Chương 7
Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu rọi trên đỉnh núi, đem tất cả đều trở nên đẹp hơn. Trong không khí buổi sáng mới mẻ, Kagome từ bên trong nhung đuôi nhô đầu ra. Nghĩ đến suốt buổi tối Sesshomaru đều ôm mình ngủ, mặt cô lại không khỏi biến thành trái cà chua.
Sesshomaru sớm phát hiện cô đã tỉnh, chỉ là giả vờ không nghe thấy, có như vậy mới có thể ở lâu trong ngực anh thêm một lúc, "Trong lòng cô gái này dù sao vẫn nghĩ tới Inuyasha, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi mình... Vẫn còn muốn níu giữ sao?" Sesshomaru cũng tự giễu mình.
Cô bắt đầu vặn vẹo ở trong lòng anh, nhưng Sesshomaru vẫn cố chấp ôm càng chặt. Kagome phát hiện bầu không khí có chút không đúng, khẽ nói: "Sesshomaru?" Lúc này Sesshomaru mới không tình nguyện mở tay.
"Chuyện tối hôm qua còn nhớ không?" Sesshomaru vẫn nhẫn không trụ hỏi câu này.
"Chuyện gì?" Cô tò mò theo dõi anh, thấy dáng vẻ anh có vẻ không muốn nói, liền nắm ống tay áo của anh làm nũng: "Nói đi mà! Anh không nói làm sao tôi biết là chuyện gì."
Sự thật đã bày ra trước mắt, quả nhiên mọi chuyện tối hôm qua cô gái này đều không nhớ rõ, tuy đã biết kết quả, nhưng lúc anh xác định được vẫn không khỏi bất ngờ.
Thấy Sesshomaru hoàn toàn không có ý muốn nói, Kagome ngồi xổm ở trước mặt anh cẩn thận quan sát anh, trong lòng bày ra mưu kế: "Nhìn như vậy ngươi sẽ không thoải mái, để xem ngươi còn không nói không?"
Sesshomaru thật sự bị Kagome nhìn mà không biết phải làm sao, nhưng càng không biết chạy đi đâu. Cô nhìn chằm chằm, liền không khỏi suy nghĩ miên man, "Thật sự rất đẹp." Đây chính là cảm giác của cô, đẹp trai khiến người ta không rời tầm mắt được. Nhìn chằm chằm, bản thân cô cũng không thể rời tầm mắt.
"Sesshomaru, anh thật sự rất đẹp trai..."
Sesshomaru đổ mồ hôi lạnh, anh vốn bị nhìn nên rất ngượng ngùng, đột nhiên lại nghĩ, "Dĩ nhiên, từ "đẹp trai" là để hình dung ta!" Trong lòng anh rất không thoải mái, lập tức có một ý nghĩ đáng sợ: "Cô lại bị khống chế?"
Cô thất thần, ý thức được hành vi của mình có chút ngớ ngẩn, liền muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.
Khoé miệng Sesshomaru khẽ nhếch lên, cô gái này có vẻ là đang khen anh.
- Trầm mặc một lúc lâu-
"Sesshomaru, tôi có thể cầu xin anh một chuyện được không?" Kagome dùng ánh mắt quyến rũ mê người nhìn anh, điều này làm cho anh không chịu được.
"Chuyện gì?" Anh quay mặt qua chỗ khác.
"Nhờ anh có thể đưa tôi về làng bà Kaede được không? Chính tôi đi còn không biết đi tới lúc nào..." Hai tay Kagome tạo thành hình chữ thập để ở trước ngực, làm bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
"Đi gặp tên bán yêu kia?" Ngay cả anh cũng không biết tại sao, trong lòng liền loé qua một chút tức giận, "Lại là tên bán yêu kia... Nhanh như vậy đã nghĩ tới hắn."
Kagome ngầm thừa nhận, trầm mặc một hồi: "Đồng bạn của tôi đều đang lo lắng cho tôi, cho nên tôi muốn nhanh chóng trở về..."
Trong lòng Sesshomaru thực sự cảm thấy chua xót, "Đồng bạn sẽ lo lắng? Tại sao lại đem mình bài trừ ra ngoài?"
