Chương 61
Tiếng trống trận, tiếng áo giáp, tiếng thanh kiếm va chạm vào nhau, tiếng hí của chiến mã, tiếng chiến xa ép mà vào, tiếng gào rú, tràn ngập toàn bộ vùng đất, chiến tranh rất khốc liệt.
Inuyasha, Miroku, Sango, Shippo theo âm thanh mà tới, cũng vào vòng chiến bảo vệ Tây quốc.
Sáu đại tướng quân của Tây quốc đối lập với nhóm bên nước Nam Uơng Kikyo, Thọ Hoà, Tiêu Cơ, Mộng Cơ, Lôi Tiễn và Naraku.
Trong trận chiến lúc đó, trời đất tối tăm, long trời lở đất, đỉnh cao của quyết đấu.
Các binh sĩ của hai nước cũng giao chiến kịch liệt, tất cả người ngựa, chỉ muốn gặp kẻ không có áo giáp giống liền bất chấp tất cả mà giết, máu tươi tung toé, thi thể ngổn ngang.
Lại một binh lính ngã xuống trong vũng máu, lại có một binh lính tiếp tục xung phong.
"Ha ha!" Quỷ Vực Hoặc an nhàn ngồi ở trong chiến xa, cười lớn, nhân số quân đội ở nước Nam Uơng chiếm ưu thế rõ ràng, dựa theo tình thế như vậy, không tốn thời gian dài quân đội Tây quốc sẽ bại trận, việc mình bá nghiệp và báo thù cũng ngay trong tầm tay.
Đột nhiên, nghe được một trận gào rú rung trời, ở phía sau quân xâm lược nước Nam Uơng, một đội hình khả quan, đội ngũ tinh thần bộc phát vây quanh mà lên.
"Không xong rồi, Vương Tử điện hạ, những binh lính canh cửa Tây quốc dồn dập tỉnh lại, từ phía sau quân ta dồn dập đánh tới!" Một binh sĩ hoảng loạn quỳ xuống trước mặt Quỷ Vực Hoặc.
"Cái gì?" Quỷ Vực Hoặc vỗ bàn đứng dậy.
Chẳng lẽ quân đội đoạn đường này thắng liên tiếp tất cả đều là mưu kế của Sesshomaru?
Biên quan suy tàn, nếu muốn dẫn rắn ra khỏi hang, dẫn hung thủ thật sự của nước Nam Uơng ra sau màn.
Một đường chống lại rất ít, chính là muốn dụ địch thâm nhập, gậy ông đập lưng ông, rồi diễn cảnh "Cải tử hoàn sinh", phục sinh quân đội vây quanh từ sau, chặn đứng đường lui, một lần tiêu diệt.
"Được lắm Sesshomaru!" Quỷ Vực Hoặc giận dữ, "Cho dù kế hoạch của ngươi có chặt chẽ đến đâu, hôm nay ta cũng phải phá Tây quốc của ngươi!"
Tình thế xoay chuyển, nước Nam Uơng liền về thế yếu, các binh sĩ ở trước ở sau đều vây quanh công kích, trận tuyến hoảng loạn, tử thương vô số
Các binh sĩ nhìn tận mắt đồng bạn của mình lần lượt ngã xuống, khóc thét, giơ mũi giáo, đâm về phía quân đội Tây quốc.
Nhưng một giây sau, thời gian ngưng lại. Tiếng khóc thét chặn ở cổ họng, tay cứng ở tư thế đầu mũi giáo, nhưng máu không ngừng chảy ra từ ngực.
Quân xâm lược từng người ngã xuống, vòng vây cũng đã thu nhỏ lại.
Mặt khác, sáu đại tướng quân của Tây quốc và lĩnh quân nước Nam Uơng đánh không thể tách rời, trên người mỗi người đều có vết thương không giống trình độ. Mỗi một hiệp giao chiến, song vết thương trên người càng nặng hơn.
Tơ máu nơi khoé miệng, vết cắt trên mặt, một quyền trước ngực, bên hông do đâm mà bị thương...
Dần dần thể lực cũng không chống đỡ nổi, nhưng không có ai có ý dừng lại.
Ánh đao bóng kiếm, Kagome và Sesshomaru bị kiếm khí của nhau văng ra, lại phi thân giao chiến, lại bắn ra, lại phi gần.
Bất mãn vì cứ liên tục như vậy, Kagome đột nhiên công kích mãnh liệt, Sesshomaru không phòng bị liên tục rút lui, nhận công kích chính diện.
Kiếm Lưu Ly đâm vào bụng, Sesshomaru bị đau quỳ ngã xuống đất, khoé miệng thấm ra máu.
Trong lòng càng không có ý muốn anh bị thương, lúc nhìn thấy Sesshomaru bị thương, trái tim của Kagome cũng kịch liệt run rẩy.
Vốn là muốn chạy trốn khỏi anh, rất xa, cũng không cần gặp lại, người đàn ông khiến trái tim của cô như thế. Nhưng hôm nay gặp ở trên chiến trường, còn dây dưa như thế không ngớt. Cô không muốn giao chiến với anh, càng không muốn ra tay đưa anh vào chỗ chết, bởi trải tim không yên, lúc chiến đấu cũng ra không ít, mỗi lần đều muốn mình phải công kích trí mạng, lại phát hiện đối phương thậm chí có ý ngừng tay. Biết dụng ý của người đàn ông này là dây dưa với mình, Kagome tức giận, hung hăng đánh một đòn về đối phương.
Mục đích đạt được, nhưng trái tim cũng run theo.
"Cảm giác thật đáng ghét!" Toàn thân của Kagome càng run rẩy hơn..
Người đàn ông quỳ ở dưới đất, tay nắm chặt thanh kiếm Lưu Ly đâm ở bụng, cho dù mình bị thương, cũng không có ánh mắt ai oán phẫn hận. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao vừa nãy hết lần này đến lần khác phóng qua ta?
Tại sao ánh mắt của hắn càng lộ ra ôn nhu tình nghĩa?
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com