Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiếng Vỡ Trong Bóng Đêm

Bầu trời Ma Giới chiều ấy rực lên màu tím oải hương, ánh sáng yếu ớt len qua những cột pha lê cao chót vót của dinh thự Asmodeus. Gió nhẹ lướt qua những vườn hoa ma thạch, làm những cánh hoa phát sáng chập chờn như hàng trăm linh hồn nhỏ. Trong khu vườn ấy, có hai bóng hình đang chạy quanh — một lớn, một nhỏ.

"Anh Alice, nhìn em nè!" – cậu bé nhỏ hơn, giơ bàn tay lên, một ngọn lửa tím nhạt chập chờn trong lòng bàn tay.
"Em làm được rồi!"

Alice Asmodeus khẽ nhướng mày. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, đôi mắt tím ánh lửa nhìn xuống cậu em trai – Azel, nhỏ hơn anh hai tuổi.

"Ngọn lửa yếu. Em tập trung chưa đủ. Nếu không kiểm soát tốt, nó sẽ bốc cháy lung tung đấy."
Azel hơi khựng lại, rồi nở nụ cười ngượng:
"Em chỉ muốn anh khen một chút thôi..."
Alice quay đi, giọng cứng nhắc:
"Ta không khen những điều chưa hoàn hảo."

Câu trả lời ấy khiến ánh mắt Azel thoáng buồn. Nhưng cậu vẫn chạy theo anh, vẫn nói không ngừng, như thể sợ rằng im lặng sẽ kéo khoảng cách giữa hai người ra xa thêm chút nữa.

Từ nhỏ, Azel luôn dõi theo anh trai mình. Với cậu, Alice là tất cả — là tấm gương, là người bảo vệ, là ánh sáng trong đêm tối.
Nhưng với Alice, Azel chỉ là một đứa trẻ phiền phức, lúc nào cũng níu lấy tay áo anh.
"Ngươi cần độc lập hơn," anh thường nói thế.
Azel chỉ cười, gật đầu, rồi lại bám theo sau lưng anh như cái bóng.

Một ngày, khi hoàng hôn buông xuống, chuyện ấy xảy ra.

Trong phòng khách lớn, ánh đèn ma thạch tỏa sáng lung linh. Trên bàn là một chiếc bình hoa bằng pha lê tím – món quà Alice từng được tặng bởi một quý tộc cấp cao trong Ma Giới.
Alice trân quý nó như vật kỷ niệm thiêng liêng.

Khi anh rời phòng đi huấn luyện, chỉ còn lại người hầu gái trẻ và Azel. Cậu bé tò mò tiến lại gần, đôi mắt long lanh ngắm nhìn chiếc bình hoa phản chiếu khuôn mặt mình.

"A đẹp thật... Không biết chạm vào có sao không nhỉ..." – Azel thì thầm. Nhưng trước khi kịp làm gì, người hầu đã quay lại, tay run run, lỡ va vào bàn.
Tiếng "choang" vang lên.

Chiếc bình hoa vỡ tan.

Người hầu tái mặt, hoảng hốt. Và đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở — Alice bước vào.

Cả căn phòng như đông cứng.
Đôi mắt tím của anh lập tức tối sầm lại.
"Cái gì... đã xảy ra ở đây?"

Người hầu run rẩy cúi đầu, lí nhí:
"Công tử... là... là thiếu chủ Azel... cậu ấy... nghịch bình hoa..."

"Không! Em không làm gì cả!" – Azel hốt hoảng, nước mắt trào ra. "Em chỉ đứng nhìn thôi! Là cô ấy—"

"Đủ rồi." – giọng Alice trầm xuống, lạnh như băng.
"Ngươi lúc nào cũng viện cớ. Ta đã bảo không được chạm vào đồ của ta. Em quá thất vọng về ngươi, Azel."

Azel vội vã nắm lấy tay anh:
"Em nói thật mà! Anh không tin em sao?"

Nhưng Alice gạt tay cậu ra, mạnh đến mức Azel ngã xuống nền.
"Cút khỏi phòng ta. Và đừng bao giờ gọi ta là 'anh' nữa."

Cậu bé đứng sững. Môi run rẩy, mắt mở to, rồi quay đầu bỏ chạy.
Tiếng chân nhỏ bé vang vọng dọc hành lang lạnh lẽo, hòa lẫn tiếng mưa rơi bắt đầu gõ lên cửa sổ.

Đêm ấy, Azel ngồi dưới tán ma thụ sau vườn, ôm đầu gối khóc nức nở. Mưa đổ xuống, hòa với nước mắt.
Từ xa, một giọng nữ dịu dàng vang lên:
"Azel."
Đó là Amarylis Asmodeus , mẹ của hai anh em. Bà ngồi xuống cạnh con, nhẹ nhàng vuốt tóc.

"Con biết không, đôi khi người mạnh mẽ nhất lại dễ tổn thương nhất. Anh con... không ghét con đâu, chỉ là chưa học được cách tin."
"Nhưng mẹ ơi... nếu anh không tin con, thì làm sao để em khiến anh nhìn lại?"
"Không phải bằng nước mắt, con trai ta." – Bà mỉm cười buồn. – "Bằng sức mạnh và trái tim của chính con."

Cậu bé siết chặt bàn tay, ngước nhìn bầu trời đầy sấm tím.
"Vậy... con sẽ chứng minh. Dù phải rời xa nơi này, con cũng sẽ trở nên mạnh hơn để một ngày nào đó... anh phải tin con."

Khi bình minh ló rạng, một bóng nhỏ rời khỏi cổng lớn của dinh thự.
Không ai tiễn, chỉ có gió và sương lạnh.
Azel quay đầu lại nhìn mái nhà xa dần, nơi anh trai đang ngủ yên mà không biết gì cả.

"Anh trai... tạm biệt."

Một giọt nước mắt rơi xuống, hóa thành tia lửa tím li ti, rồi tan biến.

Sáng hôm sau, Alice thức dậy, và mọi thứ thay đổi.

Người hầu gái đã quỳ dưới sảnh, run rẩy thú nhận tội lỗi.
"Thưa công tử... không phải thiếu chủ Azel... chính là tôi..."

Alice đứng lặng. Toàn thân anh lạnh toát, như thể dòng máu trong người ngừng chảy.
Không tin vào tai mình, anh chạy khắp dinh thự, gọi tên em trai. Nhưng tất cả những gì anh tìm thấy chỉ là chiếc nhẫn bạc nhỏ, khắc hình biểu tượng gia tộc, nằm lặng lẽ trên bệ cửa sổ mở toang.

Gió thổi qua, mang theo mùi tro bụi và nỗi trống rỗng.

Alice quỳ xuống, bàn tay run rẩy nâng nhẫn lên.
Mắt anh cay xè.
"Ngươi ngốc quá, Azel... Ta... sai rồi... Là ta sai rồi..."

Tiếng gọi ấy tan trong gió, không ai đáp lại.
Bầu trời Ma Giới sáng dần, nhưng trong tim Alice, chỉ còn lại một màu đêm không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com