"Có được hay không vậy?" Cô bắt đầu lay ống tay áo của anh.
Sesshomaru bỗng đứng lên, ôm chầm Kagome, hoá thành bóng trắng bay về phía xa.
#
"Đừng có thổi nữa! Khốn khiếp!" Inuyasha thống khổ bịt lỗ tai quát lớn.
Đồng bạn của cậu cũng chẳng tốt đẹp gì. Mỗi một người đều gục ngã ở tại chỗ, bịt lỗ tai, thống khổ giãy dụa. Sango thống khổ không thể tả, mặt lộ vẻ khó xử, muốn ngất đi. Miroku cũng bị tiếng kêu đâm nhĩ dằn vặt thương tích đầy mình, nhìn thấy Sango không trụ được, bóng người ngã xuống đất, không khỏi thất thanh kêu lên: "Sango!" Nhưng ngay cả một chút sức lực đi tới cũng không có. Shippo bịt lỗ tai thống khổ nhảy nhót loạn xạ, lại ở một chỗ lăn lộn. Bà Kaede dựa lưng vào tường, che khuất lỗ tai, thở hồng hộc, lông mày cau càng chặt. Những thôn dân khác không bịt lỗ tai chạy vội vào phòng trốn trong chăn.
"Đáng chết! Rốt cuộc là ai? Trốn tránh như thế làm gì?" Inuyasha lần thứ hai gào thét.
"Muốn thấy ta sao?" Chỉ thấy một cô gái kiêu ngạo đột nhiên xuất hiện trước cửa thôn, bộ truyền thống màu trắng ở trong gió tạo nên đường vòng cung mỹ lệ, mái tóc dài màu nâu bay theo gió, trong tay cầm một cây sáo trúc. Vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt của cô ta mang nụ cười gian tà, như là vừa mới thưởng thức xong một màn kịch rất buồn cười: "Inuyasha."
"Tại sao lại biết ta? Như vậy nhất định là muốn tấn công ta rồi!" Thấy cô gái rốt cuộc cũng dừng âm thanh ác ma kia, Inuyasha mới buông hai tay bịt chặt lỗ tai: "Ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Không phải chỉ mỗi việc thổi sáo cho bọn ta nghe đó chứ?"
"Ồ... Đúng rồi, ta còn quên chưa giới thiệu." Cô gái bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Ta tên là Tiêu Cơ, Naraku đến gặp ta muốn ta cố gắng cùng các ngươi vui đùa một chút." Khi nói đến Naraku, Tiêu Cơ không khỏi lộ vẻ mặt khinh thường, "Tên khốn khiếp này dựa vào cái gì mà dám ra lệnh cho ta?"
"Naraku!" Tinh thần của Inuyasha lập tức tỉnh táo, "Ngươi có quan hệ gì với hắn?" "Kỳ lạ! Sao không có mùi của Naraku?"
Mọi người nghe vậy lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Sango nắm lấy phi lai cốt, Miroku cầm pháp trượng, bà Kaede gian nan cầm cây cung, dáng vẻ suy yếu phảng phất gió thổi sẽ ngã.
Tiêu Cơ nghe được lời của Inuyasha có vẻ rất tức giận: "Đừng có đem ta và tên bán yêu dơ bẩn đó ở chung một chỗ!"
Không nghe cô ta nói hết, Inuyasha đã phóng phong thương ra đánh tới. Sau khi bụi bặm lắng xuống, Tiêu Cơ vẫn an nhiên đứng nguyên một chỗ.
"Cái gì? Kết giới!" Inuyasha vừa muốn sử dụng Thiết Toái Nha màu đỏ, không ngờ một cơn gió thừa lúc cậu chưa sẵn sàng đem cậu đẩy ra xa.
Kagura xa xăm từ phía sau Tiêu Cơ đi tới, tay cầm chiếc quạt, người ngồi chung lông chim cùng cô ta còn có...
"Kohaku!" Sango kinh ngạc kêu lên, "Mau tỉnh lại!"
"Đáng chết!" Inuyasha từ mặt đất đi lên, "Còn dẫn theo sự giúp đỡ đến đánh nhau, quả nhiên chỉ là một cây sáo thối!"
