Chương 67
Mỉm cười, tóc ngắn màu xanh lam, không giống màu đen dĩ vãng thâm trầm, hai tay nắm chặt cây kiếm đâm vào bụng. Tay cầm thanh kiếm của cô run rẩy, nước mắt khẽ rơi xuống gò má, nhưng trong lòng hắn khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp như vậy.
Mỉm cười, phảng phất thấy cảnh đẹp toàn thế giới, hai tay ra sức đẩy thanh kiếm kia vào bụng của mình, Lôi Tiễn nhàn nhạt nói: "Không đủ sâu..."
"Tại sao? Tại sao..." Ỷ Hằng không bị khống chế lắc đầu điên cuồng, một chiêu kiếm của cô không đủ để giết hắn, tại sao hắn còn muốn tìm đến cái chết?
"Vẫn chưa rõ sao? Tôi là yêu quái." Hắn nhàn nhạt nói như trước.
"Tôi thật không hiểu... Tại sao... Tại sao anh luôn không để ý đến tình cảm của tôi, vứt bỏ tôi ở nơi này..."
"Em không nên ở lại nước Nam Uơng, tất cả chỗ đó đã sớm không thuộc về em." Lôi Tiễn dùng đôi tay đầy máu nhẹ nhàng đỡ lấy vai cô, "Đồng ý cùng tôi rời khỏi nước Nam Uơng, cũng rời khỏi Tây quốc, đi đến nơi không ai biết chúng ta sống thật tốt."
"Không muốn, tôi không đi! Chúng ta về nước Nam Uơng, được không?"
"Tiếp tục ở lại nước Nam Uơng, em chỉ có thể chết! Lẽ nào em vẫn chưa rõ sao? Tại sao thân thể của em từ sau lần đó bắt đầu suy yếu." Hắn ngã xuống đất, là lúc nói cho cô biết tất cả, để cho cô rời đi, để cho cô hết hi vọng...
"Là Quỷ Vực Hoặc điện hạ đã khống chế hoàng thượng, ngài ấy cũng không phải con trai của hoàng thượng, càng không phải là ca ca của em..."
"Không thể... Ca ca đối với tôi rất tốt..."
Không để ý tới nghi vấn của công chúa, Lôi Tiễn tiếp tục: "Cha của em dùng quốc gia để trao đổi sự an toàn cho em. Tất cả chúng tôi đều là yêu quái, một đám cần phải không ngừng hấp thụ sức mạnh của người khác để bảo tồn yêu quái trong mình. Em sinh sống cùng chúng tôi, đến cuối cùng chỉ có thể mất hết sinh lực..."
"Tôi không để ý."
"Nhưng tôi quan tâm, tôi không nên để em bị tổn thương, mặc dù đi Tây quốc cũng là vì để em được an toàn, cho nên..."
"Em nói, em không để ý!" Âm thanh gần như phá vỡ, nhiều thời gian như vậy tới nay, lẽ nào hắn vì lý do bé nhỏ không đáng kể như vậy, hết lần này đến lần khác tránh né mình sao?
Cô biết, rõ ràng hắn yêu cô.
"Từ lúc bắt đầu, tôi cho là ý nghĩa duy nhất mà tôi sống trên đời này chính là báo thù, đến khi tôi gặp được em... Tôi hiểu trái tim tôi muốn bảo vệ em... Em có biết yôi đã giết bao nhiêu người không?"
Cô lắc đầu một cái.
"Đến bây giờ tôi mới hiều được, những kẻ thù năm đó đã sớm không còn ở đây... Thế nhưng chúng tôi vẫn cố chấp thù hận. Bây giờ rốt cuộc tôi cũng có thể nghỉ ngơi. Chỉ là tôi không thấy mặt Vương Thượng, càng không an tâm về em..."
Nhẹ nhàng lau vết máu bên khoé miệng của hắn, Ỷ Hằng cầm lên một thanh kiếm ném rơi trên chiến trường, không chút do dự đâm vào bụng của mình, mỉm cười ngã vào trong lồng ngực của Lôi Tiễn: "Em sẽ đi cùng anh. Nói với em ba chữ kia có được không? Em rất muốn nghe."
Cô tựa ở bả vai của hắn âm thanh rầu rĩ.
"Em thật ngốc..." Âm thanh run rẩy.
"Không phải câu này..."
"Anh... Yêu... Em...!
"Hừm, em cũng vậy. Em... Yêu..."
Ỷ Hằng nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Em... Yêu... Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com