vậy làm trễ việc tìm Kagome.
"Vì để Rin ở lại chỗ đó, tôi đã đồng ý với Vương Hậu đi tìm đại nhân Sesshomaru."
"Cứ như vậy? Bà ấy muốn làm gì?"
"Để ngài trở về kế thừa ngôi vị, sau đó cưới công chúa nước Nam Uơng."
"Nực cười." Sesshomaru khinh thường nhấc bước chân.
Jaken cuống lên, lần này không khuyên được đại nhân Sesshomaru trở về, tính mạng của mình mới đáng lo, nhưng hắn có năng lực này sao? Hết cách rồi, đành cố khuyên đi: "Đại nhân Sesshomaru. Vương Hậu muốn ngài nhanh chóng trở về. Nước Nam Uơng luôn để mắt đến Tây quốc, làm thông gia chỉ là cái cớ. Sợ là nước Nam Uơng cắm ở Tây quốc một con cờ. Vương Hậu thuận theo tự nhiên là vì tìm hiểu tin tức nước Nam Uơng, nước Nam Uơng không chỉ là đất nước của con người, Vương Hậu nghi ngờ bọn họ giấu một con yêu quái vô cùng mạnh." Nói xong một hơi, Jaken cũng bị lời nói của mình làm cho sợ hãi.
"Nực cười, một công chúa thì có thể biết cái gì?"
"Thân phận của cô ta là người hay yêu, còn có ý đồ của cô ta." Đột nhiên, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến, người đó chính là Vương Hậu Tây quốc, mẹ của Sesshomaru.
"Bây giờ con không rảnh." Từ chối gọn gàng dứt khoát, gọn gàng nhanh chóng. Thực sự bây giờ anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
"Tây quốc gặp tai hoạ đến nơi, ngươi còn muốn cố chấp như vậy sao? Chúng ta đồng ý kết giao dẫn sói vào nhà, cho nên nhất định phải có chuẩn bị vẹn toàn, ngươi nhất định phải trở về." Vương Hậu lớn tiếng quát, đứa con này không lẽ ngu xuẩn mất khôn đến thế sao? Vì truy tìm sức mạnh có thể liều mạng với con dân toàn quốc.
Mặc kệ không có biểu hiện gì, Sesshomaru vẫn thu lại bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com