"Cái gì?" Vẻ mặt kiêu ngạo của Tiêu Cơ dần vặn vẹo, "Để ngươi xem một chút bản lĩnh thật sự! Ngươi cũng đừng hối hận!"
Tiêu Cơ từ trên không trung quăng xuống dưới một chưởng sáo, mặt đất lập tức rung động kịch liệt, hòn đá khổng lồ nhấc từ dưới đất lên, hung hăng đánh người dưới đất. Mọi người bắt đầu ngã trái ngã phải, đất dần dần xuất hiện vết nứt, từ trong không trung không ngừng có tảng đá rơi xuống. Phòng ốc phần lớn sụp đổ, thôn dân bắt đầu chạy nạn tứ phía.
"Chỉ có chút bản lĩnh này sao?" Inuyasha cười lớn, thả người nhảy một cái muốn công kích Tiêu Cơ ở giữa không trung.
Tiêu Cơ cười lạnh một tiếng.
"Cái gì?" Inuyasha vọt tới nửa đường, phát hiện tất cả tảng dad từ bốn phương tám hướng kéo về phía cậu, đập cậu quay trở về mặt đất. Đồng thời, tảng đá dần hội tụ thành thạch yêu khổng lồ.
Inuyasha tiến công mấy lần cũng bị thạch yêu đánh đuổi, khoé miệng hơi ra máu. Miroku có ý muốn dùng hang gió, lập tức phát hiện có trùng địa ngục do Naraku phái tới. Mà phi lai cốt của Sango đối với thạch yêu căn bản là vô dụng.
Inuyasha mới từ chỗ mình bị đánh bay đứng lên, liền hung hăng phóng ra kim cương thương phá. Thạch yêu bị chia năm xẻ bảy.
"Như thế mà không đỡ nổi một đòn." Kagura cười nhạo, "Nhân vật chính còn chưa lên sàn, ngươi cũng đừng chết."
Tiêu Cơ hung hăng chăm chú nhìn Kagura một chút: "Chờ xem."
"Xong chưa?" Inuyasha nhìn tảng đá bị mình đánh, thở phào nhẹ nhõm
"Thành công rồi." Sango và Miroku đều thở nhẹ.
"Vẫn chưa xong đâu!" Theo âm thanh lạnh lùng của Tiêu Cơ, hòn đá lại tụ tập thêm lần nữa.
"Yêu quái trở lại!" Shippo quát to.
Xem ra thạch yêu rất giận, huy động tảng đá tất cả các hướng ném về phía Inuyasha, mọi người bị gió thổi từ hòn đá kéo tới, mới định thần lại nhìn lên, Inuyasha đã bị chôn dưới một đống tảng đá.
"Thật yếu ớt!" Tiêu Cơ cười lạnh, "Nhân vật chính còn chưa tới, ngươi cũng đừng chết đấy!" Sau lời nói này, Tiêu Cơ lại hùng hăng trợn mắt nhìn Kagura một chút.
Kagura biết điều liền rút lông chim: "Kohaku ta mang đến, nếu tiến triển thuận lợi, ta trở về bẩm báo trước." Nói xong, liền ngồi lên lông chim bay đi, còn không quên để lại ánh mắt chán ghét cho Tiêu Cơ.
Tiêu Cơ khinh thường lạnh rên một tiếng: "Được, thời gian cũng không còn nhiều. Kohaku, còn dư lại thì để ngươi giải quyết. Mau giết chết Inuyasha đi!"
Kohaku chần chờ một chút, vẫn không chút do dự đi về phía Inuyasha đang bị đá đè.
Sango căng thẳng toát mồ hôi lạnh: "Kohaku..."
Inuyasha vừa mới từ bên trong đống tảng đá duỗi ra một cánh tay, đẩy hòn đá ra một chút, thò đầu ra.
Đao nhọn của Kohaku liền thẳng tắp ném về phía cậu...
"Kohaku!" Sango ở đằng sau đống tảng đá cách đó không xa kêu to, nhưng đã không kịp chạy đi ngăn cản...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com